• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mưa tuôn như trút nước bên ngoài lâu đài bằng đá, từng tầng mây xám vần vũ trên nền trời, cuồn cuộn như lốc xoáy, che kín cả mặt trăng. Bên trong chẳng có ánh đèn, một ngọn đuốc cũng chẳng thể tìm thấy, chỉ có ánh chớp từng hồi lóe sáng vẽ lên từng mảng sáng tối qua những ô cửa sổ vuông. Không có âm thanh nào ngoài tiếng mưa giông ngoài kia, không một bóng người lai vãng gần đó, chỉ trừ một người đàn ông trong độ ngoài ba mươi đang dò dẫm trên từng bậc thang của tòa lâu đài. Cả người y sũng nước vì bị mắc mưa, gió lạnh lùa vào khiến y không khỏi run lên cầm cập.

Một giọng cười không rõ nguồn gốc bất chợt vang lên và rung động trong không khí. Nó không phải tiếng cười điên loạn, nhưng nó trầm khàn đầy vẻ thích thú, vẫn thừa sức khiến ai đó lạnh sống lưng, thúc giục người đàn ông ra sức chạy thật nhanh khỏi nơi mình đang đứng. Y không biết mình phải chạy đi đâu, nhưng hiển nhiên tiếng cười kia đem lại cảm giác chẳng lành.

"Con thú nhỏ tội nghiệp, chỉ có một mình ở đây."

Một giọng nói vang lên thay thế cho tiếng cười, trầm đến mức khó tin và kéo dài từng chữ như thể đang vui thích. Người đàn ông vội xoay mình ngược xuôi, nhưng bao quanh y chỉ có bóng tối, ấy vậy y có cảm giác giọng nói kia đang ở rất gần. "Ai... Ai đấy?" Y run rẩy hỏi, nhưng bản thân y còn chẳng thể nghe được giọng mình.

"Carpe noctem, carpe noctem, carpe noctem...[1]" Chẳng có câu trả lời nào ngoài những từ kỳ lạ được ngâm nga. Rồi, "Xóa bỏ mọi suy nghĩ đi", giọng nói tiếp, lần này rung lên nhè nhẹ, "và nhắm mắt lại. Chỉ có bóng tối mới có thể cứu rỗi linh hồn ngươi."

Người đàn ông thấy mình làm theo không chút chần chừ, dễ dàng như một bản năng. Tuy vậy, y không khỏi kiềm được nỗi sợ càng lúc càng quặn thắt trong lồng ngực khi y bất chợt trở nên khó thở, cả thân mình dần cứng đờ đi, lạnh ngắt.

"Tên của ngươi là gì?"

Giọng nói càng âm vang hơn khi nó hỏi, nhưng kỳ lạ thay, dù người đàn ông thề rằng mình đã mở miệng trả lời, chẳng có âm thanh nào được thốt ra cả. Mọi thứ xung quanh y dường như đang bị bóp nghẹt.

"Ta thích cái tên của ngươi." Giọng nói lại tiếp tục rù rì, rồi nhanh chóng bật cười thành tiếng. Tiếng cười lúc này mới trở nên cuồng loạn và khiến người đàn ông run rẩy hơn. Y không dám chạy, một phần vì y chẳng thể trông thấy gì trong bóng tối, một phần còn vì y không biết mình đang đối diện với ai. Tiếng cười kia chờn vờn xung quanh y, như thế nó được đồng thời phát ra từ bốn hướng, mỗi lúc một lớn dần và âm vang rõ rệt khi nó dừng lại ngay phía sau y. Y nín thở chết lặng. Mọi chân tơ kẽ tóc dựng ngược lên khi y cảm nhận rõ ràng có người đang đứng phía sau mình, với tiếng thở khàn và nặng nề phả lên trên gáy.

Một bàn tay đặt lên vai y, siết chặt. Y chết điếng. Rồi một bàn tay khác chạm vào cẩn cổ y, cào nhẹ bằng thứ gì cảm giác như móng vuốt.

Lúc này người đàn ông mới sực nhớ rằng mình cần mở mắt ra, và y lập tức bỏ chạy thục mạng khỏi nơi đó, mặc kệ bóng tối có che lấp tầm nhìn ra sao, chỉ cần y không phải ở gần thứ sinh vật kỳ dị ấy. Một ánh chớp lóe lên rọi qua cửa sổ, khiến y lóa mắt nhưng tìm thấy cầu thang, trống ngực y đập thùm thụp đến ù tai khi y tìm đường thoát khỏi mê cung của những dãy hành lang không hồi kết. Tiếng cười ban nãy theo sát sau lưng, khiến y cảm tưởng đầu y sẽ nổ tung vì phát điên mất. Mặt trăng nhân từ lộ diện sau tầng mây đen, đem lại ánh sáng lờ mờ qua những khung cửa sổ. Mọi thứ bắt đầu trở nên méo mó vặn vẹo. Sàn nhà dưới chân bắt đầu di chuyển, những cột đá biến dạng đi, chẳng mấy chốc, toàn bộ tòa lâu đài rung lắc dữ dội, trước khi nó đổ sụp hoàn toàn xuống nền đất. Chỉ trong chớp mắt, y đã thấy mình đứng trên một bãi hoang tàn, dưới chân là ngổn ngang của sự đổ nát.

Mưa giông vẫn không ngừng tuôn, và trên đầu, gió vẫn chưa thôi gào rú. Thêm một tiếng sấm nổ ra, đùng đoàng như tiếng đạn đại bác, kéo theo là một tia chớp xé toạc bầu trời. Trong phút chốc, người đàn ông tưởng chừng ánh sáng kia đã khiến mình mù đi, nhưng khi y mở mắt ra lần nữa, trời đã quang và mây đã tạnh, gió nhẹ nhảy múa trên làn da và dưới chân y là một cánh đồng cỏ mùa hạ.

Cảm giác yên bình nhanh chóng lan tỏa, y an tâm mà dành ra ít lâu để trấn tĩnh bản thân. Ở phía xa, bình minh chỉ vừa hé, đường chân trời chỉ vừa nhuốm ánh cam trong khi mặt trời còn chưa buồn ló rạng. Y đảo mắt nhìn quanh. Gần đó, đang đợi mặt trời lên, là một người con gái. Nàng có mái tóc vàng nhạt thật đẹp, nở một nụ cười tươi rói như ánh ban mai khi nàng trông thấy y. Nhìn nàng, y ngẩn ngơ, chẳng hiểu sao lại rơn ran một cảm giác thân thuộc khó tả, một cảm giác giống như đang... ở nhà. Y muốn trông rõ mặt nàng, ấy nhưng lúc nào cũng có một làn sương lạ chờn vờn trước mắt, ngăn cản y, khiến mọi thứ mờ đục, mơ hồ, khó hiểu.

Người con gái tiến về phía y. Nàng mặc một bộ váy giản dị, cười lên khúc khích khi y ngây ngốc không biết làm gì. Rồi nàng kiễng chân, thơm lên môi y một cái. Lập tức, y bàng hoàng bởi một tiếng thét chói tai. Khi nhìn lại, máu đã vấy đầy trên đôi bàn tay đầy móng vuốt của y, mùi máu tanh vấy lên khắp khuôn mặt, và sắc đỏ rợn người bây giờ vấy lên chiếc váy trắng của nàng, vấy đầy xuống nền cỏ.

Thế giới của y, một lần nữa, trở nên méo mó và vặn vẹo.

Johannes choàng tỉnh và ngồi bật dậy. Vết thương bị tác động lập tức nhói lên trước khi nó quặn thắt và lan truyền cơn đau khắp cơ thể, khiến ông phải thở hộc ra từng tiếng rên. Nhìn lại, Johannes nhận ra mình đã được băng bó, trên người cũng đang mặc một chiếc sơ mi mỏng và quần lửng đen thay cho bộ quần áo có lẽ đã tả tơi sau cuộc ẩu đả.

"Lại làm phiền họ rồi."

Johannes thở dài, lấy tay dụi mắt. Ít nhất ông đang ở trong phòng, an toàn và trời hẵng còn sớm - ông biết là như vậy, bởi những tấm rèm che vẫn chưa được kéo lên.

"Em tỉnh rồi."

Giọng quen thuộc của Anze đánh động Johannes. "Ừm." Johannes đáp gọn, cố nhấc thân mình khỏi tư thế co ro một cách nặng nề. Người kia nhanh chóng đến bên giường và đỡ lấy ông, khiến Johannes không khỏi tròn mắt trong ít giây và không biết nên phản ứng như thế nào cho phải.

"Cảm ơn ngài... Anze."

Johannes lúng túng nói, để yên cho người kia dìu mình ngồi ngửa ra sau và dựa lên chiếc gối nằm. Vết thương bên mạn sườn lại bị chuyển động làm cho nhức nhối, Johannes không kiềm được mà nhăn mặt rên hừ hừ. Anze chỉ trả lời bằng một câu hỏi:

"Em cảm thấy thế nào?"

"Ta không biết..." Johannes ngán ngẩm lắc đầu, hẵng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn ác mộng ban nãy. Anze không để ông ấy nói hết câu đã vội hỏi ngay:

"Có còn đau lắm không?"

"... Có." Johannes lại ngâm dài, khẽ nhắm mắt lại khi ông gật đầu một cái. Giọng ông thô ráp và khàn đục khi ông nhíu mày, từng chữ khó khăn bật ra, "Đau đầu. Mình mẩy nhức hết cả... Khát." Ông ngập ngừng trước khi thừa nhận, nuốt khô khi nhận thấy cổ họng mình rát và đau. "Ta bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Chỉ mới vài giờ thôi." Anze đáp gọn. "Sao lại bất thình lình ngồi lên như thế?" Ông ta tiếp, cảm thấy chùng xuống trước sắc mặt phờ phạc của người kia. "Khó chịu ở đâu sao?" Ông ta lại hỏi.

"Không." Johannes chậc lưỡi, thở ra một hơi dài. Im lặng mấy giây, ông mới tiếp, "Ác mộng thôi."

"Tệ hại thật." Anze lắc đầu bình phẩm. "Chẳng nghỉ ngơi được tý nào rồi."

"Phải..." Johannes ậm ừ, gắng nở một nụ cười gượng để đồng ý. "Còn Alfred... nó đâu rồi?" Ông sực nhớ ra.

"Đang ngủ." Anze nói, chỉ về chiếc giường nhỏ ở góc phòng phía xa. "Nó đã có một ngày vất vả rồi."

"Thành thật xin lỗi... Đã phiền đến hai người quá." Johannes hiểu ngay liền cúi gằm. Hai bàn tay ông mân mê nhau khi ông lẩm bẩm, "Chuyện như thế này hiếm khi xảy ra."

Nhưng Anze không để tâm mấy đến lời xin lỗi. Mặt khác, ông ta siết lấy bàn tay của người kia, và, "Đừng tự cào vào tay mình như vậy", ông ta cản, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay Johannes như một cách trấn an. "Em đang khó chịu lắm, có đúng không?" Ông ta chau mày. Johannes bị phát giác thì giật mình, cố chống lại cơn ngứa ngáy ở nanh và vuốt mình mà đáp:

"Đây chỉ là một thói quen xấu thôi. Ngài đừng bận tâm."

"Em đang thiếu máu." Anze khẳng định, vẻ rầu rĩ phủ lên gương mặt ông ta khi ông ta quan sát nét mặt người kia. Johannes trông hốc hác và tiều tụy hơn bao giờ hết, cặp mắt ông ấy càng trũng sâu thêm và hai má hóp lại. "Em cũng vừa nói mình khát mà. Đây." Anze tiếp, thản nhiên cởi hai nút áo trên cùng của mình ra. "Lấy máu của ta đi."

"Không cần đâu. Nếu ngài một mực lo lắng, thì chỉ cần cho ta cốc nước là được." Johannes phản đối, nhưng giọng nói thều thào khiến ông chẳng còn có thể thuyết phục Anze. Anze lắc đầu:

"Đêm qua em mất nhiều máu lắm."

Dứt lời, ông ta cúi sát người xuống, đủ nhẹ nhàng và khéo léo để không động phải vết thương người kia, nhưng đủ để ghì người kia dưới sức nặng của mình. Sự lo lắng hóa nghiêm trọng khiến ông ta quên mất vẻ ngượng nghịu của Johannes, trong khi Johannes - với tất cả tự tôn và kiêu hãnh của bản thân - vẫn ngoan cố cười trừ:

"Cảm ơn ngài, nhưng ta ổn. Sẽ không sao đâu..." Một tiếng rên khẽ bật ra bởi ông vẫn đương ê ẩm, trước khi ông không kiềm được cái ngáp của mình, vội lấy tay che. Ông mệt mỏi nói, "Ta muốn ngủ..."

"Nếu không chịu uống một ít, em sẽ không còn sức mở mắt vào lần tiếp theo thức dậy đâu."

"Nhưng mà..."

"Đừng cãi ta." Anze khẽ suỵt, giữ lấy cằm Johannes trong tay mình, nhưng đủ nhẹ nhàng để Johannes có thể ngoảnh mặt đi bất cứ khi nào ông ấy muốn. "Em không cần phải chứng minh điều gì với ta đâu. Em đang yếu lắm." Giọng ông ta chuyển thành van nài, phần nào khẩn khoản khi ông ta nhíu mày nhìn người kia. "Vì vậy, nghe ta... ít nhất lần này, được chứ? Lấy một ít máu đi, rồi ta sẽ cho em ngủ."

Nói rồi, Anze buông Johannes ra, mà đưa tay vén cổ áo mình, để lộ cần cổ lẫn xương quai xanh trước mặt Johannes, thậm chí còn nghiêng đầu qua một bên để Johannes tiếp cận dễ dàng hơn. Johannes nhìn Anze chằm chằm, lưỡng lự trước da thịt mời gọi. Nếu như không quá kiệt sức, có lẽ ông sẽ bận tâm đến cảm giác đang rơn ran kỳ lạ trong lồng ngực lẫn cái nóng bừng từ mặt lên đến vành tai. Cuối cùng, một cái nuốt khô nữa thôi thúc Johannes phải tuân theo, và ông đành đầu hàng, áp miệng mình lên cổ Anze mà cắn, mà uống cho thỏa cơn khát đang cào xé cuống họng ông.

Anze gừ lên khe khẽ, nhắm nghiền mắt lại khi người kia hút máu mình. Cảm giác đau một chút rồi thôi, sau đó chỉ có ngứa, Anze nhủ thầm, có lẽ vì Johannes đã thật sự kiệt sức, chỉ đủ sức cắn cho máu rỉ ra rồi lười nhác liếm nhẹ. Sau một lúc, "được rồi", Anze nói, toan ngồi thẳng dậy để dứt người kia ra, "em đã uống khá nhiều rồi", ông ta thì thầm, nhưng chỉ có một tiếng gằn cục cằn đáp lại, và Anze ngạc nhiên khi bị Johannes ghì chặt lấy ông ta, kẻ nằm dưới gầm gừ trong cổ họng khi cố mút thêm một chút nữa.

Khi Johannes dứt ra, Anze phải bật cười, bởi Johannes đã thiếp đi ngay lúc đó.

Anze nhẹ nhàng trèo khỏi giường, đỡ người kia nằm ngay ngắn lại mà đắp chăn cho ông ấy. "Con mèo cứng đầu tham lam." Anze phì cười, lau đi giọt máu còn vương lại trên khóe môi Johannes. Ông ta đã cúi mình mà nhìn ngắm Johannes một hồi lâu, nhìn vẻ mãn nguyện vẽ lên gương mặt Johannes khi ông ấy ngủ mà lấy làm hài lòng. Anze cắn môi. Ông ta thấy mình khó mà dời mắt được khỏi đôi môi của kẻ còn lại, bên trong ông ta là một thôi thúc mãnh liệt muốn hôn lên chúng khi còn có thể, nhưng cuối cùng, ông ta lại thôi, chỉ dám thơm lên gò má nhợt nhạt của Johannes một cái thật nhẹ nhàng, trước khi ông ta thì thầm chúc ngủ ngon và bước ra khỏi cửa.

- ----

[1]: Tiếng Latin, có thể tạm dịch là cảm nhận màn đêm (seize the night).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK