Liệu là cậu ta có ở nhà không?
Dương Thừa Nam vừa kiếm chỗ đậu xe vừa hỏi.
- Thường ngày A Thần không thích đi ra ngoài. Đại đa số đều chỉ quẩn quanh ở nhà.
Khả Như chậm rãi đáp.
- Cậu ấy kìa!
Khả Như mắt hởn định mở cửa xe chạy đến chỗ cậu nhưng chưa kịp thì đã thấy bóng người đi đằng sau lưng cậu.
- Hai người đó....tiến triển đến vậy rồi sao?
Cô khẽ lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi bóng hình hai người phía trước.
Cái tên mặt lạnh kia cũng rất tốt đó chứ! Ít ra, hắn ta cũng biết phụ A Thần xách đồ.
- Em mà nhìn nữa, thì mắt sẽ không đóng lại được đâu!
Dương Thừa Nam nhịp nhàng gõ tay lên vô lăng rồi cười nói.
- Xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi...
Vừa nói xong, anh đã thấy hai người kia đang tiến về phía này.
Vẻ mặt lại có chut ẩn hiện sụe khó chịu.
Chậc! Anh không cần có thêm một cuộc gặp gỡ không hẹn trước.
- Khả Như, cậu đến đây có việc gì sao?
Dương Thần đứng ngoài cửa kính nhìn cô hỏi.
Đa số nếu Khả Như tìm đến thường sẽ nhắn tin trước cho cậu.
- À thật ra thì....A Thần, cậu cho tớ mượn xe máy một xíu nha!
- Xe máy?
.............
- Thoải mái quá đi thôi!
Khả Như ngồi sau lưng Dương Thừa Nam ôm chặt lấy cái eo rắn chắc. Chưa kể đến cô còn vô tư mà dựa đầu vào lưng người kia một cách vô cùng thoải mái.
- Ôm chặt một chút!
Dương Thừa Nam khàn giọng.
- Sau này nhất định phải thường xuyên mượn xe A Thần để đi chơi mới được!
Vừa thả mình trong làn gió mát, Khả Như vừa thì thầm với người ở trước mình.
Mỗi một giây phút trải qua cùng anh tiểu Nam đều là những phút giây cô cảm thấy yên bình và dễ chịu.
- Sau này anh mua xe máy rồi chở em đi!
Anh vừa tăng tốc vừa dịu dàng nói với cô.
- Em tưởng anh không thích xe máy?
Cô nghi hoặc hỏi.
- Cũng không phải là thích hay không. Chỉ cần là điều em muốn thì được rồi!
Dương Thừa Nam cười đáp.
Anh đã nói sẽ để Khả Như trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời này, anh nhất định sẽ làm được điều đó.
- Anh dẻo miệng quá rồi đó...
Cô cúi mặt úp vào tấm lưng rộng lớn. Hai bên tai cũng đỏ ửng lên một mảng.
May thật vì anh ấy đang xoay lưng về phía cô nếu không cô sẽ xấu hổ chết mất!
.............
Kít!
- Chúng ta đến đây làm gì vậy?
Khả Như nhìn bãi biển trong xanh trước mắt liền thắc mắc hỏi.
- Ở đây không phải rất đẹp sao?
Anh cười nói, sau đó gỡ mũ bảo hiểm của mình, rồi nhẹ nhàng cũng giúp cô tháo nón.
- Đúng là rất đẹp....
Khả Như có chút mê mẩn nhìn khung cảnh trước mắt.
Phải nói sao nhỉ? Ở đây khá ít người qua lại. Chưa kể đến không khí lại vô cùng trong lành. Quả thật là một địa điểm thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò!
Khụ!
Hẹn hò?
Vừa nghĩ đến hai từ đó, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên như trái cà chín mọng.
Haiz, mỗi khi ở gần anh ấy cô đều sẽ đỏ mặt tía tai. Bây giờ chỉ nghĩ đến hai chữ hẹn hò thôi cũng không nhịn được mà ngượng ngùng. Đúng là thất bại quá mà....
Cốc!
- Nghĩ gì vậy?
Thấy cô thơ thẫn suy nghĩ gì đó anh liền không nhịn được mà giơ tay cốc vào đầu cô một cái. Sức lực thì đương nhiên là chẳng có chút nhằm nhò gì.
- Đưa tay cho anh đi! Chúng ta cùng nhau đi dạo bờ biển!
Anh đưa tay về phía cô. Ánh mắt cưng sủng không chút giấu diếm.
- Hừm, hôm nay em làm theo lời anh vậy!
Cô cũng mỉm cười, sau đó đặt bàn tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay người đối diện.
Mười ngón tay cả hai đan vào tay. Trong ánh mắt của họ chỉ duy độc bóng hình của đối phương.
Dưới làn gió mát rượi và không khí dịu nhẹ của bờ biển. Hai người cứ thế nắm lấy tay nhau. Hai đôi chân cùng nhẹ nhàng lướt trên cát.
Nước biển chập chờn vờn dưới bàn chân họ. Sự mát mẻ trên cơ thể cộng thêm sự ấm áp trong tâm hồn khiến bầu không khí xung quanh hai người bất chợt lại hài hòa đến lạ.
.............
Tối hôm đó...
- Anh có chắc Dương Quyền Triết ông ta...Khả Như...
- Ba mẹ, hai người còn thức sao?
Khả Như lấy tay che miệng mà ngáp lấy một cái.
Hôm nay đi chơi cả nguyên một ngày khiến cô mệt lả cả người. Vừa về đến nhà liền vệ sinh sạch sẽ rồi lập tức ngủ một mạch tới tận bây giờ.
- Trễ rồi, sao con còn xuống đây?
Liễu Như Ngọc có chút né tránh mà hỏi cô. Ánh mắt bà ấy có chút lạ lẫm cứ như là đang giấu diếm cô điều gì đó.
- Con xuống để uống nước, mà hai người vừa nhắc đến ai vậy ạ?
Khả Như gãi gãi mái tóc rối của mình. Cô không biết có phải mình chưa tỉnh ngủ hay không nhưng dường như cô nhìn thấy trong mắt của mẹ mình có một chút lo lắng, lại có một chút gì đó trầm trọng kỳ lạ....
- Không có gì đâu, ba mẹ chỉ đang nói về vấn đề của công ty thôi! Con mau trở về phòng đi, ngày mai còn phải đi học!
Diệp Quý Bình vẫn là người bình thản nhất. Ông nhìn cô, sau đó dịu giọng nói.
- Vâng ạ...
Dù vẫn còn điều thắc mắc nhưng ba mẹ đã nói vậy cô cũng đành hết cách.
Sau khi uống xong nước, cô liền lẳng lặng mà trở về phòng. Trong đầu cũng từ từ mà bỏ qua cái tên mình vừa nghe thấy....
Danh Sách Chương: