Trên lầu là một căn phòng khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Có giường, quạt, một cái bóng đèn vàng sương sương và một bộ bàn ghế gỗ nhỏ. Hàn Thiếu Vy trước khi lên đây đã đi tắm, mọi đồ đạc của cô đều nhờ Dương Hàn Phong xách lên hộ.
Nhìn cảnh vật này, Dương Hàn Phong không khỏi nhớ đến tám năm trước, cô và hắn cũng từng qua đêm như thế này khi đi tìm ông lão hoa bách hợp. Chỉ là trời hôm nay không mưa, rất thoáng đãng, giữa nơi đồng ruộng rộng lớn này gió vừa to vừa mát. Phía cửa sổ nhỏ, cành cây rủ xuống vừa hay treo mặt trăng lên như một ngọn đèn điện sáng nhất.
Thời tiết như thế này chỉ muốn cùng cô uống trà ngắm trăng, sau đó ôm cô ngủ đến sáng.
Hàn Thiếu Vy đã tắm xong, cô mặc một chiếc đầm ngủ kiểu dáng barbie khá thoải mái. Tay cầm khăn mềm lau mái tóc hạt dẻ xõa xuống. Dương Hàn Phong cảm tưởng hoàn cảnh này giống như hai vợ chồng mới cưới...
- Anh ngẩn ra đấy làm gì? - Hàn Thiếu Vy khinh thường nhìn hắn. - Mau đi tắm đi, lặn lội cả ngày định cứ thế đi ngủ hay gì?
- Bây giờ đi. - Hắn vơ vội bộ đồ ngủ trong vali, chạy cong đít xuống dưới lầu. Nếu ở đây thêm, hắn sợ sẽ không kiềm chế nổi.
Hàn Thiếu Vy thấy hắn đã đi khuất mới lấy điện thoại ra. May mắn ở đây lại có sóng, không những thế điện thoại cô vẫn còn 4G. Trước tiên phải gọi cho vị đại ca của cô để anh an tâm đã.
- Quẩy? - Hàn Thiếu Nghi hình như không nhìn màn hình mà đã bắt máy, giọng điệu phớt lờ.
- Cưa cưaaaaa! - Hàn Thiếu Vy lăn ra nhõng nhẽo, lập tức Hàn Thiếu Nghi đang từ một con hổ gầm gừ bỗng trở thành chú cừu nhỏ khả ái.
- Ui em gái, sao từ chiều đến giờ anh không liên lạc được cho em vậy? Bây giờ mới gọi lại có phải hơi muộn không?
- Chiều chắc là em ngủ gật, còn nãy thì em đi ăn cơm, không đem theo hành lý. - Hàn Thiếu Vy thật thà kể hết những việc cô làm từ sáng đến giờ cho vị đại ca nào đó nghe.
- Ừm ừm, được đấy. Mà tên trợ lý đấy có làm gì em không?
- Anh ta á, anh ta mà dám làm gì em à? Thực ra thấy con người này cũng không hẳn là khó chịu, tiếp xúc một chút thấy không đáng ghét cho lắm. - Hàn Thiếu Vy gật gật đầu đi đi lại lại trong phòng, ngẫm nghĩ. Ừ, qua ngày hôm nay thì cô có thiện cảm với Dương Hàn Phong hơn nhiều rồi.
Hàn Thiếu Nghi thở phào yên tâm, sau đó bắt đầu than vãn:
- Vậy thì tốt, em biết không, bây giờ bọn anh vẫn lang tha lang thang trong cái nơi ruộng núi xen kẽ đây này. May mà có đem theo chút đồ ăn. Còn phải ngủ dưới gốc cây, muỗi cắn anh chết đến nơi rồi.
Hàn Thiếu Vy cố nín cười:
- Hai người trải chăn ngủ dưới đấy á? Khụ khụ...khổ nhẩy, hôm nay tẹo nữa bọn em cũng ra đồng ngủ, may sao lại tìm được chỗ ở, cũng không tệ.
- Tên kia ngủ ở đâu?
- Hắn ta...em không biết. - Biết chắc là anh cô sẽ làm loạn lên nếu biết tên kia và cô ngủ chung phòng, dù biết là bất đắc dĩ nên Hàn Thiếu Vy giấu nhẹm việc ở cùng Dương Hàn Phong.
Hàn Thiếu Nghi đã yên tâm, bên kia đầu dây truyền đến tiếng hối thúc cùng tiếng ho sặc sụa của Minh Khang:
- Hàn Thiếu Nghi, đồ ăn đã chín rồi này, lại đây ăn thôi!
- Ok ok đợi tôi lát. - Anh quay sang nói với Minh Khang rồi nói nhỏ. - Thôi anh đi ăn cơm đây, em ngủ sớm đi. Chăm sóc tốt cho bản thân đừng để bị ốm.
- Dạ.
Lúc Hàn Thiếu Vy ngắt điện thoại cũng là lúc Dương Hàn Phong lù lù xuất hiện. Hắn mặc mỗi chiếc áo tắm màu xám, chắc do cơ thể vẫn ướt nên chiếc áo chỗ chỗ lại dính sát vào người. Hàn Thiếu Vy cô thật không dám nhìn.
- Anh ăn mặc kiểu đấy mà coi được à? - Cô lấy hai tay bịt mắt.
- Không mà, áo này khá rộng, chỉ là nước làm nó hơi dính vào người thôi. Lát nữa nó sẽ tự phồng ra.
Hắn lững thững bước đến góc phòng, ngồi dựa lưng vào đấy. Hàn Thiếu Vy ngồi trên giường, mắt vẫn không dám nhìn về phía Dương Hàn Phong.
- Sao cô cứ nhìn đi đâu đâu thế?
- Tôi...tôi ngắm sao.
- Trên trần nhà có sao à? - Hắn châm chọc, cũng bắt chước cô ngó ngó lên.
- Anh...- Hàn Thiếu Vy tức giận phồng má, sau đó lôi điện thoại ra để giải nguy. Bây giờ nhiều cũng chỉ tầm tám giờ tối, muốn ngủ cũng không ngủ được.
Dương Hàn Phong trầm ngâm nghĩ lại, haizz, được ở cạnh người yêu mà không làm gì được, thật quá khó chịu. Người kia đến một ánh mắt cũng chẳng cho hắn, có lẽ đã hoàn toàn xóa sổ hắn ra khỏi kí ức.
- Haizz...
Dương Hàn Phong bất giác thở dài. Hàn Thiếu Vy khẽ đánh mắt về phía hắn, đặt điện thoại xuống, cô hỏi:
- Anh...sao thế?
- Nhớ lại chuyện cũ, nặng lòng một chút.
- Ồ...- Hàn Thiếu Vy gật gật đầu.
- Có muốn nghe không?
Cô ngạc nhiên:
- Anh muốn kể?
Dương Hàn Phong cười nhạt, vẫy tay:
- Xuống đây.
- Tôi ngồi đây anh cũng kể được mà.
Hắn nhìn cô, lắc đầu rồi lôi trong vali một đống đồ ăn vặt.
- Xuống không?
- Xuống!
Ba giây sau, Hàn Thiếu Vy đã nhảy tọt xuống cạnh hắn. Vừa ăn vừa nghe kể chuyện, trời lại mát mẻ như thế này, thật không có gì thoải mái hơn.
Dương Hàn Phong ngồi chống một chân lên, đặt tay lên rồi thở dài. Hắn bắt đầu kể từ ngày hôm đó...
- Năm tôi 17 tuổi, tôi đã gặp cô ấy. Một cô gái rất đáng yêu, rất hay cười, mặc dù ban đầu cô ấy chẳng ưa gì tôi cả vì tôi luôn tìm cách bắt nạt.
- Ù ù...- Hàn Thiếu Vy vừa nhai vừa gật đầu. Được đấy, tên này nhìn thế mà lại si tình ra phết.
- Haizz, vì một tai nạn nhỏ mà cô ấy đã chuyển vào nhà tôi sống. Cô ấy mắc chứng máu loãng, lại là nhóm máu hiếm nên nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Lông tơ trên người Hàn Thiếu Vy đồng loạt dựng đứng lên, ôi trời, sao lại giống cô vậy nhỉ?
- Thời gian chúng tôi bên nhau đủ lâu để tôi hiểu ra, tôi đã thích cô gái nhỏ này mất rồi, vượt qua bao nhiêu sóng gió, những cuộc cãi vã, những kẻ phá đám thì chúng tôi cũng đến được với nhau. Khoảng thời gian đó tôi thực sự hạnh phúc, đấy cũng là thời gian vui vẻ nhất của tôi cho đến lúc này.
- ... - Hàn Thiếu Vy trầm ngâm suy nghĩ. - Vậy cô gái đó đâu rồi?
Dương Hàn Phong cười, nhìn về phía cửa sổ, chỉ vào ngôi sao sáng lấp lánh nhất, giọng khản đi:
- Bày năm trước, mọi người đều cho rằng cô ấy đã hóa thành ngôi sao kia rồi. Cô ấy đã biến mất, hoàn toàn biến mất. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cô ấy luôn bên cạnh tôi, luôn theo dõi tôi.
Hàn Thiếu Vy lặng người, trái tim cô đau nhói lên từng đợt. Không hiểu sao cô lại cảm thấy đau đớn như vậy.
- Tôi có thể nhiều chuyện một chút không?
Hắn gật đầu.
- Tại sao cô ấy lại chết?
Câu hỏi như giáng một đòn chí mạng vào sâu trong tim của hắn, một sự thật mà bao nhiêu năm rồi hắn vẫn không dám đối diện.
- Là do tôi...
- Tại sao?
- Tôi là một thằng tồi tệ, cô nói xem, một tình yêu mà không có sự tin tưởng giản đơn nhất liệu có tồn tại?
- ... - Hàn Thiếu Vy khó hiểu nhìn Dương Hàn Phong, cổ họng cô nghẹn lại, cảm giác khó thở ập tới.
- Tôi đã chọn tin tưởng người thứ ba thay vì tin cô ấy, còn nói cô ấy vô cùng nặng lời. Đổ lỗi cho cô ấy đã đẩy người khác xuống cầu thang. Nói con người cô ấy độc ác, ích kỉ, thủ đoạn, nói mà không để ý cô ấy đã tuyệt vọng thế nào...
Hàn Thiếu Vy lạnh run, bất giác mở miệng:
- “Anh tin em, nhưng anh tin những gì anh thấy hơn”.
Dương Hàn Phong giật mình nhìn sang, Hàn Thiếu Vy ngẩn người, hai hàng nước mắt ướt đẫm gò má. Chính cô cũng không kiểm soát được bản thân, không hiểu sao nghe chuyện này đầu óc cô lại mở ra một thế giới mờ ảo, nhưng lời nói lại cứ văng vẳng bên tai. Giống như chính cô đã từng trải qua. Một khắc nào đó lại có cảm giác hận người đàn ông trước mặt đến sức cùng lực kiệt.
- Vy Khánh, em...- Dương Hàn Phong nhìn thấy cô khóc, không chịu được cũng khóc theo. Hắn ôm cô vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:
- Đừng khóc, anh xin lỗi, đừng khóc.
Hàn Thiếu Vy giống như bị rút kiệt sức lực, dựa vào người hắn. Cô không muốn nghĩ thêm nữa, đầu đau như muốn tách ra làm đôi, cố nhắm mắt để kết thúc chuỗi âm thanh đầy kinh hoàng đó. Một lúc sau, trước mắt cô chỉ là một màu đen ảm đạm, xung quanh cũng chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Hàn Thiếu Vy mới vuốt tóc ngồi dậy, ho khan:
- Tôi xin lỗi, không hiểu sao tôi lại bị kích động mạnh như thế.
Dương Hàn Phong chỉ nhìn, Vy Khánh, em không nhớ ra, anh không biết nên vui hay nên buồn nữa.
- Có muốn nghe tiếp không?
- Có, tôi muốn biết lý do cô ấy chết.
- Vào đêm hôm ấy, trời mưa gió sấm chớp, tôi bỏ mặc cô ấy một mình, đưa người cũ đến bệnh viện vì đinh ninh rằng cô ấy đã đẩy người ta xuống cầu thang. Chính đêm đó cũng là đêm tôi mất cô ấy, mãi mãi.
- Rốt cuộc là bị cái gì?
- Tôi trở về và phát hiện ra tất cả mọi chuyện đều do người tôi chọn để tin tưởng dàn dựng lên để chia rẽ hai chúng tôi, cô có hiểu cảm giác hối hận không kịp đó không? Khi người ta đưa tin có một nữ sinh bị tai nạn dầu, toàn thân đã bị hủy hoại và xác định đó là cô ấy...
Hàn Thiếu Vy nhăn trán, quá hãi hùng, Dương Hàn Phong này vừa đáng hận vừa đáng thương, rốt cuộc cũng bị người ta che mắt để rồi hối hận không kịp.
Nói ra thì cũng lạ, rõ ràng chuyện này còn đau đớn hơn chuyện kia nhiều, thế mà cô lại chẳng có cảm giác gì mạnh, đầu óc vẫn rất minh mẫn để suy nghĩ.
Dương Hàn Phong dựa người ra phía sau, như vừa trút được nút thắt trong lòng. Mặt hắn tái mét.
- Cô nói đi, có phải tôi rất đáng hận không?
- Đáng hận.
- Nếu như cô ấy còn sống, bây giờ cô ấy có hận tôi không?
- Có hận.
- Tôi đã hối hận suốt bảy năm, yêu cô ấy bảy năm, nếu như tôi nói có thể tha thứ cho tôi không, cô nghĩ có thể không?
Hàn Thiếu Vy suy nghĩ, sau đó rời khỏi chỗ, leo lên giường:
- Có thể, nếu như cô gái đó còn rất rất yêu anh và có thể bao dung hết những lỗi lầm của anh. Thôi, đi ngủ. Ngày mai còn phải lên đường.
- Ngủ ngon. - Dương Hàn Phong nhẹ nhàng nói.
- Ừm.
Cả đêm đó Dương Hàn Phong ấp ủ hi vọng được tha thứ. Hắn tin cô vẫn còn yêu hắn rất nhiều, chỉ là tạm thời chưa nhớ ra hắn là ai. Bảy năm qua hắn sống trong đau khổ dằn vặt, chẳng lẽ chưa đủ trả giá cho lỗi lầm năm xưa sao?
Nhưng hắn quên mất rằng, bên cạnh cô vẫn còn một Lâm Thiên Khánh hi sinh tất cả mà chưa từng được hồi đáp.
*
Trưa hôm sau...
Hàn Thiếu Vy nói khản hết cả cổ:
- Ông xem, chỗ ngọc này chất lượng cực kỳ tốt, bản thiết kế cũng không tồi. Ông có thể giúp chúng tôi không?
Tôn Kiệt đắn đo nhìn miếng ngọc trước mặt, đường vân vô cùng hoàn hảo khiến lòng yêu nghề của ông trỗi dậy. Bản thiết kế lại rất thú vị, ông cũng muốn làm một tác phẩm để đời trước kia giải nghệ ở ẩn.
- Được rồi, tôi sẽ nhận dự án này.
Lần đầu tiên Dương Hàn Phong thấy vẻ rạng rỡ hiện trên khuôn mặt Hàn Thiếu Vy. Cũng là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt hắn cười vui vẻ đến vậy. Vy Khánh, mong sau này em vẫn có thể cười như thế với anh.
Đọc nhanh tại Vietwriter.com