• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại một tuần nữa trôi qua vô cùng bình yên.

Hôm nay Phượng Hoàng Chấn Phong phải đi gặp đối tác để kí hợp đồng ở gần trường cô nên tiện đường đưa Ngọc Băng đến trường luôn. Đi theo sau xe của anh luôn có hai chiếc xe của vệ sĩ theo sau để bảo vệ thiếu chủ của họ.

Mà Phượng Hoàng Chấn Phong cũng thật biết lựa giờ,ngay cái lúc học sinh đến trường đông nhất lại đưa cô đến trường. Khiến đám học sinh vì nhìn thấy chiếc xe sang trọng,đắt tiền, và còn là phiên bản giới hạn có một không hai trên thế giới mà đứng chắn hết cả lối ra.

Nhật Vượng liền xuống xe mở cửa cho Ngọc Băng, trước con mắt trầm trồ của biết bao người, trong đó có cả Kiến Kỳ Kỳ.

- Haha...tao tưởng khi mày rời khỏi Kiến gia thì sống cực khổ lắm, không ngờ giờ mày nghèo khổ đến nỗi phải để một ông già bụng phệ bao nuôi..._ Giọng nói chảnh choẹ của Kiến Kỳ Kỳ vang lên.

Tiếng nói lớn của Kiến Kỳ Kỳ khiến bọn học sinh được cớ tò mò mà xì xào bàn tán. Cô ta nhìn Ngọc Băng với đôi mắt đắc ý cùng gương mặt giương giương tự đắc của kẻ thích sỉ nhục danh dự người khác.

- Chị có bao giờ nghe câu...mồm chó thì không bao giờ mọc được ngà voi hay chưa?

Ngọc Băng nhìn chằm chằm vào Kiến Kỳ Kỳ đáp lại sự khiêu khích từ cô ta, chỉ hi vọng Phượng Hoàng Chấn Phong sẽ không nghe thấy nếu không lại tiễn cô ta xuống âm phủ khi còn quá trẻ...

- Vậy cô có dám cho chúng tôi biết người đang ngồi trong chiếc xe sang trọng kia là ai không?_ Kiến Kỳ Kỳ không những không dừng lại mà càng được nước lấn tới.

Ngọc Băng đương nhiên là không muốn cho bọn họ biết rồi, chắc chắn bọn họ lại được cớ nói cô thậm tệ. Cô cũng không muốn cho mấy người phụ nữ lẳng lơ này ngắm nhìn anh hai của mình,vẻ đẹp yêu nghiệt của anh chỉ có thể để cho mình cô và chị dâu tương lai ngắm.

- Nghe nói cô muốn gặp tôi!_ Cửa xe hơi được hạ xuống để lộ ra gương mặt sát khí mặc dù đã bị che đi bởi chiếc kính râm nhưng vẫn không che hết được khuôn mặt yêu nghiệt của người đàn ông.

Khi gương mặt người đàn ông được lộ ra khiến Kiến Kỳ Kỳ không khỏi bàng hoàng.Cô ta biết mình đã chọc nhầm người rồi nhưng bây giờ hối hận cũng quá muộn.

- Vả miệng cô ta đến khi không còn nói được thì thôi._ Giọng nói lạnh lùng tràn ngập sát khí vang lên.

Vệ sĩ nhận được lệnh liền bước xuống xe, hai người giữ chặt tay Kiến Kỳ Kỳ mặc cô ta vùng vẫy la hét ầm ĩ, người còn lại liên tục giáng vào khuôn mặt cũng được xem là xinh đẹp của Kiến Kỳ Kỳ những cái tát thật mạnh đến nỗi miệng liên tục chảy ra máu, đau đến mức ngất đi.Đúng là cái miệng hại cái thân mà, tự làm tự chịu.

Đám học sinh sợ hãi chỉ dám đứng nhìn, không ai có can đảm lên ngăn cản kể cả những người lúc trước từng nịnh nọt cô ta. Quả nhiên phải trải qua hoạn nạn mới biết ai thật lòng ai giả dối...

- Bảo bối nhỏ! Đi học vui vẻ chiều anh đến đón em!

Phượng Hoàng Chấn Phong thay đổi sắc mặt từ sát khí chuyển sang ôn nhu, dịu dàng nhìn Ngọc Băng chào tạm biệt.

Ngọc Băng mỉm cười ngọt ngào gật đầu chào tạm biệt anh liền tránh chỗ Kiến Kỳ Kỳ đang nằm mà đi vào trường trước con mắt dè dặt của những người khác. Chẳng phải cô đã cảnh cáo trước rồi hay sao, tự làm tự chịu chứ trách ai được...

- Trời ơi, Phượng Hoàng tổng ngầu quá đi mất, ra tay cũng mạnh thật đó.

An Nhiên chạy lại chỗ Ngọc Băng ngồi xuống mà không ngừng cảm thán về màn trừng phạt hồi này cũng quá thỏa mắt đi, đặc biệt là đối với những người ghét Kiến Kỳ Kỳ. Cô ta đáng bị như vậy từ lâu rồi mới đúng, cho chừa cái thói tiểu thư ngang ngạch,hóng hách của cô ta.

- Kiến gia sẽ không để yên đâu._ Ngọc Băng nhẹ nhàng buông ra một câu.

Đúng như cô nghĩ, khoảng một tiếng sau tên của Ngọc Băng đã được gọi đến phòng quản lý học sinh. An Nhiên muốn đi cùng Ngọc Băng nhưng bị cô kiên quyết ngăn lại.

Chuyện của cô, cô muốn tự mình giải quyết không muốn liên lụy đến người khác đặc biệt là những người bên cạnh cô.

"Chát...!"

Vừa bước vào phòng đã ăn ngay cái tát đau điếng của Lý Nha Hoàn, khuôn mặt bà ta nhìn như muốn giết cô đến nơi, không chỉ đơn thuần là mỗi cái tát...

- Con khốn này, mày dám đánh con gái tao ra nông nỗi như thế à!

Ngọc Băng một bên má đỏ ửng còn có vết xước, môi cô cũng nứt ra chảy máu. Cô nhìn chằm chằm bộ dạng tức giận vì bênh con gái của bà ta mà cười khẩy...

- Sao bà không hỏi con gái bà đã làm gì để bị đánh!

Giáo viên phải ra can ngăn để Lý Nha Hoàn bình tĩnh lại. Ông để cả hai ngồi đối diện, hỏi lại toàn bộ sự việc để có hướng giải quyết tốt nhất.

- Là em đánh Kiến Kỳ Kỳ sao?

Rõ ràng ông ta biết người đánh Kiến Kỳ Kỳ không phải cô mà là vệ sĩ của anh hai cô, nhưng ông ta thì dám làm gì anh chứ, cứ đổ hết lỗi lên người Ngọc Băng là được. Không ngờ cô lại gật đầu thừa nhận... Có lẽ các bạn đọc đến ngang đây sẽ thắc mắc rằng:Vì sao họ không biết thân phận của cô đúng không.

Vì các anh đã bao bọc cô em gái này quá kĩ, một phần là cô không muốn công khai thân phận của mình tránh gặp phiền phức không đáng có.

- ------------------- Hết chapter 13---------------------

Like: nếu chap hay có ý nghĩa và thu hút bạn.

Comment: để cho mình cảm nhận, góp ý về những sai sót của mình nhé!

Vote and follow: giúp tác giả có động lực để hoàn thành tác phẩm nhé!

...Thank you for reading ????...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK