• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 28: Nơi nào có em thì mới gọi là nhà




Hoàng Thiên dự định là sẽ đem bằng chứng đến để giải thích với cô và mong cô ấy sẽ không còn giận mình. Nhưng không, Thiên Thanh không cho anh nói bất cứ lời nào. Đến nhà cô rồi bấm chuông, cô ra mở cửa nhưng thấy anh thì lập tức muốn đóng cửa lại nhưng bị anh chặn ở ngoài



- ***Em cho anh vào đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói***



- ***Em và anh hết chuyện để nói rồi, anh về đi***



- ***Không, nếu em không cho vào thì anh nhất quyết ở ngoài này chứ không về***



- ***Đây không phải nhà anh, nên anh về nhà anh đi***



- ***Nơi nào không có em thì nơi đó không được gọi là nhà***



Hoàng Thiên chốt hạ một câu làm ruột gan cô mềm nhũn, nếu không vì muốn làm cho anh một sinh nhật đặc biệt đầu tiên của anh cùng cô thì cô đã không chần chừ mà nhảy vào ôm hôn anh rồi



- ***Anh vào đi***



- ***Em...em hết giận anh rồi***??



- ***Không! sợ anh đứng ngoài đó hàng xóm lại tưởng em bạo hành anh thì lại mang tiếng***



Cô nói xong thì bỏ mặc anh ở ngoài phòng khách rồi đi vào phòng, tất nhiên thì Hoàng Thiên lập tức đứng lên đi theo



- ***Anh có chuyện muốn nói***



- ***Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi***



- ***Được, anh cùng em nghỉ***



Không cho cô nói lời nào mặt dày lên giường coi rồi nằm xuống kéo cô nàng đang giả vờ giận dỗi vào ôm. Tay của anh không biết từ bao giờ đã lột hết đồ của cả hai ra nên bây giờ hai thân thể trần trụi dính sát vào nhau nhưng chỉ ôm ngủ.



Hôm nay để ý thì ôm cô thấy có vẻ đầy đặn hơn, Hoàng Thiên định lên tiếng hỏi



- ***Em tăng cân à***



Nhưng chợt tỉnh ra cô còn giận mình, nếu hỏi câu đó nữa chắc cô đuổi anh ra khỏi nhà luôn quá. Mới nghĩ tới đã rùng mình nên gạt phăng ý định đó qua một bên.



Ngủ đến tầm 7h tối thì anh quơ tay ôm cô nhưng không thấy ai, dậy rửa mặt bước ra thù thấy cô đang ăn trái cây làm anh chảy nước miếng



- ***E..m...em ăn gì vậy***



- ***Sao?? ảnh hưởng gì đến anh***



- ***Ăn không tốt cho bao tử đâu***



Anh nói rồi lại nhìn đĩa trái cây của cô, nào là me non cóc non rồi dâu chua lại có cả chanh nữa làm anh rùng mình



- ***Cơm trong bếp, nấu nhiều quá mà đổ đi thù uổng nên để lại còn anh ăn hay không thì tùy***



- ***Ăn chứ, công sức bà xã anh nấu mà***



- ***Nói năng linh tinh, ai làm bà xã anh***



- ***Em chứ ai***



- ***Ăn nhanh đi còn về***



- ***Không về***



- ***Mà em không ăn à***



- ***Chờ anh hỏi thì em chết đói rồi***



Lúc anh ăn xong thì cô cũng giải quyết hết phần trái cây của mình, có thai cái thì Thiên Thanh thèm ăn chua kinh khủng khiếp, biết là ăn nhiều không tốt nhưng không nhịn được.



Cả hai nằm trên sô pha xem tivi thì Thiên Thanh ngủ quên, anh lắc đầu rồi bế cô vào phòng. Xem ra chuyện giải thích phải để đến ngày mai rồi.



Sáng hôm sau, Hoàng Thiên chờ cô dậy để nói chuyện nhưng gần 8h cô vẫn chưa dậy, nhìn cô ngủ ngon thì không nỡ đáng thức nên đi làm để đến chiều về nói. Dường như anh quên mất hôm nay sinh nhật mình rồi. Anh vừa đi thì cô tỉnh dậy rồi ăn sáng còn chuẩn bị đi mua đồ về trang trí cho sinh nhật của anh nữa.



Ra ngoài bàn ăn thì bất ngờ khi trên đó có một ly sữa nóng, một phần ăn sáng còn nghi ngút khói kèm tờ giấy note



- ***Bữa sáng ngon miệng, bà xã. Yêu em ❤❤***



Cô liền nở nụ cười hạnh phúc rồi không chần chừ lấp đầy chiếc bụng đói của mình bằng bữa sáng ngọt ngào này.



Ăn uống dọn dẹp xong cũng gần 9h30, Thiên Thanh chuẩn bị thay quần áo lên đường đi tổ chức sinh nhật cho anh và địa điểm chính là tại căn phòng hạnh phúc chứa đựng bao nhiêu sự mặn nồng đầy náo nhiệt của cặp đôi trẻ......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK