• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sao Minh lại có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy, mình cúi gằm mặt xuống chỉ biết mếu máo nấc lên từng tiếng. Bạn thấy mình vậy thì cũng không nói gì thêm nữa, Minh thở dài một hơi rồi lại tập trung chườm đá cho mình.

Mình không chịu, mình đưa tay lau nhanh nước mắt rồi cắn răng dùng sức hất chân ra chỗ khác luôn, Minh bất ngờ lắm nhưng bạn chưa kịp hỏi thì mình đã đuổi:

"Khỏi cần chườm nữa, Minh đi đá bóng với bạn đi. Mình tự làm được, không cần Minh phải bận tâm lo lắng nhiều vậy đâu!"

Bạn dám nói những lời tàn nhẫn ấy với mình thì việc gì mình lại không dám chứ?

Minh chỉ im lặng, bạn chau mày nhìn mình. Cuối cùng Minh lại nhẹ nhàng kéo chân mình lại đặt lên đầu gối của bạn, bạn lấy băng gạc băng chỗ sưng trên chân mình. Băng xong bạn đi ra ngoài không thèm quay đầu lại nhìn mình một lần, trong căn phòng chỉ còn lại một mình mình. Mình mệt quá, ngả lưng xuống giường nằm nghỉ ngơi một chút, vừa nãy mình nói có hơi quá lắm không? Minh thật sự bỏ mình đi chơi đá bóng với bạn thật à? Hàng vạn những câu hỏi như vậy hiện lên trong đầu mình, bạn bỏ mình cũng phải thôi vì mình là người sai trước, tại mình nói dối bạn. Tủi thân quá nên mình khóc lúc nào không hay, chỉ khi nước mắt rơi vào miệng cảm giác mằn mặn thì mình mới biết.

Mình đưa tay lên ôm mặt khóc thút thít, đột nhiên tiếng cửa vang lên làm mình có hơi giật mình. Mình nhanh chóng lau vội nước mắt rồi ngồi bật dậy, không phải là cô phụ trách vào mà là Minh. Trên tay bạn cầm một chai nước cùng vài gói bánh kẹo, bạn bước lại gần mình đưa những thứ đó trước mặt mình.

Tuyết nào dễ bị dụ như thế, mình quay mặt đi nơi khác lên giọng:

"Không cần sự thương hại này của Minh đâu, Minh đi ra khỏi đây đi."

Bạn thấy mình không nhận nên cũng bỏ bánh và nước xuống giường, Minh bất chợt đưa tay chạm vào mặt mình, ngón cái của bạn thoáng nhẹ qua mắt mình, bạn trách mình nhưng giọng lại dịu dàng đến lạ:

"Oan lắm hay sao mà Tuyết khóc, ai bảo Tuyết giấu tôi làm chi, Tuyết nói với tôi cũng được mà tôi đâu có cấm Tuyết đi chơi với thằng đó đâu."

Mình lắc đầu phủ nhận:

"Ai thèm khóc chứ tại bụi bay vào mắt thôi, với lại mình giấu Minh là sợ Minh buồn, Minh ghen chứ lén lút hẹn hò gì!"

"Bây giờ tôi còn buồn với ghen hơn nữa!"

"..."

Hết đường trả lời nên mình im luôn, bạn thì nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Hết chịu được, mình gắng sức đứng lên nhưng cái đau ở chân không cho phép, nó lại khiến mình bất lực ngồi xuống. Minh đỡ lấy mình, mình còn cố tình phủi phủi tay ra dấu không cần nhưng bạn mặc kệ, bạn hỏi:

"Đi đâu? Tuyết muốn đi hẹn hò đôi tiếp hả?"

"Hẹn hò đôi cái đầu Minh, mình muốn về!"

Bạn lắc đầu, giọng nói đầy trêu chọc:

"Chân cẳng vậy về cái gì, hay để tôi tìm thằng Hào kêu nó chở Tuyết về nha?"

Mình tức nhưng không muốn đôi co với bạn làm gì cho mất thời gian, mình dùng sức đẩy Minh ra nhưng bạn không hề nhúc nhích gì. Minh nhếch môi cười một cái, bạn xoay lưng lại bất ngờ nhấc người mình lên ngã trên lưng bạn. Mình còn chưa kịp phản ứng thì bạn đã lên tiếng:

"Để tôi cõng Tuyết đi tìm thằng Hào ha."

"Khỏi cần phiền Minh như vậy, mình tự đi tìm!"

Bảo đưa mình đi tìm Hào nhưng bạn lại cõng mình đi thẳng một mạch về đến nhà, bạn còn bảo mai kêu thằng Hào qua mà chở mình đi học với đưa về. Mình còn ừ ừ ô kê luôn, ai bảo bạn thách mình làm gì. Tuy thách mình như vậy nhưng bạn vẫn còn dặn dò mình không được vận động mạnh, nhớ thoa thuốc đều đều vào chân, bạn còn nói đây là quả báo khi mình lén lút trốn bạn đi hẹn hò với Hào.

Minh gãi đầu phàn nàn:

"Nhờ ơn phước của ai đó mà tôi bỏ một trận bóng rồi này, cảm ơn nhiều ha."

Mình chề môi lẩm nhẩm:

"Thì mình có kêu Minh làm những việc này cho mình đâu..."

Không biết mình nói sai cái gì mà mặt bạn đỏ bừng, hai tay siết lại rồi đi ra khỏi nhà mình đóng cửa một cái rầm làm mình giật cả mình.

Qua ngày hôm sau mình phải nhờ Ly đi đường xa đến rước mình đi học bởi hôm nay ai đó vẫn còn giận, không ai đến rước cái thân què này hết. Đến trường Ly dìu mình vào lớp, đi ngang lớp 12A1 thì mình không thấy bạn đâu hết, Minh chưa đến hay sao?

Thôi kệ Minh, mình đi vào lớp mình nói chuyện với bạn bè với chuẩn bị bài học. Đến khi chuông vừa reo, Minh cầm cuốn sổ xoay xoay cây viết đi vào lớp mình, hôm nay không phải là lấy cớ để tìm mình nữa mà là bạn kiểm tra thật. Minh căng hơn dây đàn, bạn kiểm tra vệ sinh, đồng phục, điện thoại...cuối cùng bạn không nương tay mà trừ điểm lớp mình từ một trăm xuống âm mười tám.

Trừ điểm xong bạn đến gần mình, sau đó lấy hộp sữa nhỏ từ trong túi đặt lên trên bàn mình. Tuy vậy mình còn giận lắm, mình đẩy nhẹ hộp sữa về phía bạn với ẩn ý là không nhận. Minh đẩy lại hộp sữa rồi dùng tay đập lên bàn một phát, bạn không nói không rằng gì hết, bạn chỉ chăm chăm nhìn vào chân mình rồi thở dài một hơi. Đến khi chuông reo vào tiết thì Minh cũng rời đi, cả đám trong lớp mình thở phào nhẹ nhõm rồi bu lại chất vấn, trách móc mình:

"Tuyết, mày làm Minh giận hả?"

"Trời ơi nay Minh ác quá, tuần này lớp mình hạng bét là cái chắc!"

"Mày mau đi xin lỗi hay làm cái gì để Minh hết giận đi, chứ vậy hoài là lớp mình sống không bằng chết!"

Nói nghe dễ quá nhưng mình xin lỗi thì Minh có chịu nhận đâu, mình đuổi cả đám về, lấy sữa trên bàn nhét vào cặp. Học tiết đầu xong thì đến tiết lớp mình học thể dục, mình có nhờ Ly xin thầy cho mình nghỉ vì chân mình bị đau, thế là chỉ còn một mình mình ngồi trong cái lớp vắng hoe, không gian im lặng chỉ nghe tiếng quạt trần trên tường. Đột nhiên mình nghe lớp 12A1 kế bên hú hét dữ dội, Minh được tỏ tình nữa hả? Nhưng mà đang trong tiết mà, làm gì có ai có gan lớn như vậy?

Mình mặc kệ, gục đầu xuống bàn định đánh một giấc thì bất chợt nghe tiếng nói chuyện rôm rả bên ngoài. Ngước lên thì thấy ngoài cửa sổ, bọn lớp Minh nhìn vào lớp mình cười hì hì:

"Ơ Ánh Tuyết bạn gái thằng Minh kìa, sao bà không xuống tập thể dục?"

"Mình bị đau chân ấy, mà lớp bạn không học hả?"

"Không có Ánh Tuyết ơi, lớp tui được trống tiết Toán!"

Hỏi sao hồi nãy lớp la hét quá chừng, hỏi chuyện một lúc xong thì các bạn ấy cũng đi mất. Mình định gục mặt tiếp thì lại nghe tiếng ai gõ tay vào khung cửa sổ, nhìn qua thì không ai khác ngoài Minh. Trên tay bạn cầm một đống bánh kẹo, nhìn thẳng vào mắt mình, bạn lên tiếng:

"Cho vào kiểm tra lớp."

Mình không cho, lườm nguýt bạn:

"Không, hồi sáng Minh kiểm rồi bây giờ đang trong tiết nên Minh không có quyền đó!"

Minh khẽ chau mày, bạn khó chịu hỏi:

"Uống sữa chưa?"

"Không uống, mình trả lại Minh nè!"

Nói xong mình dùng sức đứng dậy, chống tay lên từng dãy bàn bước lại gần thò tay ra cửa sổ trả lại sữa cho bạn. Minh không thèm lấy lại, bạn nhéo tay mình rồi gằn giọng:

"Chán sữa thằng này mua rồi hả? Để tôi xuống dưới kêu thằng Hào mua sữa cho uống ha?"

Mình vừa đau vừa bực nên quát:

"Tối ngày thằng Hào thằng Hào, mình nói cho Minh biết mình với Hào chỉ là bạn bè bình thường thôi, còn với Minh thì mình mới là bạn gái của bạn hiểu chưa?"

Dường như bạn cũng không muốn chấm dứt cuộc chiến này, Minh cũng quát lại mình:

"Tuyết cũng biết Tuyết là bạn gái tôi nữa hả? Vậy mà Tuyết lại giấu tôi đi hẹn hò với người ta cơ đấy, sao sáng hôm nay không nhờ nó đưa đi học đi, nhờ bạn Ly làm gì?"

"Thì...ủa khoan...sao Minh biết sáng nay Ly đưa mình đi học?"

Nghe mình hỏi xong bạn có hơi sững người, Minh đưa tay lên che miệng vờ ho vài tiếng, bạn để bánh kẹo lên cửa sổ rồi xoay người rời đi nhanh chóng.

Khoan nha, có gì đó sai sai ở đây!

Đến giờ tan học mình với Ly không học thêm môn Toán nên cả hai đứa mình trốn đi về sớm, về đến nhà mình định vô phòng tắm rửa thay quần áo thì tiếng mẹ mình từ trong bếp vọng ra:

"Hồi sáng thằng Minh qua kiếm mày định đưa mày đi học hay sao ấy Tuyết."

Nghe xong câu đó mình trì hoãn hết mọi hoạt động mà cà què đi nhanh vào bếp tìm mẹ:

"Thiệt hả mẹ, Minh có nói gì không?"

Mẹ mình vừa gọt trái cây vừa xoay qua trả lời:

"Thì mẹ nói mày đi rồi, nó hớt ha hớt hải hỏi là mày đi với ai, mẹ mới nói là mày đi với con Ly."

À, hỏi sao lúc nãy Minh biết sáng nay mình đi với Ly. Hóa ra là Minh cũng định qua rước mình đi học vậy mà mình lại nỡ để Minh lủi thủi một mình, mình quyết định lên phòng lấy điện thoại nhắn vài tin với Minh để chấm dứt cuộc chiến tranh này, vừa mở lên đã thấy một tin nhắn dài ơi là dài được gửi cách đây không lâu của bạn:

"Ánh Tuyết yêu dấu, mình xin lỗi vì đã nổi nóng với bạn, mình biết mình sai rồi, bây giờ mình chỉ xin Tuyết hai điều. Thứ nhất, mình mong Tuyết hãy tha lỗi cho mình. Thứ hai, mình mong Tuyết đừng quá thân thiết với người con trai nào khác ngoài mình có được không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK