• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi sáng, nhân lúc Tiết Nhu còn đang say giấc, anh một mình đến điểm hẹn để gặp mặt Viễn Du. Chị ấy vẫn như vậy, vẫn luôn là dáng vẻ sang chảnh, thanh lịch.

Nhìn người vừa đến ngồi trước mặt là em trai mình, còn người cần gặp thì lại không đến. Viễn Du khẽ nhíu mày:

- Tiết Nhu đâu?

Viễn Khang không mấy bất ngờ khi mấy năm không gặp câu đầu tiên chị nói với anh là tra hỏi. Anh ung dung gác chân thành hình chữ ngũ, giọng nói ôn tồn:

- Chẳng lẽ những gì em nói chị đều không hiểu?

Viễn Du có chút bất ngờ. Còn nhớ lần cuối cùng gặp nhau là vài năm trước, khi đó Viễn Khang vẫn là một chàng trai mới lớn, rất nghe lời cô. Vậy mà giờ đây chính cậu em trai ấy lại đang chỉ trích việc cô làm.

Viễn Du nhếch môi nở nụ cười:

- Viễn Khang, có thể em đang nghi ngờ việc chị làm. Nhưng em hãy nhớ rằng chị mạo hiểm đến ngày hôm nay là vì em... Chị muốn lấy lại công ty ấy, muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về em...

Viễn Khang bất giác vuốt sống mũi, anh rơi vào một khoảng trầm ngâm. Đúng vậy, từ lúc chị ấy 18 tuổi, chị thường xuyên đến nhà thăm anh, dạy anh đủ thứ, năm đó anh thật sự xem chị là người mẹ thứ hai.

Nhưng cho dù là vậy anh vẫn không thể phủ nhận việc mấy năm gần đây chị thay đổi, chị không còn là người chị khi trước nữa... Chị thay đổi một cách ngoạn mục, chị trở nên quyết đoán, cách trang điểm ăn mặc dần biến thành những quý cô xa hoa. Chị dần trở nên thờ ơ với mọi thứ và hình như... Chị đã nghe lời Tuấn Minh hơn rất nhiều.

Khang ngẩng đầu nhìn Viễn Du, khuôn mặt này từng rất xinh đẹp, hiền thục... Nét xinh đẹp hiền thục kia nó đã dần mờ trong tâm trí anh rồi. Chị à, chị thay đổi nhiều quá...

Khang ngắm nghía chị mình một lúc, anh nhẹ giọng:

- Viễn Du... Chị đã bao giờ quan tâm Viễn Vương chưa? Quan tâm đứa em trai cùng chị sống dưới một mái nhà suốt hai mươi năm trời.

Câu nói nhẹ nhàng trầm lắng lại đi sâu vào tâm trí Viễn Du. Cô hơi kinh ngạc, ngẫm lại thì thật sự cô chưa bao giờ quan tâm Viễn Vương. Thấy vẻ mặt không nói nên lời kia, Viễn Khang cũng đã tự cho mình câu trả lời. Đôi mắt anh lóe lên một tia thất vọng, anh thở dài nói tiếp:

- Cái ngày chị bị Tuấn Minh đuổi ra khỏi nhà nó đã chạy khắp nơi tìm chị, nó liều mạng chạy đến trước cửa nhà, xác định chị có ở nhà mẹ nó mới chịu theo vệ sĩ về nhà. Chị nói chị làm tất cả vì em? Vậy em hỏi chị, chị có chắc là vì em không hay là vì chính bản thân chị?

Gương mặt Viễn Du có chút biến sắc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh:

- Trước giờ chị làm đều vì em!

Viễn Du khẳng định lại một lần nữa, Viễn Khang bật cười ngao ngán. Anh gật đầu đứng dậy:

- Vậy thì chị không cần làm nữa. Với em, chỉ cần mẹ và mẹ con Tiết Nhu bình an là được rồi... Những thứ khác em đều không cần nữa... Cũng như chị, thứ em cần là chị gái chứ không cần những thứ sai trái chị đang làm.

Nói xong anh như thói quen cúi đầu chào Viễn Du rồi xoay bước đi, cái cúi đầu này bất chợt làm Viễn Du thức tỉnh, cứ ngỡ là cậu em này đã thay đổi, hóa ra người thay đổi lại là chính cô...

Đi được vài bước, giọng nói trong trẻo điềm đạm của chị đằng sau vọng lên:

- Ngay cả khi em chết sao?

Bước chân Khang khựng lại, anh xoay người nhìn về phía chị, gương mặt chị bộc lộ sự lo lắng, tận trong đáy mắt long lanh là một thứ gì đó rất đau đớn... Khang ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười:

- Thật ra... Thứ mà cả đời Viễn Khang em muốn có, muốn giữ chỉ đơn giản là nụ cười của Tiết Nhu. Chị à, nếu em không còn nữa, chị giúp em bảo vệ nụ cười ấy nhé!

Khang vẫn giữ nụ cười trên môi, lời nói thăng trầm sâu lắng khiến Viễn Du phải suy ngẫm lại, anh quay lưng rời đi. Viễn Du như mất thăng bằng mà ngã xuống ghế, nước mắt cứ thế mà trực trào. Đứa em trai ngốc ấy... Đến cuối cùng vẫn chọn bảo vệ tất cả...

Sau bao lần, cậu em trai ấy vẫn chọn tin tưởng cô lần nữa...

[...]

Viễn Khang trên đường về nhà, tiện thể ghé siêu thị mua vài thứ. Hôm qua nghe mẹ bảo đồ ăn ở nhà hết rồi, giờ anh không đi mua thì lát hồi mẹ hoặc Tiết Nhu cũng đi. Ở nhà chỉ có mình anh là đàn ông, anh đúng là nên chăm lo cho hai người phụ yêu quý nhiều hơn.

Mua một số thứ rồi trở về nhà, cùng mẹ sắp xếp đồ ăn và tủ lạnh lên phòng xem Tiết Nhu đã thức chưa. Bước vào phòng thì anh khá là bất ngờ, Tiết Nhu không những dậy rồi mà còn đã tắm rửa thay đồ luôn rồi.

Thấy con bầu khó tính đang nhìn mình, anh mỉm cười đi đến trước mặt cô:

- Đã đói chưa?

Tiết Nhu chu chiếc môi đo đỏ tỏ ý muốn hôn, Khang bật cười thành tiếng với vẻ đáng yêu của cô vợ nhỏ, anh xoa đầu cô rồi cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại.

Cô kéo tay anh ngồi xuống giường rồi xà vào lòng anh như con mèo cần hơi ấm. Anh hơi ngạc nhiên trước hành động này của cô nhưng rất nhanh liền không nghi ngờ gì mà đưa tay vuốt ve tấm lưng bé nhỏ.

- Sau một đêm bị thu phục rồi à? - Khang vừa cưng nựng cô trong lòng vừa trêu chọc cô.

Dù thế Tiết Nhu vẫn nếp trong lòng anh, đôi má bánh bao phồng ra:

- Phải, bị anh thu phục rồi.

Giọng Tiết Nhu rất nhỏ, nhỏ đến mức dường như chỉ đủ lọt vào tai anh. Khang chỉ mỉm cười không nói gì thêm, cánh tay anh ôm trọn Tiết Nhu để sưởi ấm, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên phần bụng căng tròn của cô vuốt ve. Như này vừa có thể ôm vợ, vừa có thể vuốt ve cho bảo bối ở trong.

Được một lúc, Tiết Nhu đột nhiên áp lồng bàn tay lên gò má anh, giữ mặt anh đối diện với mình. Hai đôi mắt chạm vào nhau tạo ra không khí ấm áp vô cùng, trái tim Tiết Nhu như có dòng suối ấm chảy qua, nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt điển trai này, cô chợt cảm thấy yêu người đàn ông trước mắt đến lạ. Chiếc môi đo đỏ một lần nữa chu ra:

- Lạnh không?

Rất nhanh Khang đã hiểu được mà nắm lấy hai bàn tay trên mặt mình, anh dùng bàn tay to lớn của mình để sưởi ấm cho đôi bàn tay mềm mại lạnh ngắt của Tiết Nhu. Lâu lâu lại hà hơi vào cho có thêm hơi ấm. Giờ là mùa xuân, thời tiết chẳng mấy là ấm áp. Buổi sáng nào vợ anh làm vệ sinh cá nhân ra tay chân cũng lạnh ngắt, không biết khi không có anh ở nhà cô xử lí như nào chứ ngày nào anh ở nhà là ngày đó cô ôm dính lấy cơ thể anh, hưởng lấy hơi ấm từ cơ thể anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô:

- Đỡ chưa?

Tiết Nhu như con mèo nhỏ có hơi ấm là mỉm cười gật đầu, anh liền cho hai tay cô vào trong áo mình.

- Nơi này ấm hơn nhiều.

Tiết Nhu lúc nào cũng hỏi sao cơ thể anh ấm thế, cho dù là trời lạnh hay nóng cơ thể Khang vẫn luôn điều hòa nhiệt độ.

Cô bật cười theo thói quen giở áo lên để lộ phần bụng căng tròn. Khang cốc nhẹ vào đầu cô, anh kéo áo xuống rồi cho bàn tay mình vào trong hòng sưởi ấm cho bảo bối:

- Lạnh mà cứ giở ra, bị ngu hả.

- Em chỉ là quen tay thôi.

Này là do cô quen tay thật, vì thời gian mang thai này cơ thể cô rất thất thường, khi thì thấy lạnh, khi thì thấy nóng nảy bức bối, mỗi lần nóng nảy bức bối chỉ việc giở áo lên để lộ phần bụng là sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.

Khi Khang đưa bàn tay vào, bảo bối bên trong như cảm nhận được hơi ấm của papa, con bé hân hoan đạp vài cái mừng rỡ khiến cô cũng phải giật cả mình.

Anh và cô đều bật cười. Tiết Nhu ngã đầu lên vai anh, giọng cô nhẹ nhè:

- Nếu anh có thể bảo vệ mẹ con em mãi thì tốt rồi...

Khang không hiểu câu nói này cho lắm, anh liếc mắt nhìn con heo lười biếng nhà mình, cô như đang che giấu gì đó liền ôm cổ anh, kê cằm lên bả vai rộng rãi:

- Anh đừng bỏ mẹ con em được không?



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK