- "Ăn xong tôi đưa cô hai về nhà!"
- "Để làm gì?"
Đài Di Giai hỏi gọn.
- "Thay đồ đi làm."
- "Ai bảo với chị hôm nay tôi sẽ đi làm?"
Ngô Vũ Ninh từ từ nheo mi tâm lẩm bẩm thứ gì đó một lúc không lâu liền cất tiếng:
- "Hôm nay là thứ 5 cô không đến Tòa án thì làm gì?"
- "Ở nhà chị."
- "???"
Ngô Vũ Ninh ngạc nhiên đến ngờ người.
Đài Di Giai nhìn gương mặt ngơ ngơ của cô vệ sĩ thân cận này mà không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Từ tốn:
- "Những ngày qua đã chăm chỉ lắm rồi! Đến lúc phải thưởng cho bản thân một ngày nghỉ trọn vẹn. Chị không thích tôi ở lại đây sao?"
Di Giai đột ngột nhoài người kề sát mặt Ngô Vũ Ninh tỏ vẻ chất vấn.
Chỉ là khi còn là những cô bé mới được cận mặt nhau như thế này. Càng lớn thì khoảng cách giữa hai người càng xa. Càng ý thức được thì Ngô Vũ Ninh càng nhận ra khoảng cách càng lớn nên dẫu rất muốn nhưng cũng chỉ có thể ngắm người con gái này từ xa, lặng yên một góc nhìn người ta vui bên người khác, chẳng dám nghĩ đến cái khoảnh khắc quý giá này lại một lần nào tái hiện. Vì thế chẳng trách sẽ vấp phải bất ngờ.
Ngô Vũ Ninh nuốt vội một ngụm nước bọt quay mặt sang chỗ khác cho thông khí mới lắp bắp câu từ:
- "Không không! Tôi làm gì có ý đó."
- "Vậy tôi đây sẽ không ngại a!"
Đài Di Giai liền đẩy ghế đứng lên. Quay đi thẳng một hướng vào phòng vẫn không quên cái vẫy tay quen thuộc.
Ngô Vũ Ninh nhìn bóng lưng mảnh khảnh ấy mà trong lòng lại tươi vui đến lạ thường:
- "Hận hạnh chào đón quý khách đến với homestay của chúng tôi!"
- "Ở đây chẳng phải cái gì cũng có sao? Cô nhân viên đây có thể cho tôi mượn laptop một chút không?"
Đài Di Giai nép mình sau cánh cửa phóng ra cái giọng điệu đùa cợt.
- "Cô cứ tùy ý sử dụng."
- "Pass?"
- "03..."
Bỗng đến đây Ngô Vũ Ninh lại một lần nữa dừng động. Cả người nóng bưng như đang dầm mình giữa ngày hè oi bức. Nâng ly gấp gáp uống cạn nước mới có thể mấp máy môi:
- "Là...0301."
- "0301?"
Đài Di Giai hưởng ứng những con số gắn liền với cuộc đời của mình mà rơi vào trạng thái đóng băng. Quả tim đỏ thẫm phút chốc đập nhanh như thể muốn phá tung cái lồng ngực cản trở kia.
Ngô Vũ Ninh liếc qua lại vội vàng thu lại ánh mắt. Hắng giọng một cái rất khẽ.
- "Là tại...tại tính tôi hay quên sợ đến sinh nhật cô hai mà không có quà cô lại giận nên...nên mới lấy số đó đặt làm mật khẩu. Cô hai đừng nghĩ nhiều!"
Nói rồi Ngô Vũ Ninh gấp gáp chạy vào bếp để lẫn tránh. Đài Di Giai không còn nét bất ngờ nữa, xoay người vào trong tựa lưng vào tường khẽ cười thầm.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Tại Lập gia
- "Lập Viễn Sa thật khéo chọn ngày để ra ha! Đúng luôn ngày đầu tiên của năm mới."
- "Khó có cớ để người ta diện thật đó."
- "Con người gì mà thật biết thao túng người ta đấy!"
Hội bạn thân của Lập Viễn Sa quanh bàn đã ngà ngà rượu, những gương mặt đỏ ửng huyên thuyên bát nháo cả căn nhà đã dần tàn khách khứa.
- "Vậy đã chẳng thể trốn thì còn ngại gì nữa. Không vướng bận thì overnight thôi!"
Lập Viễn Sa bật dậy nâng cao ly rượu trong tay, giọng trầm khàn vì chất men cay cũng vì men say mà càng mê người quyến rũ.
- "Tuổi mới, thành công mới. Cạn!"
- "Cạn!!!"
- "Hay chúng ta đi đi! Lâu rồi không..."
- "Lập Viễn Sa!"
Đang tiệc tùng vui vẻ, chuẩn bị cho một kế hoạch mới bỗng một giọng nói từ bên ngoài chen vào phá tan cả hội. Lập Viễn Sa cùng toàn bộ ngưng dùng đồng loạt quay lại.
- "Sao thế Tùng Vinh?"
Cô nheo mi tâm hỏi.
- "Lập Viễn Sa, đồng ý làm bạn gái anh nha!"
Tùng Vinh ôm bó hoa to đùng bất ngờ ngỏ lời khiến toàn bộ há hốc mồm kinh ngạc.
Ngay sau đó hộp nhẫn đỏ liền bật nắp phô bày ra viên kim cương lấp lánh trên nền nhung đen sang trọng. Tùng Vinh nhìn cô bằng đôi mắt trông đợi và tràn đầy hi vọng.
Lập Viễn Sa thoáng bối rối, cất tiếng trong khó xử:
- "Tùng Vinh, xin lỗi anh nhưng em không thể."
- "Tùng Vinh anh đứng lên đi! Anh làm gì vậy?"
Tùng Vinh bất ngờ khuỵu gối xuống nền Lập Viễn Sa nhanh chóng cúi xuống đỡ lấy khuỷu tay anh ta nhỏ tiếng can ngăn.
- "Mọi người đang nhìn đấy! Anh đứng lên trước đã!"
- "Không. Trừ phi em gật đầu."
- "Anh..."
Biểu cảm chân thành pha lẫn ngạo mạn của Tùng Vinh lúc này thật sự đã một khắc xóa tan đi chút cảm tình mọn vặt trong lòng cô. Ngay lúc này đây chỉ có 2 từ hiện hữu: "chán...ghét"
- "Anh thật sự rất thích em. Thích lâu lắm rồi. Chỉ cần em nhận bó hoa này, đồng ý bên cạnh anh anh hứa sẽ lo cho em suốt cả cuộc đời này. Không vất vả, không muộn phiền, càng không thiếu thứ gì. Muốn gì anh cũng chiều."
Bạn của Viễn Sa là chơi từ thuở bé, tâm tình cô ra sao nhìn sơ qua là tận tường ngay được nên giữa tình thế bây giờ dù là 1 lời cũng không dám tác động.
- "TÙNG VINH! ĐỨNG LÊN!"
Cái gì cũng có giới hạn của nó. Sức chịu đựng của Lập Viễn Sa cũng vậy, một khi đã vượt cảnh giới thì đừng trông mong cô còn nhã nhặn.
- "Nhưng mà em..."
Tùng Vinh giật nảy người trước câu quát của Lập Viễn Sa nhưng là vẫn cố lì ậm ừ chưa nhìn ra hậu hoạn.
Lai Vi Nhạn cũng không thể bỏ ngoài tai. Rời bàn ở gần đó nhanh chóng đến xem xét.
- "Lập Viễn Sa có chuyện gì mà lớn tiếng vậy? Còn có người lớn ở đây con không thể giữ phép tắc ư?"
- "Anh đứng lên nói chuyện với tôi!"
Lập Viễn Sa siết chặt tay trừng mắt với Tùng Vinh gằng từng chữ một.
- "Ba mẹ, con mời hai người vào đây một chút!"
Nói rồi cô một hướng thẳng vào phòng khách mang theo khí lạnh bức người. Toàn bộ lúc này đều phải rén đi ít nhiều. Đưa mắt nhìn nhau rồi bẽn lẽn theo sau.
Danh Sách Chương: