Hôm nay tới phiên xét xử của Ái Kỳ và Hưng Thịnh. Hưng Thịnh sau 1 thời gian ở tù thì giảm sắc đi trông thấy. Hắn không còn là 1 tên béo ú ục ịch mà thay vào là thân hình có phần gầy nhom đi, khuôn mặt tiều tụy, phần đầu hói có lơ phơ mái tóc bạc. Trông thật thảm hại. Ái Kỳ thì từ hôm vào tù, ngày nào ả cũng điên cuồng hét lên:
- Tao không có tội.... Thả ra...
Ở trại giam ai ai cũng điếc tai. Nhưng Ái Kỳ vẫn vậy. Cho đến lúc chết, ả vẫn chứng nào tật đấy.
Buổi xét xử bắt đầu. Đầu tiên là bên luật sư của Hưng Thịnh đang ra sức bảo vệ thân chủ với những bằn chứng không của mình. Một bên là luật sư của tòa, để đặt câu hỏi và phản bác lại bên luật sư Hưng Thịnh. Cả hai có những tranh luận khá gay gắt, sắc bén. Triệu Lâm và Anh Nhã đang ngồi bên dưới, cả hai hôm nay cũng tới dự phiên tòa này. Triệu Lam ngồi im nghe từ nãy đến giờ, Anh Nhã thì khác. Cô thực sự không quan tâm tới tội trạng của Hưng Thịnh mà cái Anh Nhã quan tâm là tòa sẽ ra án xử gì cho Ái Kỳ. Cuối cùng, tòa bắt đầu kết án cho Hưng Thịnh. Vì đây là thuộc dạng tội phạm kinh tế- chính trị nên mức án là 20 năm tù giam. Thêm cả việc đêm ấy hắn đã ra lệnh cho đàn em chống lại cảnh sát, thêm tội là chống người thi hành công vụ, đàn em hắn đã bắn vào hai chiến sĩ cảnh sát, khiến họ bị thương nhưng không nặng. Mức án nâng lên là 30năm tù giam. Ngay lập tức, Hưng Thịnh bị công an còng tay lại, đưa về trại giam. Hắn gây rối lên:
- Thả bố mày ra... Bọn cớm quèn, bọn tòa án ngu dốt.... Aggg...
Tiếng vọng của hắn xa dần, rồi tắt hẳn, không nghe thấy âm thanh gì nữa. Triệu Lâm cúi đầu xuống, chiếc môi mỏng lạnh nhếch lên, nói nhỏ:
- Xong 1...
Giờ tới phiên xét xử của Ái Kỳ. Hai tội nặng nhất của ả là tàng trữ chất ma túy và gián điệp. Theo đúng luật là sẽ bị tử hình bởi động đến ma túy- cái chết trắng là đã phải xử ngay rồi. Nhưng Anh Nhã không muốn thế, cô không muốn Ái Kỳ chết, điều cô muốn là...
Vẫn là 1 tên luật sư đứng ra để nói lí lẽ giảm tội cho ả. Cuối cùng cũng đến lúc kết tội:
- Bị cáo Ái Kỳ với những hàng vi buôn bán, tàng trữ chất ma túy, gián điệp của Hưng Phái,... Tòa tuyên án tù chung thân, lao động công ích 10 năm
Ái Kỳ đứng trong vành móng ngựa, nghe vậy thì khóc thét lên. Vậy là ả mất đi quyền tự do, mất đi hết tất cả. Từ kế hoạch lập ra ban đầu, những sắp xếp hại Anh Nhã, tìm cách hại Triệu tập.... thì giờ đây, chính ả đang phải chịu lại tất cả. Ái Kỳ điên lên, ả vùng vẫy, náo loạn phiên tòa:
- Không... Không thể nào... Thả tôi ra..
Tòa án nói tiếp:
- Phiên xét xử kết thúc
Tất cả cánh phóng viên có mặt tại tòa bắt đầu lục đục dần. Họ tiến gần đến chỗ Ái Kỳ đang vùng vẫy, bị lôi đi lên xe trở đến trại. Anh Nhã lúc này thở dài một cái, lẩm bẩm:
- Xong 2...
''Vậy là tất cả đã kết thúc đúng theo những gì nó đã bắt đầu. Ở đời mà, Luật nhân quả luôn có, chỉ là sớm hay muộn. Có lẽ đây là 1 cái xử quá đẹp và lương tâm mà Anh Nhã tôi dành cho chị.'' - Anh Nhã cùng Triệu Lâm đứng bên ngoài, nhìn theo chiếc xe đang chở ả và Hưng Thịnh đến trại giam. Ánh mắt cô đăm chiêu, nhìn theo chiếc xe đi xa dần, trong đầu vài suy nghĩ lơ mơ. Triệu Lâm nắm chặt lấy tay cô, đưa lên hôn nhẹ vào mu bàn tay, nói nhỏ:
- Về thôi....
1 đêm nọ...
Anh Nhã vì trưa nay ngủ quá nhiều nên đêm lạo trằn trọc. Cô nằm lăn qua lăn lại, cố nhắm tịt mắt lại nhưng nó lại càng thao láo. Điều hòa trong phòng đang 26 độ, căn phòng mát, có chút khoái lạnh trong cái thời tiết hè này, dễ khiến người ta ngủ ngon vào đêm. Đồng hồ điểm 0 giờ tròn. Cô vẫn lục đục. Triệu Lâm quàng tay sang, ôm bụng cô kéo sát vào tấm thân trần của mình, nhả giọng:
- Sao còn chưa ngủ?
Anh Nhã cau có khuôn mặt đáng yêu của mình lại, bực tức nói:
- Tại trưa nay lỡ ngủ nhiều, giờ ngủ không nổi...
Khuôn mặt Anh Nhã cứ phụng phịu khó chịu. Triệu Lâm ôm chặt cô hơn, cúi xương tai Anh Nhã, thì thào mê hoặc:
- Thôi thì... gác chân lên cổ anh cho dễ ngủ nhé