"Ta nghe đây. Sao vậy con gái." Giọng nói của Sở lão gia lập tức vang lên ở đầu dây.
"Con quên mất bên ba đang đêm khuya. Ba chưa ngủ sao?" Khi điện thoại vừa đổ chuông Tuệ Linh nhớ ra chênh lệnh múi giờ giữa hai nơi đang định tắt máy. Không nghĩ tới ba cô vẫn còn thức.
"Chưa ngủ. Vừa xử lí chuyện công ty xong. Con gái ta sao rồi, công việc có thuận lợi không." Ba Sở cũng không trách con gái nửa đêm còn làm phiền. Hai cha con cũng không nói chuyện thường xuyên ông ấy nhớ con gái còn không hết. Sao nỡ trách mắng được chứ.
"Công việc cũng đừng nên thưa khuya như vậy chứ. Con gái sẽ lo lắng đó." Tuệ Linh nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối. Chênh lệch múi giờ thì hiện tại chỗ ba cô đang là 2 giờ sáng hôm sau rồi. Tuệ Linh nghe ông Sở nói thì rất lo lắng. Người trẻ bọn họ còn phải hạn chế thức khuya. Ba cô đã có tuổi rồi lại càng không nên thức khuya như vậy.
"Cũng không phải thường xuyên. Con không cần lo lắng quá đâu. Con tính khi nào thì về thăm ông già này đây. Đi lâu như vậy cũng không thèm về nhà một chuyến thăm cha con." Ba Sở bắt đầu thấy nhớ con gái lâu ngày không gặp lập tức đề nghị con gái nên về nhà một chuyến.
"Thật xin lỗi ba. Thời gian qua con bận quá. Dự định sau chuyến công tác này con về thăm ba được chứ. Con gái cũng rất nhớ người đó." Tuệ Linh nghe ba mình nói vậy cũng nhớ ra cô đã sang Pháp được nửa năm rồi. Ngoài thỉnh thoảng hai cha con gọi điện thoại thì đúng là chưa gặp mặt.
Trước đây ở Anh Quốc thì không nói. Khi đó cô tuổi nhỏ thêm việc học nên không về thường xuyên. Chỉ tranh thủ dịp tết về nhà với ông ấy một thời gian. Phần lớn đều là ba Sở bay qua Anh Quốc với con gái.
"Nhớ phải về thăm cha con. Đúng rồi ta nghe nói thằng nhóc họ Đặng đó cũng sang Pháp rồi. Hai đứa có gặp nhau không?" Ba Sở vẫn không biết chuyện hai người đã làm lành. Ông nghe thư ký báo Tổng Giám đốc Đặng Thị đi Pháp công tác. Lo lắng Đặng Lâm lại dây dưa không rõ với con gái mình.
"Ba à, chuyện này con biết... Thật ra con và anh ấy làm lành rồi. Anh ấy đối xử với con rất tốt." Tuệ Linh có chút ngập ngừng nói. Chuyện cô và anh quay lại với nhau chưa ai biết cả. Dù sao hai người mới bắt đầu quan hệ yêu đương không lâu. Trước đây còn là vợ,chồng cũ của nhau. Tiến triển này có chút người sức tưởng tưởng rồi. Chính Tuệ Linh cũng không nghĩ tới hai người sau khi ly hôn mới bắt đầu yêu đương.
"Thằng nhóc đó qua tìm con? Sau đó hai đứa làm lành?" Ba Sở nghi ngờ hỏi. Ông đúng là không theo kịp suy nghĩ của những người trẻ tuổi.
"Cũng coi như là vậy. Chuyện trước đây không nói tới. Bây giờ bọn con rất tốt, anh ấy khác rất nhiều so với trước đây." Tuệ Linh đáp. Cô không biết nên kể sao về chuyện này cho ba cô nữa. Dù sao thì đầu đuôi câu chuyện cũng rất dài. Coi như ba cô nghĩ đúng là được. Càng giải thích càng rắc rối.
"Vậy tùy hai đứa muốn sao làm vậy. Con đừng để bản thân chịu thiệt là được rồi. Nếu nó dám không tốt với con thì nói với ta. Về nước ta sang đánh gãy chân nó." Ông Sở Đức Kiên không giấu được vẻ bao che con gái nhỏ. Ông ấy giống như vị vua trên ngai vàng có quyền cai trị mọi thứ. Tuệ Linh chính là công chúa nhỏ được đức vua che trở yêu thương. Chỉ cần ai dám làm con gái ông buồn ông sẽ trừng trị kẻ đó.
"Con biết rồi. Ba con là tuyệt vời nhất. Sau chuyến công tác này con sẽ đưa anh ấy về thăm ba." Tuệ Linh nghe ba mình nói vậy cười rất hạnh phúc. Cô tuy không có mẹ nhưng có một người cha yêu cô gấp trăm lần, thương luôn cả phần mẹ cho cô. Đây cũng là điều mà trước tới giờ Tuệ Linh cảm thấy hạnh phúc nhất.
"Con tự quyết định là được rồi. Con gái lớn ba không quản con nữa. Thằng nhóc này tính ra cũng không tệ. Nếu hai đứa làm lành rồi thì cứ như vậy đi." Ba Sở cũng không ý kiến gì việc hai người quay lại với nhau. Mối quan hệ của hai nhà Sở, Đặng trước giờ đều rất tốt. Ly hôn thì ly hôn mà làm lành thì làm lành. Ông không quản quá nhiều vào tình cảm cá nhân của bọn trẻ.
"Cảm ơn ba." Biết ba mình không phải đối Tuệ Linh đúng thật rất vui. Cô chỉ lo bởi vì hai người từng kết hôn mà không có tình yêu dẫn đến ly hôn nên ba cô có ác cảm với anh. Sẽ không đê hai người có cơ hội với nhau lần nữa. Đó cũng là lý do Tuệ Linh mãi vẫn không chịu nói chuyện của hai người cho ba mình biết.
Nói thật ba Sở đối với Đặng Lâm cũng rất hài lòng. Học vấn tốt, có tài kinh doanh, nhan sắc cũng không kém. Sau này hai người có con đứa nhỏ chắc chắn sẽ thừa hưởng gen ưu tú của cha mẹ.
Còn một điều đặc biệt khác ông không phản đối cuộc hôn nhân này. Đặng Lâm rất giống cha mình là Đặng Trí Lương. Là một người rất chung thủy, đây chính là gen nhà họ Đặng. Tuy Đặng Trí Lương và Tô Tĩnh Dung không ở bên nhau trong nhiều năm nhưng ông ấy vẫn không đi thêm bước nữa. Nói thẳng ra là lão già họ Đặng đó vẫn còn rất yêu vợ mình. Chỉ là hai người không thể tái hợp mà thôi.
Ba Sở bởi vì nhìn thấy rõ điểm này nên mới giao con gái cho Đặng Lâm. Có một người cha chung thủy như vậy Đặng Lâm chắc chắn cũng không phải kẻ chăng hoa ong bướm. Nếu không những năm ở nước ngoài sao không có một chút tin đồn nào về chuyện tình cảm. Kiểu đàn ông như vậy một là không yêu, một khi đã yêu thì sẽ yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Hai cha con nói chuyện thêm một hồi lâu rồi cũng tắt máy đi ngủ. Bởi vì mệt nên Tuệ Linh cũng không gọi lại cho Đặng Lâm nữa. Hai người yêu đương theo kiểu lành mạnh trưởng thành chứ không giống như tình yêu màu hồng của mộ số người lúc nào cũng dính lấy nhau không rời.
Danh Sách Chương: