• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 42: Tổng giám đốc Mạc lần đầu tiên vào bếp




"ĐÙNG!!" tiếng nổ phát ra từ dưới nhà, Giai Kỳ đang nằm trên giường liền bật dậy. Hù chết cô rồi!



Dụi dụi mắt đi xuống cầu thang, cô ngáp dài một cái, thấy mấy người giúp việc chạy vào nhà bếp liền chạy theo.



Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt liền khiến cô quên mất cơn buồn ngủ: "Phụttttt--- hahahahaha!!" cô ôm bụng cười.



Mạc Thiệu Khiêm đứng giữa bếp mặt méo xệch, cô còn cười?



Đám giúp việc người thì cúi xuống, nén cười tới mức bờ vai run rẩy, người thì ngẩng đầu ôm miệng cố không phát ra tiếng.



Mặt Mạc Thiệu Khiêm càng méo hơn, đáng cười lắm hay sao?



"E hèm!" quản gia Trương liền hắng giọng, khuôn mặt nghiêm nghị cùng những nếp nhăn run run, không khó để nhận ra ông cũng đang cố nén cười.



Mặt Mạc Thiệu Khiêm méo tới độ không thể nhìn ra nổi, khóe môi anh giật điên cuồng.



Giai Kỳ sau một tràng cười liền dừng lại, đưa tay quệt nước mắt: "Khiêm, anh đang làm gì thế?"



Giờ thì không chỉ da mặt với khóe môi, mà cả đuôi mắt và da đầu của anh đều không ngừng giật giật. Đứng trong nhà bếp, đeo tạp dề, tay cầm phản thì là đang làm gì? Anh đang nấu bữa sáng, có được không hả? Tại sao mọi người lại cười điên cuồng như vậy?



Giai Kỳ nén cười nhìn xung quanh, căn bếp sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp bị anh làm thành một bãi chiến trường, mà thủ phạm thì đang bất động ở chỗ bếp gas, khuôn mặt lem luốc, mái tóc đen hơi rối, trên người đeo chiếc tạp dề màu hồng của cô, tay cầm phản dơ trên không trung, mà cái thứ đen đen không rõ hình dạng kia đã bị anh làm cho nổ đen kịt khét lẹt, căn bếp đã bừa bộn giờ lại lấm lem nhưng thứ màu đen không rõ rắn hay lỏng. Cái bộ dạng đơ đơ của anh khiến cô không thể ngừng cười.



Cô nhìn anh, giọng nói mang đầy ý cười: "Đàn ông đích thực không nên vào bếp, nhỉ?"



Anh khẽ gật đầu, đúng vậy! Chỉ cần nhìn là sẽ biết.



Thế là bữa ăn sáng của cô và anh phải mua ở bên ngoài, căn bếp cũng cấp tốc được sửa.



Giai Kỳ nhìn anh, cười cợt: "Mạc tổng mới sáng sớm xuống bếp làm gì?"



Đôi đũa trên tay anh khựng lại rồi đưa tay gắp miếng thịt bò, giọng thản nhiên: "Không làm gì."



Ý cười trong mắt cô càng đậm, gắp cho anh mấy món anh thích: "Anh không cần phải làm vậy." cô biết anh vào bếp là vì cô, anh thừa biết trời mưa cô sẽ rất lười biếng nên anh muốn nấu cho cô một bữa sáng.



Một dòng nước ấm nóng chảy vào tim, khóe môi cô giương lên một nụ cười hạnh phúc.



- ---



Bầu trời đang đổ mưa, tiếng mưa rơi xuống tí tách nghe rất vui tai, vì mưa nên thời tiết rất mát, Tiểu Mạt nằm trong chiếc ổ ấm cúng của mình ngủ ngon lành, Giai Kỳ lười biếng nằm bò trên giường nghịch laptop, Mạc Thiệu Khiêm ngồi bên cạnh xem văn kiện.



Cô ngáp dài một cái, gập laptop lại bò tới đùi anh nằm, bộ dáng như con mèo nhỏ lười biếng. Mạc Thiệu Khiêm đưa tay vuốt vuốt nhẹ mái tóc cô, khóe môi giương lên một nụ cười, Giai Kỳ cũng ngoan ngoãn nằm yên, nhắm mắt lại.



Nếu lúc nào cũng được như này, thì thật là tốt!



- ----



Trời vừa tạnh mưa Mạc Thiệu Khiêm liền dụ dỗ Giai Kỳ rời giường.



"Òaaa!! Em muốn ngủ!!" cô túm lấy nệm giường, nhất quyết không để anh lôi đi.



"Ngoan, cho em đi chỗ này rất vui." anh dụ dỗ.



"Không đi không đi! Em muốn ngủ!" cô lắc đầu nguầy nguậy, trời mưa như vậy khiến cô rất muốn làm biếng, thời tiết mát ngủ thật ngon!



"Không đi?"



"Không đi!" cô lắc đầu



"Thật không đi?"



"Không!" lại lắc đầu



"Đi hay không?" Mạc Thiệu Khiêm trầm giọng, tay không an phận bắt đầu "du ngoạn" trên người cô.



"Em đi!" cô cắn răng, cố nén cơn buồn ngủ bật dậy đi thay quần áo.



Mạc Thiệu Khiêm ngồi trên giường nở nụ cười xấu xa nhìn Giai Kỳ ôm quần áo vào phòng tắm.



- --



Chiếc xe Bugatti Veyron màu đen bóng loáng đỗ lại, Giai Kỳ ngáp một cái rồi cũng theo Mạc Thiệu Khiêm xuống xe.



"Bẹp" tiếng động phát ra từ dưới chân cô, cô cúi xuống nhìn, là cánh hoa hồng ư? Mà không phải một cánh, mà là rất nhiều cánh. Cô nhìn theo những cánh hoa màu đỏ trải đầy đất, là một con đường nhỏ hẹp.



Cô quay sang nhìn anh, thấy anh nhìn mình liền lúng túng, anh đưa tay, cô đặt tay vào bàn tay anh, hai người đi cùng nhau trên con đường nhỏ.



Đi được một lúc, cô liền nhìn thấy trước mặt là một khoảng đất rộng và đàn piano, xung quanh là hoa tươi, đưới đất là thảm cánh hoa hồng.



Cô còn chưa kịp hiểu gì anh liền quay sang cười rồi buông tay cô ra, đi tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh đàn, ngón tay thon dài khớp xương khẽ lướt trên phím đàn. Không nhanh, không chậm, không vội vã.



Tiếng nhạc du dương vang lên, cô không biết bài này, chỉ cảm thấy nó giống như một bản nhạc tình yêu ngọt ngào ấm áp. Cô nhắm mắt thả hồn cảm nhận, giai điệu hay quá! Nó giống như tình yêu anh dành cho cô vậy, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào sâu lắng.



Nghe cũng đủ biết anh yêu cô nhiều bao nhiêu, và thứ tình cảm ấy sâu đậm như thế nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK