Hắn là hôn phu của cô!
Cô biết được chuyện này không khỏi cười nhạt.
Cưới ai cũng được, mù cũng được, bệnh tật cũng được miễn sao hắn không khốn nạn như tên người yêu cũ của cô là tốt rồi.
[...]
Đêm động phòng, cô ngồi ngay ngắn trên giường, chợt nhớ ra chồng mới cưới của cô bị mù mà sao lại đi lung tung rồi.
Đang tính đứng dậy đi tìm hắn thì cửa chợt mở ra, Vũ Duật mò mẫm bước vào.
Cô la lên một tiếng rồi chạy đến đỡ hắn.
"Anh không thấy đường mà đi đâu vậy?"
Hắn nắm lấy tay cô, cười khẽ rồi nói.
"Biết là em chưa ăn gì nên anh đi kiếm thức ăn cho em."
Như có một dòng nước ấm chảy qua, cô nhếch môi cười.
Chồng mù cô cũng tốt tính, chu đáo thật.
Nhìn lại hắn chỉ là không thấy đường chứ về nhan sắc tiền tài thì chắc hẳn không có ai có thể sánh bằng.
Cô dẫn hắn đến bên giường chờ hắn ngồi ngay ngắn rồi mới nói.
"Mấy chuyện này tôi tự làm được, anh tốt nhất đừng đi lung tung."
Hắn nhìn không có tiêu cự, hai mắt trống rỗng.
"Ghét bỏ anh sao? Vì anh mù à?"
Ách!
Cái người này lại ăn nói hồ đồ.
Trên mặt cô khẽ lườm hắn, mày nhíu chặt, giọng có chút hờn dỗi.
"Anh là chồng tôi, tôi là vợ anh...ai lại đi ghét bỏ chồng mình cơ chứ, nói nhăng nói cuội!"
Hắn cười khẽ, trên mặt lộ ra sự vui mừng, bàn tay đang nắm tay cô vô thức nắm chặt hơn.
"Vậy...vợ chồng mình động phòng nhé?"