• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 13




Sau khi tôi trải lòng mình với chị Hoàng tâm trạng tôi nhẹ nhõm hẳn đi, tôi thật sự rất vui vì có một người chị bạn tâm lý như chị ấy.

Tôi ăn xong món mì cay với chị rồi chị em tôi đèo nhau dạo quanh một vòng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ,lâu rồi tôi mới thấy thoải mái như vậy.

Ăn uống đi chơi đến gần 10h tối tôi mới về đến nhà thì nhận được điện thoại anh gọi đến,tôi nghe máy với giọng điệu vui vẻ:

- Em nghe đây!

- Ừ, em về nhà chưa?

- Em vừa mới về, cũng trễ rồi, thôi đành hẹn anh dịp khác em sẽ cùng anh ngắm cảnh đêm Thành phố nhé!

- Không sao mình còn nhiều thời gian mà em, thôi em nghỉ ngơi sớm mai còn đi làm nhé! Nhớ em!

Nghe anh nói nhớ tôi mà tim tôi như muốn tan chảy, chẳng lẽ khi yêu vào lại khiến tôi trở thành con người khác sao ta? Ngày trước tôi hay buồn nôn khi nghe được những lời sến sẩm như này,nhất là những bộ phim ngôn tình Hàn quốc nhưng từ khi quen anh tôi lại đắm chìm trong những lời ngọt ngào này của anh mới chết chứ.

Tôi cũng không nói nhiều thêm với anh,tôi cảm giác mặt tôi nóng rát còn hơn sốt 41 độ nữa,chắc cho trứng lên chiên cũng sẽ chín được,tôi chỉ nhỏ giọng trả lời anh:

- Vâng,em biết rồi anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nha,em tắt máy đây.

Nói xong tôi tắt máy,leo lên trên giường nằm xuống,tôi nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra từ đêm hôm qua tới giờ, nó như một giấc mơ vậy.

Tôi không ngờ tôi và anh lại yêu nhau nhanh đến thế,có khi nào tình đến rồi tình sẽ vụt đi không?Ôi tôi đang nghĩ linh tinh gì thế này, chưa yêu đã nghĩ đến ly biệt rồi.

Tôi lắc đầu không muốn nghĩ đến chuyện xui xẻo này, tôi nhớ đến chị Hoàng,không ngờ chị lại hiểu chuyện và tình chị lại dễ thương như vậy.

Tôi thật sự rất cảm kích trước tấm lòng của chị ấy, cứ miên man suy nghĩ tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chả biết.

Hôm sau tôi đến công ty với gương mặt rạng ngời, thấy tôi đi vào chị Hoàng nháy mắt trêu tôi:

- Gớm yêu vào có khác, mặt mũi tươi rói phơi phới hẳn ra.

Tôi đánh nhẹ vào tay chị,ngồi xuống ghế ngại ngùng nhìn chị ấy nói:

- Cái chị này chỉ giỏi chọc em thôi.

- Thôi đi cô, bày đặt ngượng ngùng cho ai xem, tôi không phải là ai kia, cô trưng ra bộ dạng này tôi cũng không xiêu lòng yêu được đâu nha.

Nói rồi chị nhìn tôi cười khanh khách,thấy tôi và chị Hoang nói chuyện vui vẻ với nhau, lúc này chị Lan nhìn chúng tôi tỏ vẻ khó chịu nói:

- Sáng sớm gặp phải thứ gì không đâu, cười gì mà như muốn đấm vào tai người khác.

Biết chị ta xỏ xiên mình, chị Hoàng bực mình quay sang nhìn chị ta,không khách khí nói:

- Nói gì đấy con kia, đây là nhà của mày à, giở giọng mẹ thiên hạ ra với ai đấy?

Chị Lan cũng không vừa, nhếch môi cười nhạt đốp lại lời chị Hoàng:

- Thế có người tự nhận mình là thứ không ra gì à,chẳng hiểu sao công ty lại trả lương đi thuê cho mấy bà vào đây tám chuyện được nữa.

Thật sự nghe chị ta nói tôi sôi máu lắm rồi muốn bay sáng tát thẳng vào cái mồm thối của chị ta, nhưng tôi kìm lại vì tôi mà đánh chị ta sẽ khiến chị ta càng thêm có cơ hội,kiếm cớ để kiến nghị lên lãnh đạo cấp trên mà kỉ luật chúng tôi.

Tôi và anh cũng mới bắt đầu yêu nhau, tôi lại chẳng muốn anh vì tôi mà khó xử.

Tôi cố dằn xuống cảm xúc muốn đánh người trong lòng, vội cầm tay chị Hoàng lại,thấy tôi ngăn cản chị Hoàng gạt tay tôi ra, chị nói:

- Mày để yên chị xử nó xem nào, con này láo cá quen thói, tao ghim nó lâu rồi,nay nó ngứa mồm để tao sang gãi giúp nó.

Vì biết chị ấy còn nóng tính hơn cả tôi,tôi không muốn làm to chuyện nếu không sẽ trúng kế chị ta, tôi nhìn chị Hoàng lắc đầu,muốn chơi chị ta không cần dùng tay chân hành động chỉ bằng lời nói cũng khiến chị ta tức điên lên được,như vậy mới hay.Tôi cố ý tôi nói to hơn để cho chị ta nghe:

- Cái thứ kênh kiệu, ghen ăn tức ở với người khác mình chấp làm gì cho nhọc lòng chị ạ, không hơn được người khác nên mới tìm cách soi mói người ta, loại này chẳng khác nào dân đầu đường xó chợ hết.Mình là người văn minh lịch sự,chỉ là chị em mình nghe cứ bỏ ngoài tai xem như giống tiếng chó sủa bậy ngoài đường thôi,phải không chị?

Nghe tôi nói chị ta tức lắm nhưng chẳng nói lại được gì, chỉ biết hậm hực trừng mắt liếc tôi, còn chị Hoàng hả hê lắm, cười đến ôm bụng lại luôn, chị Hoàng còn ác hơn tôi.

Chị Hoàng cũng nói theo tôi nhằm chậm chọc chị ta:

- Ừ thì xem như sáng sớm chị em mình gặp phải chó điên.Thôi vào giờ làm rồi, chị về chỗ ngồi đây.Mày phải cẩn thận không khéo lại bị chó điên cắn đấy nha.

Trước khi đi chị còn không quên nhìn chị Lan đầy đắc ý lẫn hả hê, còn chị Lan mặt đen hơn cái đít nồi nhưng chả làm gì được chúng tôi.Chỉ biết tức tối giậm chân một chỗ hét ầm lên chỉ về tôi nói:

- Hai người... Hai người được lắm,dám hùa với nhau chơi tôi, chờ xem tôi sẽ khiến hai người phải hối hận vì mối nhục ngày hôm nay.

Tôi nghe mà muốn nhổ vào mặt chị ta, tự làm tự chịu, nhục cái con khỉ.Tôi chưa tát chị ta vỡ mồm đã là may cho chị ta lắm rồi ở đó mà còn hăm doạ tôi.

Cũng may lúc này trong phòng chưa có ai ngoài ba người chúng tôi, nếu không người bị chê cười chính là chị ta, cái đồ mặt dày không biết xấu hổ.

Đi làm gì mà trang điểm lòe loẹt, làm như đi sự kiện thời trang vậy, muốn quyến rũ anh Lâm của tôi à,nằm mơ đi.Xía...

Tôi chả thèm quan tâm đến chị ta nữa, tôi nghiên cứu lại bản vẽ hôm trước mà anh nói với tôi.

Đây là dư án mà tôi rất thích vì nó nhằm cải thiện đời sống quê tôi, du lịch nơi đây phát triển thì người dân quê tôi đời sống cũng khá giả hơn.

Mà dự án này lại gần nơi gia đình tôi sinh sống nhưng mà điều kiện địa lý nơi đây hơi khó khăn trong việc triển khai dự án, không biết công ty đối tác nghĩ gì khi chọn xây dựng resort tại đây?

Mà thôi tôi cũng không cần phải nghĩ nhiều làm gì,làm tốt công việc của tôi hiện nay là được. Mà cũng lâu rồi tôi chưa về quê thăm hai mẹ, chắc phải dịp nào tôi xin nghỉ phép về quê một chuyến.

Tôi nhớ hai mẹ nhiều lắm, nhưng tôi không biết có nên nói ra tình cảm của tôi với anh cho hai bà biết không,vì anh lớn tuổi hơn tôi rất nhiều,tôi sợ hai bà sẽ không chấp nhận chuyện này, quê tôi còn định kiến cao lắm.

Haizz thôi để việc này tính sau,còn về vấn đề dự án của công ty tôi,tôi sau này cũng không ngờ vì dự án này mà tôi và anh lạc nhau mãi mãi, để lại trong tôi nỗi đau khắc khoải không nguôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK