Đứng trên một cây cầu cao, bên dưới là dòng sông nước chảy siết. Phía xa xăm kia chính là biển cả bao la. Lấp lánh trong màn đêm đen mịch, những ngọn hải đăng nhấp nháy trông giống như những ánh sao đêm.
Một mình đứng trên cây cầu cao lớn ấy, Yên Tử thả hồn đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Gió đêm hun hút thổi, tinh nghịch đùa giỡn với mái tóc đen mượt mà của cô khiến chúng cứ bay loạn trong gió. Vậy nhưng lúc này, Yên Tử cũng chẳng buồn để ý đến nữa rồi.
Trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh ban nãy, Cố Đình Duy dịu dàng ôm lấy Mỹ An trong lòng mình. Chẳng hiểu sao khi nhớ lại những điều đó, cô lại cảm thấy có chút không vui. Mà cũng đúng thôi... Nhìn thấy "chồng" mình ôm ấp người phụ nữ khác thì làm sao có thể vui được kia chứ.
À... Mà suýt nữa thì quên mất, Cố Đình Duy... anh ấy nào đâu phải là "chồng" của cô.
Một thứ gì đó ấm ấm áp vào má khiến cô giật mình. Quay lại nhìn thì liền bắt gặp nụ cười dịu dàng của Đình Phong.
" Cà phê sữa nóng... Chị dâu! Nếu trong lòng không vui thì nên uống một ít đồ ngọt, như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn."
Yên Tử nghe Đình Phong nói thì liền bật cười. Đưa tay nhận lấy hộp cà phê sữa nóng từ tay cậu, Yên Tử nghiêng đầu rồi mỉm cười hỏi.
"Hóa ra nãy giờ em đi mua cái này sao?"
"Ừm! Thấy tâm trạng chị không tốt nên muốn an ủi chị thôi."
"Ồ... Dù sao thì cũng cảm ơn!"
Cô nhún vai nhìn cậu rồi lại mỉm cười. Chỉ là nụ cười gượng gạo của cô lại xấu xí đến đáng thương.
Đưa hộp cà phê sữa lên hớp lấy một ngụm, cô cảm thấy trong lòng đúng là dễ chịu hơn rồi. Cũng may là còn có cậu em chồng này an ủi cô, nếu không thì cô sẽ đau lòng và tủi thân đến chết mất. Mặc dù biết cô và anh vốn chẳng phải vợ chồng mặn nồng gì, nhưng đêm tân hôn lại nhìn thấy cảnh tượng đó, đúng là... haizzz...
Khẽ thở một hơi dài, cô lại uống thêm một ngụm cà phê sữa. Có lẽ Đình Phong nói đúng, khi tâm trạng không tốt, uống một ít đồ ngọt thì dễ chịu hơn nhiều.
"Chị dâu! Chị ổn không?"
Nghe Đình Phong hỏi, cô cúi mặt xuống không trả lời. Có ổn hay không... cô cũng không biết nữa. Chỉ là trong lòng cảm thấy không được vui.
"Chị ổn mà, đừng lo lắng."
"Chuyện lúc nãy..."
"Không sao! Chắc là có lí do gì đó."
Nghe cô trả lời, Cố Đình Phong tự dưng lại cảm thấy cổ mình nghẹn lại. Nhìn thấy chồng mới cưới ôm ấp một cô gái khác, vậy mà vẫn tự tìm lí do để biện minh cho chồng... Cậu thật sự thấy xót cho cô.
Song song với sự xót thương đó, Đình Phong lại cảm thấy tò mò nhiều người hơn. Những người phụ nữ khác khi nhìn thấy cảnh tượng đó sẽ rất tức giận, thậm chí là còn làm lớn chuyện lên. Chẳng hạn như đánh ghen hay sẽ chặng đường mà tra hỏi... Còn cô, chị dâu của cậu, nhìn thấy chồng mình ôm người khác, đến cả tức giận cũng không có...
Đình Phong đưa mắt nhìn cô, trong lòng cậu tự hỏi. Rốt cuộc thì chị làm cách nào mà lại có thể bình tĩnh đến mức này. Rốt cuộc thì chị làm sao mà lại có thể thản nhiên rời đi như thể là không có chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc thì là do cô mạnh mẽ hay là do cô vốn dĩ không có yêu Cố Đình Duy...
"Sao vậy? Mặt chị dính gì sao?"
Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình như thế, cô nghiêng đầu rồi nhỏ giọng hỏi. Đình Phong nhíu mày quan sát biểu cảm của cô rồi khẽ thở dài.
"Chị dâu! Em hỏi chị một câu có được không?"
"Ừm! Em hỏi đi."
"Chị... Không ghen sao?"
Yên Tử nghe xong câu hỏi đó thì lặn người mất mấy giây. Đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, cô lại hớp lấy một ngụm cà phê sữa rồi quay mặt đi. Đôi môi nhỏ nhắn kéo ra một nụ cười buồn, cô nhỏ giọng trả lời.
"Chị... có tư cách để ghen sao khi mà người anh ấy giữ trong lòng không phải chị mà là cô ta..."
Trong nhất thời, Đình Phong chỉ biết im lặng mà không biết phải nói thêm điều gì nữa. Câu trả lời của cô thật khiến cho người ta thấy đau lòng.
Khẽ thở một hơi dài, cậu lại nói.
"Chị có muốn khóc không? Qua đây, em cho chị dựa vào mà khóc."
[...]
Chiếc xe sang trọng của anh dừng lại trước cổng của một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp. Nhìn vào bên trong, qua dãy hàng rào chỉ cao đến nửa người, anh nhìn thấy trong sân được trồng rất nhiều hoa. Bất giác, Cố Đình Duy lại nhớ đến lời cô nói ngày đó...
"Nếu như sau này em có một căn nhà của riêng mình, em sẽ trồng thật nhiều hoa."
Vậy là cuối cùng, điều mà cô muốn cô cũng đã làm được rồi.
"Mỹ An! Đến nhà rồi."
Nghe giọng nói dịu dàng của anh đang gọi tên mình, Mỹ An chậm rãi mở mắt ra. Cúi đầu xuống nhìn cô, anh mỉm cười rồi nói lại lần nữa.
"Đến nhà rồi, em vào đi."
"Đình Duy! Em... Em có chuyện muốn nói riêng với anh."
Tống Thành ngồi ở vị trí lái xe, nghe xong lời Mỹ An nói thì liền rất biết điều mà mở cửa đi ra ngoài. Bên trong không gian của chiếc xe sang trọng ấy, giờ chỉ còn lại anh và cô.
"Em muốn nói gì thì nói đi."
Mỹ An nhìn gương mặt của anh đang gần ngay trước mắt thì không thể nhịn được xúc động. Nơi khóe mắt cay cay, vài giọt nước lấp lánh lăn dài trên má cô. Đưa tay lên chạm vào mặt anh, cô nghẹn ngào nói trong nước mắt.
"Em nhớ anh! Đình Duy... em thật sự rất nhớ anh."
Không đợi anh trả lời, cô đưa tay ôm lấy cổ anh. Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô đang mỗi lúc một gần, Cố Đình Duy không chút chần chừ mà quay mặt tránh đi. Cũng vì thế, nụ hôn của Mỹ An lại rơi xuống cổ anh rồi lưu lại đó một dấu son.
Đưa tay đẩy nhẹ cô ra, anh không mặn không nhạt mà nói.
"Đừng làm như vậy! Anh có vợ rồi."
Mỹ An im lặng nhìn anh. Nơi đáy lòng sâu thẳm của cô dâng lên một nỗi chua xót. Nước mắt lặng lẽ rơi ra, cô nghẹn giọng hỏi.
"Đình Duy! Anh cẫn còn giận em sao?"
"Không có! Chỉ là anh đã kết hôn rồi nên không muốn bị người ta hiểu lầm."
"Kết hôn... Anh... Anh đừng gạt em nữa. Em biết, anh không yêu cô ấy đâu mà."
"Có yêu hay không thì cô ấy cũng là vợ hợp pháp của anh. Trên tờ giấy đăng ký kết hôn có tên của cô ấy. Vậy nên... em đừng đi quá giới hạn của chúng ta."
"Đình Duy... Anh... Không còn yêu em nữa sao?"
"Từ ngày em bỏ đi, tình yêu đó cũng không còn nữa rồi. Mỹ An! Anh nghĩ đến tình cảm năm xưa nên mới đi tìm và đưa em về nhà. Cũng hy vọng em sẽ không có suy nghĩ nào khác."
"Đình Duy... "
"Không còn sớm nữa, em mau vào nhà đi. Anh còn phải về, vợ anh đang đợi."
"Em không muốn. Em vẫn còn ... "
"Xuống xe."
"Em không xuống."
"Em đừng bướng nữa. Nếu không thì đến cả bạn bè chúng ta cũng không thể làm được đâu."
Mỹ An muốn nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của anh cô lại thôi. Đưa tay lau nước mắt, cô nói.
"Em xin lỗi! Em vào nhà đây, anh về cẩn thận."
Nói rồi, cô mở cửa xe bước ra. Sau khi nhìn thấy cô đã vào trong nhà, Tống Thành mới vội vã ngồi vào trong xe. Quay đầu lại nhìn cậu chủ của mình, anh ấp úng hỏi.
"Bây giờ... Chúng ta về nhà sao?"
"Ừm! Không về thì cậu còn muốn đi đâu? "
"Cậu chủ à! Có chuyện này... tôi..."
"Đừng dài dòng, nói đi."
"Lúc nãy ở ngã tư khi dừng đèn đỏ, hình như... tôi thấy mợ chủ."
Cố Đình Duy đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu trợ lý của mình. Anh lạnh giọng hỏi.
"Sao cậu biết là cô ấy?"
"Quần áo mợ chủ mặc... là tôi đã đưa cho mợ ấy mà."
"Vậy sao!"
"Còn nữa! Hình như lúc nãy... mợ ấy cũng nhìn thấy rồi."
"Thấy gì? "
"Thấy anh đang ôm cô Mỹ An."
Danh Sách Chương: