#BooMew
Cố lão gia tử khẽ nhu nhu thái dương một lúc nói tiếp.
" Lấy ân báo oán, thì không cần nhẹ tay. " nói xong ông phất phất tay đuổi Cố Minh Dương và Cố Hoài Thiên ra ngoài.
Ông suy nghĩ rất lâu, thật sự rất lâu. . . khi nhìn lại hết mọi thứ ông nhận ra bản thân bỏ lỡ quá nhiều thứ. . .
Bỏ lỡ thời gian khi còn có thể ở bên vợ ông, bỏ lỡ thời gian yêu thương thay vì cãi vã. . . mỗi thứ cứ như vậy trôi qua, thời gian cứ trôi và ông không bao giờ quay lại được nữa.
----
Cố Minh Dương và Cố Hoài Thiên vừa bước xuống, cả hai mày đều nhíu mại, ai cũng có thắc mắc của mình nhưng không ai lên tiếng, mãi bước vào thư phòng của Cố Minh Dương, Cố Hoài Thiên mới hỏi.
" Có phải ba biết chuyện này rồi hay không? " anh thấy rõ ba anh không có bất ngờ khi ông nội nói Cố Minh Khang không phải con ruột của ông, nếu như ba anh không biết thì ít nhiều gì cũng phải biểu hiện ra, còn đằng này một mực rất bình thường.
Cố Minh Dương nhìn Cố Hoài Thiên một lúc, gật đầu nói.
" Ta biết từ lúc biết tin bà con mất! "
" Sao cơ? " Cố Hoài Thiên hai mắt trừng to kinh ngạc.
Cố Minh Dương nhìn như không nhìn tờ giấy đang cầm trên tay mới nói.
" Ngay khi ta nghĩ em con đã mất, thì ta cũng không còn tâm trạng gì. . . chính là không lâu sau đó bà con lại qua đời, ta mới cố phấn chấn hơn, ngày đó vô tình nghe được ông con vừa khóc vừa nói ra sự thật này. " dừng một chút, môi ông câu lên cười tự giễu.
" Ta vẫn xem nó như em trai ta, mà một mực đối xử bằng cả trái tim, nhưng cái ta không nghĩ đến chính là càng xem nó là em, thì nó càng làm ta tổn thương, năm lần bảy lượt muốn hại ta, nhưng ta vẫn không quan tâm nhớ lại từng câu từng chữ ông con nói lúc đó ta nhẫn nhịn, đến khi hiện tại. . . ta vẫn xem nó như một thằng em trai. Chỉ là khi Hoắc Tư Danh, đưa cho ta vài bằng chứng chuyện hơn hai mươi năm trước ta mới nhận ra ta đã sai lầm khi xem nó là em, chuyện cũ cũng không đáng nhắc lại nhưng hôm nay nó lại muốn hại Hạ Hạ, thì ta không cần nhịn nữa. "
Cố Hoài Thiên biết rõ ba anh là một người trọng tình trọng tình trọng nghĩa, nhưng rốt cuộc là vì sao ba có thể nhẫn tận mấy năm??
Cố Hoài Thiên đang định hỏi thì Cố Minh Dương mới nói.
" Cũng không phải không có lý do gì. . . Ba của Cố Minh Khang từng cứu ông con một mạng, trước khi chết, ông ấy nhờ vả ông con chăm sóc vợ con giùm ông ta, chính là người vợ đó là thư ký của ông con, nhưng chính là người ngồi núi này trông núi nọ, nhiều lần ông con bỏ qua mãi đến khi bà con mất ông con vì tức giận quá mới giết bà. . . chính là ngày đó, Cố Minh Khang cũng có ở đó! "
" Ông ta có làm gì không?"
Cố Minh Dương lắc đầu cười khổ nói.
" Cố Minh Khang chỉ đứng đó nhìn, sau đó ôm mẹ ông ta đi. "
Cố Hoài Thiên nhíu chặt mày, năm đó anh đã mười bảy tuổi, anh cũng có nghe qua nhưng cũng không để ý, cũng nhìn thấy Cố Minh Khang ôm lấy bà ta nhưng không nghĩ nhiều.
Cố Hoài Thiên nghĩ nghĩ nói.
" Ông ta rốt cuộc là vì sao lại nhắm vào ba? " nếu ông ta có hận, thì phải hận ông nội, tại sao lại tìm hết mọi cách nhắm vào những người xung quanh Cố Minh Dương?
-----------------------
1/10 chương.