Anh giai giữ sổ đang xử lý thủ tục ly hôn cho một cặp vợ chồng.
Đầu tiên, anh ta kiểm tra đối chiếu thẻ căn cước công dân và giấy chứng nhận kết hôn.
Nhà trai: Đỗ Hoằng Đình.
Nhà gái: Mạnh Kỳ Kỳ.
Thời gian đăng kí kết hôn là ba năm trước.
Chị gái này còn chưa tốt nghiệp đại học đã kết hôn rồi, hai vị này gấp quá đấy.
Anh giai giương mắt ngắm nghía hai bên cẩn thận, xác minh thông tin.
Ừm, ưa nhìn thật.
Nhất là nhà trai.
Anh giai tiếp tục xem xét 《 Giấy thỏa thuận ly hôn tự nguyện 》.
Nguyên nhân ly dị: Bất hòa về mặt tình cảm.
Xì, lấy lệ quá.
Vấn đề nuôi nấng con cái……
Ô, không có con à?
Phân chia tài sản vợ chồng: Một căn nhà hạng sang hơn 300m vuông ở trung tâm thành phố, hai cửa hàng hơn 100m vuông ở phố thương mại, một tòa biệt thự gần điểm thu hút khách du lịch ở ngoại ô, thậm chí cả xe thể thao, cổ phiếu, trang sức, đồ sưu tầm cũng thuộc về nhà gái hết sao?
Anh hai, anh đã phạm phải tội chết hay gì?
Anh ta đang âm thầm kinh ngạc thì nghe thấy người đàn ông trầm ngâm một lát rồi nói: “Thêm 5 triệu tệ tiền bồi thường nữa, 6% hoa hồng mỗi năm của công ty tôi, cũng hứa hẹn sẽ trả thêm 20 nghìn tệ phí nuôi dưỡng hằng tháng trước khi đàng gái tái hôn.”
Anh giai kia nhìn anh thật sâu.
Anh hai, anh có vừa ý tui không? Muốn gả.
Rồi sau đó, anh ta lại bình thản xử theo phép công: “Câu hỏi cuối cùng, hai vị đã nghĩ kỹ chưa?”
Nói đoạn, anh ta còn cường điệu nhìn thoáng qua nhà trai.
Vẻ mặt của người đàn ông càng thêm lạnh lùng, “Anh hỏi cô ấy đi.”
Nhà gái vẫn luôn mang vẻ mặt vô cảm, đột nhiên xoay người lườm nhà trai cháy cạnh. Cô muốn phản kích anh vài câu, nhưng cuối cùng vẫn kìm cơn giận, xoay người nói với anh giữ sổ: “Tôi nghĩ kỹ rồi.”
“Nghĩ kỹ rồi thì ký tên vào đây.” Anh giai giữ sổ cầm lấy bút, đưa cho nhà trai, “Anh trước hả?”
Anh vẫn lạnh lùng trả lời anh giữ sổ: “Cô ấy trước.”
Nhà gái rốt cuộc bị chọc giận, gần như nhảy dựng lên: “Đỗ Hoằng Đình, anh đừng có làm như tôi vô cớ gây rối nữa có được không!”
Người đàn ông khẽ ngẩng đầu, nhìn cô.
Gương mặt trắng nõn của cô gái đỏ ửng lên vì tức giận, đôi mắt đen láy cũng ầng ậng nước.
Anh thở dài một tiếng khẽ đến độ gần như không nghe được, như thể sợ thấy cô khóc nên đành phải thỏa hiệp.
Anh cầm lấy bút, kí tên lên bản thỏa thuận xong thì đưa bút cho cô.
Lúc cô gái nhận bút, ngay cả anh giai kia cũng cảm nhận được ngón tay cô run nhè nhẹ.
Aizzz, rõ ràng mọi người đều không nỡ mà, hà tất phải vậy?
Khiến cả anh ta cũng hơi lo lắng đây này.
Thế là anh ta bất cẩn ợ một cái, mùi rau hẹ tỏa ra.
Sắc mặt cô gái kia liền thay đổi trong nháy mắt, gần như là phản xạ có điều kiện. Cô “Ọe” một tiếng rất to, chạy ra ngoài nôn một lúc lâu rồi mới đi vào.
Sau đó hai người bắt đầu cãi cọ.
“Mạnh Kỳ Kỳ, có phải em ——”
“Không phải!” Cô gái tựa như con mèo bị giẫm phải đuôi.
Người đàn ông nhanh chóng cướp tờ《 Giấy thỏa thuận ly hôn tự nguyện 》 đi, “Đến bệnh viện một chuyến với anh.”
“Có đi vạn lần thì vẫn tịt thôi!”
“Mạnh Kỳ Kỳ, có phải em gạt anh điều gì không?” Sắc mặt người đàn ông sầm sì đến mức đáng sợ.
“Không!”
“Nếu em dám gạt anh thì đừng hòng sống nổi nửa đời sau nữa!”
“Ai sợ ai chứ, kiếp sau tôi cũng chẳng thèm sống luôn đây này!”
Cô gái không khỏi thấy trào dâng nỗi buồn, nước mắt tuôn rơi ào ào.
Anh giai kia rút mấy tờ giấy lau mặt, đưa cho cô.
Người đàn ông thấy thế thì không nhẫn nhịn gì nữa, vứt thẳng bản thỏa thuận lên bàn, bực bội đi ra ngoài.
Đang lúc anh giai kia chuẩn bị an ủi nhà gái vài câu, cô đột nhiên ngừng nức nở, nhanh chóng kí tên bên bản thỏa thuận, còn thúc giục anh ta: “Mau cập nhật hệ thống cho em đi ạ.”
Chị gái, diễn sâu đấy.
Anh giai lắc lắc đầu, di chuyển con chuột, click vào hệ thống quản lý thông tin đăng ký kết hôn.
Ngay lúc anh ta sắp xử lý xong, vào giờ khắc cực kì ngàn cân treo sợi tóc ấn nút “Xác nhận” thì màn hình đột nhiên bị xoay qua hướng khác, thao tác bắt buộc phải bỏ dở.
Người đàn ông cười khẩy: “Mạnh Kỳ Kỳ, diễn đạt quá nhỉ.”
Cô cũng chẳng thèm để ý, chỉ quan tâm kết quả, hỏi: “Đã xong chưa anh?”
Anh giai kia bóp cổ tay thở dài, “Còn thiếu mỗi bước cuối cùng.”
Nhà gái xoay màn hình lại từ tay nhà trai, cầu xin anh giữ sổ: “Anh nhanh lên ạ! Bấm đi!”
Hoàn toàn không sợ bản mặt xanh lè của người đàn ông.
Anh giai kia đang ngập ngừng lưỡng lự thì đột nhiên trang cuối cùng của bản thỏa thuận xuất hiện trước mặt anh ta. Chữ kí của nhà trai ở góc dưới cùng bị gạch chéo rất to.
Người đàn ông nói: “Tôi không đồng ý ly hôn.”
Bản thỏa thuận ly hôn cần phải có sự đồng ý của hai bên, nếu một bên không đồng ý thì không thể ly hôn được.
Cho nên hôm nay hai người họ không bỏ nhau được rồi.
Nhà gái đương nhiên không thể chấp nhận kết quả thất bại, cô dứt khoát liều chết một phen, nhào tới cướp con chuột trên tay anh giai kia. Tiếc là giây tiếp theo cô đã bị bế bổng lên.
Cô dùng hết sức bình sinh giãy giụa, người đàn ông lại càng ôm cô chặt hơn. Lần này thì cô khóc thật: “Cái đồ khốn kiếp Đỗ Hoằng Đình! Tôi muốn ly hôn với anh!”
“Anh nghĩ rồi, dù sao ly hôn xong cũng có ai được sống vui,” Người đàn ông cười cười, “Thế nên đừng ly hôn nữa, làm khổ nhau cả đời đi!”
Là một chú chó FA kể từ thuở còn trong bụng mẹ, lúc này lòng anh giai giữ sổ đau quá man.
Phòng ngày phòng đêm, không ngờ làm công việc ly hôn mà vẫn phải xem người ta show ân ái.
Theo như quy định, nhân viên bộ phận đăng ký kết hôn không thể hòa giải hôn nhân.
Nhưng hôm nay anh đây sẽ phá lệ để cải thiện hiệu suất công việc.
Để mị bảo cho mà nghe, nguyên tắc của anh đây là khuyên bỏ không khuyên ở nhé, khà khà.
Vì thế anh ta nói: “Hai vị, thế hôm nay có ly hôn hay là không đây?”
Nhà trai: “Không ly hôn.”
Nhà gái: “Huhuhu…… Ly hôn đi!”
Anh giai: “Có việc gì không giải quyết được mà phải một hai đòi ly hôn vậy?”
Nhà gái: “Anh ta ngoại tình!”
Người đàn ông nhíu mày ngay: “Anh không ngoại tình.”
“Thì tôi ngoại tình! Đã được chưa?”
“Anh không tin.”
“Tôi căn bản không yêu anh!”
“Anh không tin.”
Nhà gái nóng nảy: “Tôi lấy anh chỉ là vì tiền thôi!”
“Anh không tin.”
Anh giai kia nói thầm trong bụng: Tui tin.
“Ngay từ đầu tôi đã lên kế hoạch có mục đích, mỗi bước tiếp cận anh tôi đều dùng trăm phương ngàn kế!”
Những lời này của nhà gái rốt cuộc đã chọc trúng chỗ đau của nhà trai.
Người đàn ông im lặng, đi ra ngoài, châm thuốc.
Suy xét đến đứa em gái chưa chồng ở nhà, giờ ngay trước mặt có cảnh ngộ đặc sắc thế này, sao lại không học hỏi kinh nghiệm tí nhỉ?
Anh giai giữ sổ bèn bê một chiếc ghế nhỏ ra, ngồi xuống cạnh nhà gái ——
“Chị kể chuyện của chị đi.”