***
Nút ấn mở ra cánh cửa thứ ba. Ải này mỗi người mỗi khác một cảnh, ải này tên là " Nỗi sợ".
Một khi bước vào trong đây thì tấc cả những gì thấy được đều chính là những nỗi ám ảnh từ trước đến nay của họ không thể thoát ra.
Nàng bước đi nhẹ nhành cẩn thận từng bước, trước mắt nàng xuất hiện một mảng tuyết trắng xoá không thể thấy được thứ gì. Nàng ngã xuống tuyết vì mắt đã lạnh đến nỗi không thể mở lên được. Trong kí ức nàng bây giờ chỉ có nỗi sợ của năm đó.
Năm nàng bốn tuổi đã đi theo phụ hoàng nàng đi săn trong tiết trời lạnh lẽo nhưng đã không may rơi xuống một vực thẳm có lớp tuyết dày xung quanh chỉ toàn là máu của các loài động vật hoang dã. Nàng dần mở mắt ra thì trước mắt ra thì thấy cảnh tượng trước mắt liền hoảng sợ tột cùng. Ở phía xa còn có tiếng sói kêu vi vu khiến nàng không kềm được mà bật khóc. Tiếng khóc nàng vang lớn khiến lũ sói kia dường như bắt được âm thanh con mồi mà tiến về phía nàng.
Nàng đứng dậy bỏ chạy nhưng lại bị trật một bên chân không thể cử động mà chỉ ở yên một chỗ, còn lũ sói kia thì không ngừng tiến lại gần nàng. Nàng nép vào một góc mà khóc lóc nhưng chẳng có một bóng người ở đây. Lũ sói kia liền nhào về phía nàng nhưng nàng đã được một thân hình khác của một bé trai cỡ tuổi nàng đỡ thay một nhát cắn. Đứa bé trai đó nằm lăn trên đất không cử động, lúc này lũ sói đang trong cơn hăng hái vì chúng đã không còn đói mà có thêm một con mồi nữa. Nhưng suy nghĩ đó của chúng chưa được bao lâu thì phụ hoàng nàng đã dẫn người đến cứu nàng. Thấy tình cảnh thế này nên lũ sói biết sẽ không đấu lại bọn họ nên cũng rút đi.
Phụ hoàng nàng ôm nàng lên mình rồi cho quân rút đi mặc kệ đứa sống chết của bé trai kia. Khi đã đến doanh trại mà các tướng sĩ bảo vệ hoàng đế làm cho nàng. Nàng ngủ thiếp đi một lúc lâu mới tỉnh lại. Nàng chỉ biết ôm mình trong một góc mà không dám động đậy vì lúc giờ nàng chỉ có bốn tuổi. Nàng ngồi một lúc lâu thì mới nhớ ra đã quên một người, người đó đã cứu nàng nhưng lúc nàng còn mê mang đã biết là phụ hoàng nàng không mang theo hắn.
Nàng bước vội xuống giường đi tìm người nhưng đã bị thị vệ ngăn lại. Nàng tìm đủ mọi cách nhưng lại không được, nàng liền đi về phía sau doanh trại mà dùng miệng của mình cắn rách đi một phần rồi chạy ra ngoài.
Nàng lần theo dấu chân của binh lính lúc nãy mà theo đó tìm đường. May là vẫn còn thấy dấu, nàng cứ thế mà đi rất lâu mới tìm được. Đứa bé đó vẫn nằm im không động đậy, nàng tiến tới đỡ lên rồi lôi vào một hang động gần đó rồi băng bó vết thương giúp đứa bé kia.
Nàng khóc lóc đẩy qua lại cơ thể đó mà làm rớt đi một sợi dây chuyền nhưng lại không hay.Người đó cũng lờ mờ mở mắt nhìn được hình dáng loáng thoáng của nàng.
Phụ hoàng nàng lại một lần tìm đến lôi nàng đi rồi mắng nàng một trận.
Nàng cứ thế mà trách phụ hoàng nàng tại sao không cứu người. Ông ấy cũng chiêù nàng mà an ủi.
- Con gái ngoan của ta. Ta đưa con về trước rồi sẽ đưa tên đó về sau. Chịu không.
- Phụ hoàng nói thật không?
- Thật.
Nàng tin ngay mà theo ông ấy về. Đứa bé đó cũng được đưa theo rồi cũng tìm được cha của nó chính là thừa tướng đương triều Ninh Vũ quốc cũng là Hàn Bắc Cẩn bây giờ
Do ngày hôm đó chính là ngày mẹ hắn qua đời nhưng vì sự yêu thương của hắn dành cho mẫu thân hắn không thể nào thoát ra khỏi người hắn nên đã tìm đi tìm mẫu thân của mình một cách không có hi vọng.
Hắn vào năm đó đã giữ lại sợi dây chuyền mà nàng đánh rơi cho tới bây giờ mong một ngày nào đó có thể gặp lại được ân nhân của mình.
Cùng lúc đó bên phía Hàn Bắc Cẩn hắn cũng có một chút xíu giống nàng nhưng hình ảnh trước mắt hắn là người mà hắn muốn gặp bấy lâu nay. Hắn bước tới gọi mẫu thân mình đang tiến ra xa khỏi hắn.
- Mẹ.
Người kia quay lại mà gọi hắn lại cùng mình. Lúc này hắn cũng nghe theo mà đi tới nhưng không hề hay biết phía sau người đó lại là một vực thẳm.
- Mau lại đây với mẹ, ngoan.- người đó gọi hắn
Hắn bước được vài bước thì bỗng định thần lại mà không bước tiếp quay mặt về hướng khác nói vài câu rồi chạy đi
- Không, mẹ ta chết lâu rồi sao có thể lại xuất hiện ở đây được chứ.
Hắn chạy đi xa thì tinh thần hắn dần ổn định lại.
- May quá. Chút xíu là bị trúng kế rồi, nhưng mà.... nó rất thật.
Hắn nhìn về phía trước mà nghe được âm thanh của nàng vang lên vội chạy lại thì thấy cảnh trước mắt nàng và hắn là tuyết trắng rất giống như năm đó
- Chẳng lẽ là cô ấy.
Hắn vội đến đỡ nàng dậy khỏi góc đá kia mà bế nàng trên tay rời khỏi.Nàng thì bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa mà ôm lấy hắn rất chặt.
- Đừng bỏ rơi ta mà...- nàng nói với hắn trong vô thức.
- Cuối cùng cũng để ta gặp được nàng.-Hắn mỉm cười rồi bế nàng rời khỏi.
Danh Sách Chương: