Mục lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mine về đến nhà, cô ngồi xuống bàn trà, cặp để dưới chân bàn rồi nằm ườn ra thở dài. Đếm sơ qua thì không trên dưới năm lần cô quên những chuyện quan trọng, từ vụ bố mẹ cô đến vụ việc lần này cô chẳng nhớ nổi một cái gì cả.

"Sao vậy, Mine?"

Sousei lại từ đâu xuất hiện ngồi bên cạnh cô hỏi han.

Mine chẳng buồn quan tâm, cô chỉ ngồi dậy lấy tay trái chống cằm rồi nói:

"Dạo này tớ quên nhiều quá, toàn những việc dính dáng đến cảnh sát thì quên hết. Rồi toàn bạ đâu ngủ đấy, chỉ lo sợ một ngày nào đó thức dậy lại thấy mình nằm ở bãi rác trong hẻm quá.."

Mine lắc đầu ngao ngán, cô thật sự không muốn tình cảnh này tiếp tục xảy ra nữa. Cô quay sang bên phải nhìn Sousei một lát hình như, cậu ta đang mải suy nghĩ cái gì đó.

Chợt cô nhớ đến anh bạn học lúc chiều nay, cô bắt đầu quan sát tỉ mỉ Sousei ngồi bên cạnh mình.

Sousei gần như giống hệt cô, khuôn mặt tròn trĩnh, mang nét gần gũi, dễ thương, dáng người hơi gầy, tóc xanh ngọc hơi xoăn nhẹ, chỉ khác mỗi màu mắt là màu đỏ tươi và giới tính là nam.

Xét về tổng thể thì cậu ta cũng đẹp trai cho phết cơ mà vì cậu ta cạnh cô suốt ngày nên cô chẳng quan tâm gì lắm.

Mine thấy hơi chán, cô lấy điện thoại trong cặp ra định mở game lên chơi thì Sousei quay sang vỗ vai cô một phát hỏi:

"Mine biết chuyện tự động xóa ký ức tồi tệ không?"

Mine gật đầu.

Cô đọc nhiều sách báo viết về việc khi gặp một chấn thương hay một sự việc nào đó tồi tệ đến mức quá sức chịu được thì con người bảo vệ bản thân bằng cách sẽ tự giác xóa sạch sự việc đó ra khỏi bộ não.

Sousei hỏi vậy có nghĩa là..

Cô cũng đang gặp sự việc khó chấp nhận nhiều đến độ là tự động xóa hết đi á?

Dù vậy cô vẫn nên hỏi lại cho chắc.

"Vậy những chuyện tớ không nhớ nổi là do nó tồi tệ quá nên tớ tự xóa à?"

Sousei gật đầu.

Mine thở dài lần nữa, xem ra não bộ của cô thuộc dạng dọn sạch virus có chọn lọc. Nếu không thì mấy cái ký ức ma trêu quỷ hờn kia cô căn bản cũng quên được rồi.

Hầy, vẫn là nên kệ đi nghĩ nhiều mệt não quá.

"Lười nghĩ, đi nấu ăn đây."

Mine đứng dậy, mở tủ lạnh ra lấy đồ để nấu, cô lại đau đầu nghĩ xem hôm nay ăn gì. Thực ra đây luôn là vấn đề nhức nhối của con người và Mine không ngoại lệ.

"Mine lại không biết ăn gì à?"

Sousei hồn nhiên nói.

Mine gật đầu.

Sousei đi đến chỗ tủ lạnh, cậu ta cúi xuống nhìn một lát rồi nói:

"Ăn cà ri đi."

Mine gật gù, cũng lâu rồi không ăn cà ri với cả cô cũng mua trước nguyên liệu rồi nên tội gì mà không làm luôn.

Quả nhiên, cô không thể sống thiếu Sousei.

* * *

3 giờ sáng.

Mine vẫn như cũ, cô không ngủ được.

Cô nhìn trần nhà, khung cảnh trên đó đôi mắt màu hổ phách của cô bạn chị đại tóc vàng ép cô đi quán karaoke hôm nay.

Lời nói của cô ta cứ văng vẳng bên tai cô.

"Con khốn, mày dám đẩy tao vào tù."

"Tao phải giết mày."

"Cái con tiểu thư kiêu ngạo nhà mày."

"PHẢI CHẾT!"

Cô bất lực không biết làm gì khác ngoài chùm chăn lên và co mình vào trong đó.

Đành rằng nếu nó chỉ nói vậy cô vẫn có thể mặc kệ được.

Nhưng mà..

Những lời nó lặp đi lặp lại nhiều lần, và càng ngày nó càng quá đáng hơn như thể nó đang muốn trì chiết cô suốt đời vậy.

Cô chỉ muốn bịt miệng chúng nó lại và đi ngủ.

Mine thật sự không biết phải làm sao, cô đưa đôi tay của mình lên bịt hai bên tai lại để không còn nghe thấy những tiếng nói đấy nữa.

Cô có làm gì sai đâu?

Cô cũng là nạn nhân mà..

Sao lại chửi mắng cô trong khi người đáng ra phải bị chửi mắng là bọn nó chứ.

Bọn nó mới là lũ khốn nạn!

"Sousei.."

Mine thều thào gọi tên cậu ta.

Sousei vừa nghe thấy tên nhanh như gió đã ngồi bên cạnh Mine, cậu mở chăn, nhẹ nhàng vuốt tóc của Mine, ôn hòa hỏi:

"Hôm nay, Mine muốn tớ làm gì đây?"

Mine nhận thấy sự tồn tại của cậu ấy, cô mới dám thả hai tay ra khỏi tai, xoay người ôm lấy eo của Sousei rồi nói:

"Hát ru tớ ngủ đi."

Sousei hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cậu ấy mỉm cười hỏi:

"Hôm nay lại muốn tớ hát ru à?"

Mine gật đầu.

Lâu rồi.. cô chưa nghe cậu ấy hát.

Sousei bắt đầu cất giọng lên hát.

Bài hát mà cậu ấy hát chính là bài hát cô mới thích gần đây mặc dù lúc cô nghe giai điệu và tiết tấu nhanh vô cùng nhưng khi cậu ấy hát thì nó lại nhẹ nhàng, bay bổng.

Trở thành những kẻ mộng mơ và bay lên.

Sẽ không sao cả nếu như ta chỉ nhớ một chút về nó.

* * *

Cùng tiến về phía trước với..

88 ngôi sao đó.

88 ngôi sao¹ sẽ là bài hát cô sẽ thích nhất và thích suốt đời

Vì người hát.. Chính là Sousei.

*

Mấy ngày sau, Mine nghe đồn thổi về vụ chị đại tóc vàng bị tạm giam và sẽ chính thức khởi tố vụ án vì cô ta đã bạo lực học đường, giết người cộng với việc buôn bán và tàng trữ ma túy với số lượng lớn. Miễn là Mine chưa ra khỏi khuôn viên trường học thì cô sẽ vẫn còn nghe thấy mọi người bàn tán về nó. Thêm một thông tin nữa là hiệu phó bị đuổi việc do bao che cháu gái mình là chị đại tóc vàng đánh nhau trong trường.

Bạn cùng lớp của cô sau khi nghe thấy cô là nạn nhân trong vụ việc này lập tức ra hỏi han, an ủi động viên cô, họ còn lo lắng cô vì thế mà ám ảnh tâm lý.

Là họ lo thừa rồi..

So với vụ bị bạo lực học đường hồi cấp hai, đến đêm thì không ngủ được, xong còn nhìn thấy mấy thứ kì dị, rồi nghe nó nguyền rủa thì dăm ba cái vụ này cô cảm thấy bình thường. Ngược lại, cô mới bị bắt nạt nhẹ chưa nặng như lời đồn.

Nhưng điều cô lo sợ hơn bây giờ đó chính là.. Anh bạn ngồi ở chỗ bãi đất bồi hôm ấy.

Đã bám đuôi cô được từ mấy hôm trước rồi..

Cụ thể, ngày hôm sau, khi vụ việc được xảy ra được một ngày, lúc cô tan học, anh ta cứ thập thò đứng ở cửa lớp của cô, đợi đến khi cô đi ra anh ta hớn ha hớn hở bắt chuyện với cô. Đã thế, tính cô chẳng câu nệ ai nên, anh ta nói gì cô bốp chát câu đấy thật đau để anh ta dừng nói nhảm lại.

Cơ mà, cô sai lầm khi mặc kệ anh ta. Vì cứ khi nào anh ta thấy mặt cô thì sẽ đi theo, nói hết chuyện trên trời xuống bể, mặc cho cô hết lần này tới lần khác kêu biến đi, nhưng anh ta vẫn một lòng một dạ bám theo cô.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

Lúc cô có tiết cần chuyển lớp học thì đi dọc đường anh ta gọi cô lại, theo quán tính thì cô sẽ đứng lại khi có ai gọi và thế là..

"Takahashi học tiết gì đấy?"

"Hóa học."

Mine không nóng không lạnh mà nói.

"Ồ, tớ phải học tiết thể dục đây, mệt chết đi được, ước gì được học cùng lớp với Mine cơ.."

Anh ta chán nản nói.

"Thì.. Liên quan gì tới tôi?"

Mine thờ ơ hỏi.

Nhận thấy cô chẳng buồn quan tâm đến mình, anh ta vẫn mặt dày nói:

"Có liên quan chứ, vì cậu là bạn của mình mà?

" Không quan tâm. "

Mine dằn từng chữ một rồi bỏ đi.

Nhưng đi được vài bước thì anh bạn kia lại nói với theo:

" Takahashi càng làm như thế thì càng dễ thương lắm đó. "

Hả? Tên này bị điên à? Mắt bị đâm thủ rồi sao? Hay là tam quan lệch lạc?

Nhìn như thế nào thì khuôn mặt cô vô cảm chết đi được. Dễ thương là dễ thương như thế nào?

Cô mặc kệ anh ta rồi bước tiếp.

Giây tiếp theo, cô lại bị hai cô bạn cùng lớp làm phiền.

" Nè nè, cậu bạn vừa rồi khen cậu dễ thương đó, Takahashi à. "

Bạn học A vui vẻ nói.

" Ừm, tớ không quan tâm. "

Cô nhún vai, giọng điệu vô cảm nói.

" Nhưng mà cậu ấy đẹp trai thật, đã thế lại còn ôn nhu nữa! "

Bạn học B hớn hở nói.

" Đúng rồi, đẹp trai ghê á, tớ thấy bạn ấy còn rất ấm áp cơ, ước gì bạn trai tớ được một phần của bạn ấy.. "

Bạn học A thở dài nói.

Và thế là, hai cô bạn kia đi trước bàn tán bỏ cô lại phía sau.

Thôi được, cũng chẳng sao, đỡ phiền hơn bao nhiêu.

Nhưng mà không bị hai cô bạn kia làm phiền thì cũng bị anh bạn kia làm phiền.

Mine hận không thể đập được chết tên điên này. Vì giờ nghỉ trưa khi cô lên sân thượng thì..

Anh ta đã và đang ngồi chỗ của cô ăn cơm với vẻ mặt thiếu đòn.

" NISHIMURA TATARA! "

Cô nhấn mạnh từng chữ một.

" Ô, bạn học Takahashi, ra đây ăn cơm với tớ. "

Tatara mỉm cười nói.

Thậm chí để gia tăng sự thiếu đòn của mình, Tatara còn vẫy vẫy cô ra chỗ anh ngồi.

Mine như bị chọc đúng chỗ ngứa, cô đùng đùng đi ra chỗ Tatara, tát cho tên điên đó một phát.

Mọi thứ xung quanh như thể đang rơi trong trạng thái bất động.

1 giây.. 2 giây và

3 giây.

" Takahashi này, đây là bạo lực học đường đấy. "

Bỏ đi, cô không thèm chấp tên hết thuốc chữa này nữa.

Mine ngồi xuống bên cạnh Tatara, cô lấy điện thoại cùng với tai nghe, kết nối bluetooth cho tai nghe, sau đó mở app Youtube lên rồi chọn vào danh sách phát ngẫu nhiên ở đầu trang chủ.

Đợi đến khi bản nhạc được cất lên, cô mới yên tâm mở hộp bento ra ăn.

Tatara nhìn cô chăm chú, không kìm lòng được mà hỏi:

" Cậu nghe thì thế? "

Mine không trả lời, cô chỉ tay vào tiêu đề video.

Tatara sát lại vào người cô, anh hơi rướn người nhìn vào điện thoại cô.

Là bài 《Flyway》 ²

Bài hát này thuộc một tựa game mà thằng bạn anh cày ngày cày đêm chỉ để lấy đá quay nhân vật nó thích.

Hình như tên game là Project Sekai³ thì phải.

" Cậu cũng chơi game Project Sekai à? "

Anh thắc mắc hỏi.

Mine ngạc nhiên, quay sang hỏi lại anh:

" Cũng chơi à? "

Tatara lắc đầu, anh buồn bã nói:

" Mình không chơi, thằng bạn mình chơi. "

Mine ồ lên một tiếng, sau đó cô mặc kệ anh ăn cơm tiếp.

Tuy nhiên, Tatara là kiểu người nói nhiều ghét sự im lặng nên chỉ sau ba giây anh ta đã thao thao bất tuyệt.

Mine chợt cảm thấy anh chàng này hình như..

Có chút giống Sousei.

Ăn xong bữa cơm, cô tắt nhạc lấy sách mà cô mang theo ra đọc. Còn Tatara vì sợ làm phiền cô đọc sách nên anh đành lấy điện thoại ra lướt SNS.

Được khoảng một lúc, Mine bắt đầu cảm thấy hơi trống trải.

Vì bình thường, lúc cô đọc sách là lúc cô nghe Sousei kể chuyện nên đâm ra quen rồi nên không chịu được.

Mà cô và Sousei đã có quy tắc riêng chỉ cần có người ở bên cạnh cô thì cậu ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nên cô không thể gọi Sousei ra được.

Cô bắt đầu đi tìm chủ đề để bắt chuyện với Tatara.

" Nè, Nishimura. "

Cô vô thức gọi anh ta.

Tatara lập tức quay sang hớn hở hỏi:

" Sao thế? "

Mine im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

" Vụ án chị đại tóc vàng thế nào rồi, tôi không hay xem TV. "

Cô nói dối.

Đúng là cô không xem TV, nhưng vụ án chị đại tóc vàng kia trên lớp nhiều người bàn đến độ cô nghe mòn cả tai.

" Nếu không có gì thay đổi, thì ba tháng sau sẽ mở phiên tòa. "

À, chuyện này mới, cô chưa nghe bao giờ.

" Tôi phải đi à? "

Mine thở dài nói.

Tatara nhíu mày khó hiểu, nhưng anh vẫn kiên trì nói:

" Đương nhiên rồi, Takahashi là nạn nhân của vụ việc này mà. "

Ừ nhỉ, cô quên mất.

Cô là nạn nhân thì đương nhiên phải ra tòa làm nhân chứng rồi.

Ngoại trừ vụ chui nhầm vào nhà vệ sinh nam gặp phải tên Tatara này và phỏng vấn với cảnh sát ra sao thì cô căn bản vẫn nhớ được những việc xảy ra trước đó.

