Lục Tư Phàm mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra hình bóng đầu tiên đập vào mắt anh chính là ánh đèn trên tầng nhà
anh cảm nhận được 1 bàn tay dịu dàng đang nắm lấy tay anh, anh quay đầu qua và nhìn thấy Bảo Vy, thoạt đầu anh còn tưởng đây là ảo giác, có lẽ vì anh đã quá nhớ cô đến phát điên như vậy
Nhìn thấy Bảo Vy ngồi bên giường bệnh nhìn anh mà nước mắt đầm đìa, anh vẫn như ngày xưa, vẫn dùng tay đưa lên má cô để lau đi nước mắt, nhưng mà lần này không như những lần trước, bàn tay run run yếu đi nhiều
bàn tay anh chạm lên má Bảo Vy, Bảo Vy nắm lấy tay anh đưa vào mặt mình
" anh có thể vì em mà tiếp tục sống không hả?" Bảo Vy nước mắt đầm đìa nói
Lục Tư Phàm vẫn nhìn cô mà không nói gì
" làm ơn đi, mẹ con em thật sự cần anh, mọi người cần anh, anh làm ơn hãy sống tiếp, làm ơn đừng để em lại 1 mình" Bảo Vy nghẹn ngào nói
" anh xin lỗi" Lục Tư Phàm cố sức nói
" không, em thật sự không cần anh xin lỗi, nếu như anh thật sự rời xa em, em sẽ hận anh đến cả đời đấy" Bảo Vy nói
" vậy cũng tốt, sau này em sẽ có cuộc sống tốt hơn" Lục Tư Phàm nói
" anh thật sự muốn nhìn em ở cạnh bên người khác sao hả? Phàm Phàm tại sao anh lại nhẫn tâm đối xử với em như vậy hả? tại sao anh đến bên đời em, cho em hy vọng rồi bây giờ anh lại rời đi mà không có sự đồng ý của em hả" Bảo Vy vừa khóc vừa nức nở nói
" Phàm Phàm anh không được đi, anh không được đi, nếu như anh đi em và con sẽ chết cùng anh đấy" Bảo Vy nghẹn ngào nói
" ai cho em làm như vậy đối với mạng sống của mình hả?" Lục Tư Phàm nói
" như vậy thì chúng ta có thể ở bên nhau rồi chẳng phải sao" Bảo Vy nói
'' em nói gì vậy hả, ai cho phép em theo anh chứ" Lục Tư Phàm cố nói
Bảo Vy đưa tay Lục Tư Phàm lên bụng của mình, cho anh cảm nhận được sinh mạng của đứa bé trong bụng của cô
" anh biết không, con của chúng ta được hơn 4 tuần tuổi rồi đấy, sau này khi nó ra đời, em sẽ nói cha của nó là 1 người hèn nhát, là 1 người tồi tệ vì đã bỏ rơi nó, Phàm Phàm anh không thể vì em, vậy anh có thể vì con mà tiếp tục sống không hả?" Bảo Vy nghẹn ngào nói
Lục Tư Phàm nhìn vào bụng của cô, anh như cảm nhận được đứa bé trong bụng của cô, anh thật sự đã làm ba rồi, anh đã làm ba theo đúng như những gì anh mong muốn rồi
nhưng bây giờ anh phải làm sao? tại sao đứa bé lại có mặt trong hoàn cảnh này chứ, tại sao lại xuất hiện trong hoàn cảnh éo le như vậy
Lục Thành, Ngôn Mẫn Nhi cũng bước vào trong phòng
" Phàm Phàm con làm ơn suy nghĩ lại đi mà, đứa bé không thể không có cha được" Ngôn Mẫn Nhi nói
" chẳng phải con luôn oán trách cha là 1 người cha tồi sao? vậy tại sao con còn muốn cho con của con trãi qua 1 cái quá khứ như con hả? " Lục Thành nói
Lục Tư Phàm nhìn những người xung quanh, nhìn lại Bảo Vy, nhìn xuống đứa bé trong bụng cô, anh ngước mặt lên trời nhắm mắt lại
Lục Tư Phàm nghẹn ngào nói " con muốn sống, con muốn được nhìn thấy con của con chào đời, con muốn cho nó biết cảm giác có cha nó tuyệt vời như thế nào, con thật sự muốn sống"
Lục Tư Phàm lần đầu tiên nói lên tiếng lòng của mình, thật sự anh rất muốn sống, anh muốn được ở cạnh bên người mình yêu mãi mãi