Tôi được Hàn Tuấn đỡ dậy, lại nghe anh ta quan tâm"Em không sao chứ?"
"Vâng, tôi, tôi không sao! Cảm ơn anh!" Tôi đỏ mặt. Được một người đàn ông ưu tú như này đột nhiên theo đuổi cùng quan tâm tôi nhất thời không tiếp thu nổi, đấy là chưa nói tới chính bản thân tôi cũng không thể tiếp nhận Hàn Tuấn bây giờ được.
"Hàn Tuấn, tôi..." tôi vốn muốn nói tiếp nhưng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm của Mộ Thiếu Quân đang đặt trên người mình khiến tôi bất giác sợ hãi lùi lại vài bước không dám nói. Cảm giác như nhìn thấy người chồng phát hiện mình đang ngoại tình cùng đàn ông khác giữa thanh thiên bạch nhật vậy.
"Dung nhi, em sao vậy?" Hàn Tuấn thấy sắc mặt tôi đột nhiên trắng bệch thì lo lắng xoay mặt tôi lại quan tâm hỏi.
Hành động này đều thu hết vào trong mắt của Mộ Thiếu Quân. Đương nhiên, cảnh tượng chói mắt vừa rồi anh cũng chứng kiến. Trong lòng vạn phần khó chịu, mặt anh trầm lại, anh tức giận chưa kịp suy nghĩ mà chân đã đi về phía Hàn Tuấn cùng cô đang nắm tay xoa đầu thân mật kia.
"Hàn tổng cũng tới đây dùng cơm! Thật trùng hợp!" Mộ Thiếu Quân hỏi một câu lạnh nhạt, ánh mắt lại chăm chăm nhìn lên người con gái đang trong lòng Hàn Tuấn.
"Thật trùng hợp!" Hàn Tuấn cảm nhận được địch ý từ người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, dĩ nhiên ánh mắt Mộ Thiếu Quân nhìn ai anh ta có thể thấy rõ, trong lòng cũng rất khó chịu vì người mình thích cũng bị một con sói khác nhắm trúng.
Vậy là Hàn Tuấn đột nhiên cảm thấy mình phải nhanh chóng đem cô về nhà, khẳng định chủ quyền vì bây giờ đã có hai đối thủ cạnh tranh rồi! Nghĩ vậy ánh mắt Hàn Tuấn nhìn Mộ Thiếu Quân 'xoẹt xoẹt ' vài tia lửa cảnh cáo.
Tôi đứng giữa hai người đàn ông mà cảm thấy lạnh hết sống lưng, nhìn thấy rõ ánh mắt hai người họ đang đối địch.
Chỉ biết dở khóc dở cười.
Một người mới quen hôm qua, hôm nay đòi theo đuổi tôi. Một người từng là chồng cũ nhưng giờ đã ly hôn được nửa năm rồi. Gặp nhau trong hoàn cảnh này, ông trời là đang đùa cợt tôi sao?
Cả hai người đàn ông này, dù là ai đi chăng nữa, ít nhất hiện tại, tôi cũng không muốn liên quan gì cả.
"Tôi xin phép đi trước" tôi cười nhạt nói, không nhìn cả hai người kia vội vàng dời đi.
Mà bên trong nhà hàng, không khí đột nhiên giảm mạnh, sát khí nồng nặc từ hai người đàn ông bất phàm kia tỏa ra khiến mọi người đều chảy mồ hôi lạnh sợ hãi.
Họ cảm thấy họ rất đáng thương, họ là những công dân vô tội.Chứng kiến tình tay ba thì thôi đi nhưng cũng phải cho họ ăn xong bữa cơm trưa một cách yên lành chứ!
Đúng là nghĩ thì cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi, chứ nào có ai có gan tiến tới mà góp ý vài câu!
Hai người đàn ông này, thân phận của ai cũng hoành tráng không thể đụng vào, mà cô gái kia, vừa nãy lại lạnh nhạt đến vậy với họ cũng không làm sao, chắc mẩm quan hệ của ba người này thực không đơn giản.
Nhưng nói là nói vậy, đa phần mọi người cũng là mang tâm tính xem kịch hay. Đặc biệt là kiểu tình tay ba giữa các cô cậu con nhà giàu. Khi không còn chuyện gì vui, họ cũng chẳng buồn quan tâm.
Hai nam nhân ưu tú trên thương trường, tuy rằng biết danh tiếng của nhau nhưng cũng chưa từng là đối thủ gay gắt gì.
Bất quá, sau ngày hôm nay có cái gì đó đã thay đổi. Hàn Tuấn thấy cô rời đi thì cũng không muốn ở lại nữa. Còn Mộ Thiếu Quân thì lưu lại, đi thẳng lên phòng tổng thống gặp một người bạn mới về nước.
Mặt khác, đối với sự lạnh nhạt của cô đáng nhẽ ra anh phải cảm thấy vui mừng mới đúng nhưng anh lại không vui, hôm qua thấy cô vui cười cùng nam nhân khác, hôm nay lại thấy cô chung một chỗ với Hàn Tuấn.
Trong lòng Mộ Thiếu Quân ngũ vị phức tạp, đặc biệt là tức giận, nguồn cơn tức giận lại vừa không hiểu từ đây ra vừa không thể dập tắt.
Phải miễn cưỡng lắm, anh mới ép được nhưng cảm xúc khó nhịn này xuống cùng Cố Dư Thiên ôn chuyện xưa.
Tôi bắt xe trở về công ty, trong lòng ngổn ngang bao mối. Nhiều chuyện xảy ra trong thời gian ngắn như vậy làm sao tôi tiếp thu được.
Vùng trời thành phố A thật nhỏ bé, lại trùng hợp gặp lại anh. Nói gì bây giờ, nói rằng tôi vẫn còn yêu sao? Biểu cảm gì bây giờ? Nhìn anh đầy nhớ thương sao? Không, ngay cả tư cách đó tôi cũng không có đâu.
—-
Thời gian triển khai dự án thiết kế này đã được bắt đầu từ tuần trước. Mà rắc rối của tôi cũng có, tôi bị anh em Hàn gia làm phiền sắp điên rồi!
Hàn Tuấn ngày nào cũng tặng hoa cho tôi, mỗi ngày một loại hoa khác nhau. Khi thì vì lý do công việc kéo tôi đi ăn, ở chung một chỗ với anh ta.
Hàn Tú thì ngày ngày bám lấy tôi ở công ty, về nhà, nhiều khi còn mặt dày ăn chầu ăn chực tại chung cư chúng tôi.
Chung Hân hình như rất ngứa mắt cậu ta, hai người cứ gặp là gây chuyện với nhau. Tôi thực sự khóc không ra nước mắt!
"Dung, cậu tìm gì vậy? Sao mặt lại lo lắng như thế?" Chung Hân đang làm báo cáo tài chính tháng này nhưng thấy tôi cứ lục lọi đồ đạc khắp nơi thì cau mày không tập trung được dứt khoát bỏ bút xuống quay ra hỏi tôi.
"Mình, mình tìm nhẫn" tôi lo lắng nói ra, tay vẫn không yên lục cái túi xách của mình. Chiếc nhẫn cưới của tôi đâu nhỉ?
"Sao lại tìm nhẫn. Nhẫn trong lời cậu là nhẫn cưới với Mộ Thiếu Quân sao?" Chung Hân hơi không vui hỏi lại. Con bạn này lại muốn làm chuyện ngốc nghếch gì nữa đây?
"Ừ. Mình không biết mình để nó ở đâu rồi! Tìm mãi không thấy." Tôi tiếp tục vừa lục lọi từng đồ trong túi kiểm tra vừa nói.
"Hay là cậu vẫn để quên tại Mộ gia!" Chung Hân đưa ra một gợi ý
"Ừm...cũng có khả năng." Tôi nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu. Vậy thì tôi phải tới biệt thự của Mộ Thiếu Quân lấy chiếc nhẫn đó.
Mặc dù đã ly hôn rồi nhưng mà chiếc nhẫn đối với tôi cũng rất quan trọng. Nó là vật duy nhất chứng minh giữa tôi và anh đã từng có duyên làm vợ chồng. Sau này dời khỏi đây cũng không có gì nuối tiếc cả.
Truyện Thám Hiểm
Chung Hân nhìn bạn bỗng chốc ngẩn người thì chỉ biết lắc đầu quay đi. Cô cũng hiểu với một kẻ si tình như tôi thì một vật tượng trưng cho tình yêu-chiếc nhẫn kia, chính là điểm tựa duy nhất cứu vớt tâm tưởng không muốn dứt ra khỏi đoạn tình cảm ấy.
Nếu là cô, Chung Hân nghĩ có lẽ mình cũng sẽ như vậy. Biết yêu một người đã là khó, yêu sâu đậm như vậy lại không được hồi báo chắc chắn sẽ rất đau đớn. Cô thấy dạo này mình cũng hơi là lạ với các cảm xúc của bản thân.
Cô là thư ký của Mạc Triết Vũ đã được hai năm nhưng dạo gần đây cứ hễ nhìn thấy anh là cô lại mặt đỏ tim run, nhất là rất muốn chạy trốn.
Cô vừa có cảm giác sợ vừa lại muốn được gần anh hơn. Nhưng người đàn ông đó cũng đã có hôn thê chưa cưới vào nhà. Nghĩ như vậy, cô cũng thấy hơi khó chịu cùng buồn bã.
Nhưng thôi, cô không muốn nghĩ nhiều thế, bạn cô yêu đã đau khổ như vậy, cô cũng không dám yêu đương mà phải chịu tổn thương. Cô bây giờ vẫn còn trẻ, công việc vẫn quan trọng hơn đối với cô. Những chuyện còn lại để sau này tính.
Đã nghĩ thông suốt Chung Hân yên lòng hơn làm nốt báo cáo.