" Cậu vẫn nhớ.. Nói như thế nào với quan tòa chứ? "

Tatara ngập ngừng hỏi.

Mine cảm thấy hơi khó hiểu, cô vội hỏi lại:

" Là sao? "

" À ý là, cậu vẫn nhớ vụ việc lúc trong phòng hát chứ? "

" Ừm, ngoại trừ vào nhầm nhà vệ sinh nam xong rồi gặp cậu ra thì tôi vẫn nhớ. "

Mine nói xong, Tarata buông lỏng cơ thể, anh dựa vào thanh chắn thở dài nói:

" Vậy là tốt. "

Mine gật đầu.

" Nhưng cậu không cần phải nhớ vụ nhà vệ sinh kia đâu.. "

"? "

" Tại vì, đối với cậu.. Nó xấu hổ lắm. "

Tatara cười trừ.

Mine cũng công nhận nó cực kỳ xấu hổ thật, cô chắc chắn là không muốn nhớ rồi nến nhớ ra thì chắc cô đào một lỗ mà chui xuống.

Chuông vào giờ học vang lên, hai người vội vàng dọn đồ rồi đi xuống.

*

Chiều tan học, Mine đeo cặp đi ra khỏi cửa lớp đã thấy Tatara đứng mai phục ở đó. Mine bỏ anh ta lại rồi đi tiếp.

Vì kiểu gì..

Anh ta cũng bám đuôi cô thôi.

Quả nhiên, ngay sau khi cô bước vào nhà sách ở gần nhà thì đã thấy anh đi bên cạnh ra sức nói nhảm với cô.

Cô bắt đầu đi tìm, mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn và sách văn học.

Cô đúng là thích đọc sách, nhưng không có nghĩa là người khác nói thông điện gì trong sách là cô cũng đáp lại.

Vì căn bản cô không nhớ ra mà nói.

Cô đọc sách để giết thời gian là chính chứ có đam mê đâu mà nhớ thông điệp. Tuy nhiên, cô vẫn đọng lại được bài học sau mỗi cuốn sách.

" Quả nhiên là Mine thích sách văn học nhỉ? Chứ mình thì thích sách tâm lý tội phạm hơn. "

Tatara đột nhiên lên tiếng.

" Tâm lý tội phạm? Cậu muốn làm cảnh sát à? "

Mine thắc mắc.

Tatata lắc đầu, anh vui vẻ nói:

" Mình muốn làm bác sĩ tâm lý, thật ra ngoài sách về tâm lý tội phạm ra thì mình thích đọc mấy sách về tâm lý khác nữa, để phục vụ cho tương lai của mình. "

Mine thầm cảm thán anh bạn Tatara này.

Cô đến bây giờ còn chẳng biết tối nay ăn gì còn anh đã có định hướng tương lai rồi.

Đi qua đi lại nhà sách một hồi lâu, cô cũng chọn ra được vài cuốn để mua.

Lúc thanh toán, cô định lấy ví để trả tiền thì anh chàng đó đã đưa thẻ ngân hàng cho cô nhân viên quẹt rồi. Thậm chí anh ta còn cầm luôn túi sách mà không hề đưa cho cô cầm.

Mine cảm thấy áy náy nên phá lệ một lần dẫn anh ta vào khu phố ẩm thực ở gần nhà sách này.

Tatara như kiểu nhà quê mới lên thành phố, anh đi hết hàng này quán nọ nhưng cũng chẳng nán lại mua cái gì. Mine còn tưởng chuyến này đi coi như công cốc.

Cũng may ngay sau đó, anh dừng lại ở một tiệm bánh donut, Mine quyết một mực phải mua cho anh ta ăn bằng được.

Cô mua hai cái donut một cái là vị bạc hà còn một cái là vị matcha. Vị bạc hà là vị anh ta thích còn vị matcha thì do cô chưa ăn bao giờ nên mua.

Hai người lại đi đến chỗ bãi đất bồi của con sông gần nhà cô ngồi vừa ăn vừa tán dóc, nhưng mà chủ yếu là Tatara nói còn Mine thì gần như không quan tâm đến anh ta nói cái gì.

Nhưng ngay sau đó, Mine bỗng nhìn thấy hàng nghìn con quỷ đột lốt con mèo đen đang đi gần chỗ cô, miệng thì cứ liên tục nói giết người tiếp đi.

Mine sợ hãi vô cùng nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh tránh để Tatara nhận ra. Nhưng cô tính sao bằng trời tính.

Tatara là người nhạy bén vô cùng, một hành động nhỏ khác lạ của người khác cũng khiến anh nhận ra.

Anh thấy Mine đang bất động, nhìn ngoài mặt thì có vẻ vô cùng bình thường nhưng thực chất đang che giấu sự sợ hãi. Vì cô đang nhịp thở của cô càng lúc càng mạnh hơn.

Tatara vội vã hỏi:

" Sao thế, Takahashi, chỗ kia có gì à? "

Mine không trả lời, cô đang hết sức bình tĩnh để không bị chúng nó làm phân tâm.

Kết quả, lũ chúng nó càng ngày càng đến gần người cô, dùng chân cào cào quần cô miệng lặp đi lặp lại câu giết người. Rồi đột nhiên, một con mèo lao thẳng vào mặt cô khiến cô giật bắn mình không tự chủ mà nhào vào lòng của Tatara.

Tatara định hỏi cô nhưng thấy cô đang run lẩy bẩy nên anh chỉ đành vỗ lưng cô để cô bớt sợ.

Nhưng giây sau đó, cô bỗng dưng đứng phắt dậy, cầm cặp sách chạy một mạch về nhà quên cả túi sách của mình. Tatara vội cầm túi sách rồi đuổi theo cô.

* * *

Mine chạy thẳng một mạch về nhà, mấy thứ đó lần này còn đáng sợ hơn, chúng nó liên tục cào cấu cô, vài con nhảy lên câu chúng nó càng càng nhanh và từ giết người đi chúng nó chuyển sang chửi mắng cô.

Mine ngồi xuống bàn trà, cô vẫn không giấu nổi vẻ sợ hãi, hơi thở càng ngày càng mạnh.

Sousei lúc này cũng chịu xuất hiện mà an ủi lấy cô:

" Đừng lo nhé, Mine giờ cậu về được nhà và có tớ rồi nên không sao đâu. "

Sousei hết sức uyển chuyển mà trấn an cô làm sao để cô mau bình tĩnh lại.

Mine không nói gì, cô chỉ cảm thấy bất an hơn bao giờ hết dù cho Sousei đã an ủi cô.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Cô hít vào thở ra một cái để lấy lại bình tĩnh rồi ra mở cửa.

Là anh bạn Nishimura Tatara.

Thấy lạ, cô bèn hỏi:

" Sao lại đến đây? "

Tatara thở dốc, cậu đưa cô túi sách rồi nói:

" Cậu bỏ quên nên mình đuổi theo cậu để trả. "

Mine ngạc nhiên, cô chợt cảm thấy trong lòng rất vui. Cô cầm lấy túi sách, miệng nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời rồi nói:

" Cảm ơn cậu."

Tatara bị nụ cười của cô hớp hồn, mặt cậu đỏ bừng, cậu luống cuống chào tạm biệt cô đi về.

Xem ra, Mine cũng rất xinh khi cười.

Chú thích.

¹ 88 ngôi sao (nguyên gốc là 88彡): Là một bài hát trong tựa game âm nhạc về Hatsune Miku ở bên nhật.

² Flyway: Cũng là một bài hát trong tựa game âm nhạc về Hatsune Miku ở bên nhật.

³ Project Sekai: Tên đầy đủ của nó Project Sekai: Colorful Stage! Feat. Hatsune Miku đây chính là tựa game âm nhạc có hai bài hát ¹ và ².

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK