Tác giả: Tử Dạ
Các bạn ơi, đây là đầu tiên mình viết truyện (run quá, hồi hộp quá ah...), nếu có gì sai sót các bạn phản hồi lại cho mình nhá. Yêu các bạn nhiều!!!!!!!
Giới thiệu nhân vật:
Nữ chính: Hoàng Song Nhật Dương, biệt danh là Nhật Song Vương, cầm đầu một tổ chức hắc ám chuyên săn lùng những vũ khí tối tân nhất.
Nam chính: Phong Thiên Kỳ, là vua Phong Thiên quốc, một trong hai quốc gia hùng mạnh nhất trung nguyên (bao gồm Phong Thiên quốc và Khiết Đan).
....................................................................................................................................
Chương 1. Xuyên Không.
Trên đường cao tốc phía tây ngoại thành, một vụ nổ kinh hoàng vừa diễn ra khiến nhiều cảnh sát phải nhập cuộc điều tra. Cách đó không xa, cô gái mặc chiếc áo khoác đen trên môi nở một nụ cười nhạt, tầm nhìn hướng về nơi vùng trời đỏ rực, xen lẫn với những đám khói trắng nghi ngút bốc lên làm thành cột khói cao vút đến vài chục thước. Chiếc mũ đen rộng vành che khuất đi phân nửa khuôn mặt càng tôn thêm vẻ huyền bí mê hoặc. Cô gái cầm trên tay khẩu súng lục và nhẹ nhàng lau chùi tựa một món bảo vật vô giá.
Ánh mắt cô toát lên vẻ thỏa mãn cùng sung sướng khi ngắm nhìn những dòng người toán loạn tựa một đàn ong lạc bày. Phi vụ này nhắm vào kho hàng vũ khí bí mật của Hắc Long bang, một trong hai tổ chức hắc đạo có tiếng nhất ở thành phố X. Có lẽ mọi chuyện sẽ không xấu đến mức tự tay cô thanh toán bang hội của Hắc Đạo nếu như phi vụ vừa rồi bọn chúng không cắn cô từ sau lưng. Chúng tưởng rằng đó sẽ là đòn chí mạng tiễn Nhật Song hội về cõi thiên thu, nào ngờ bản lĩnh của cô lại lớn đến vậy, không những bình an vô sự mà còn có thể phản công khiến Hắc Long bang vạn kiếp bất phục.
"Hư! một lũ ngu ngốc. Kẻ dám đâm sau lưng ta tuyệt nhiên không còn ai tồn tại!"
Người phụ nữ áo đen - Nhật Song Vương - Hoàng Song Nhật Dương ngồi trên chiếc xe đời mới, đã được cách tân thành một chiếc xe có một không hai với đầy đủ thứ vũ khí hiện đại gắn trên đó. Xe được khởi động, chẳng mấy chốc cô đã giấu bản thân cùng chiếc xe sang trọng trong màn đêm sâu hun hút, tất cả còn sót lại chỉ là chuỗi âm thanh nổ lách tách phát ra từ vùng trời đang rực sáng phía xa.
Xe lao vun vút về phía trung tâm thành phố. Khác hẳn với mảnh không gian đen thẫm ở ngoại thành, trung tâm thành phố về đêm lại vô cùng sa hoa và rực rỡ. Ánh đèn điện lấp lánh phát ra từ những tòa cao ốc chọc trời hay những trung tâm mua sắm sầm uất tạo nên khung cảnh trang hoàng cho phố cảng. Đáng tiếc...càng đẹp đẽ bao nhiêu thì càng giả tạo bấy nhiêu!
Cô ghé vào một khu mua sắm và chọn cho mình bộ cánh màu hồng nhạt. Tuy màu hồng không phải màu cô thích nếu không muốn nói là ghét cay ghét đắng, nhưng vì đối tượng sắp gặp gỡ tới đây rất đặc biệt nên cô phải ép buộc bản thân đeo lên chiếc mặt nạ hiền lành và nữ tính.
Khoảng nửa tiếng sau, một thiếu nữ xinh đẹp bước ra nhẹ nhàng, uyển chuyển thu hút bao ánh nhìn của đấng mày râu. Cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn toát lên vẻ thánh thiện động lòng người, ở cô có một loại khí chất đặc biệt khiến người ta cam tâm tình nguyện đem hết tâm tình trao gửi đến cô. Cô tin chắc trong đám đàn ông ấy có tám chín phần phóng ra ánh mắt thèm thuồng, tham lam độc chiếm. Mặc kệ những ánh mắt bẩn thỉu từ những gã thối nát đó, cô vẫn bước về phía trước trong tư thế ngẩng cao đầu.
Bước ra khỏi trung tâm mua sắm, cô lơ đãng lướt qua đồng hồ. Đã hơn 7 giờ 30, cô biết chắc chắn mình sẽ không đến kịp giờ hẹn vì vậy đành phải gọi điện thông báo trước. Cô cầm chiếc điện thoại bấm một dãy số quen thuộc, chính là của cha cô, chủ nhân của cuộc hẹn sắp tới.
- Alo cha à, cha yêu chờ con một chút nữa nhé, con sẽ đến trễ mười phút.
Cô lái xe nhanh về phía nhà hàng Highland tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố. Ngay khi chiếc xe vừa cán đích, một lần nữa cô nhìn vào đồng hồ, trên mặt thoáng chút không hài lòng. Hiện tại đã là 7 giờ 42 phút, nghĩa là trễ hẹn mười hai phút, xem ra cần phải rèn giũa lại khả năng ước lượng thời gian cho thật chính xác. Việc ước lượng thời gian đóng vai trò rất quan trọng trong mỗi phi vụ, thậm chí sai sót chỉ được tính đến hàng giây, nếu vượt quá một phút thì có khả năng toàn nhiệm vụ sẽ bị thất bại!
Highland là nhà hàng đạt tiêu chuẩn sáu sao, hiện đang nắm giữ danh hiệu đệ nhất của thành phố X. Nơi này thường xuyên có những vị khách lớn - vị trí đặc biệt cao trong giới quan chức và thượng lưu. Cha cô là chủ tịch tập đoàn buôn bán đá quý có tiếng kể cả trong nước và quốc tế, nghiễm nhiên thuộc vào hàng đại VIP, muốn đặt chỗ ở đây không thành vấn đề.
"Lầu hai, đại sảnh B, bàn số 6", cha đã báo vị trí mình đang ngồi cho cô biết, vì vậy chẳng mấy khó khăn để tìm được cha. Chỉ có điều........tên đàn ông đang ngồi cạnh cha là ai? Hắn và cha nói chuyện có vẻ thân thiết như vậy, không lẽ nào.....
"Hôm nay là lần thứ ba rồi đó cha ơi" - cô cười khổ một tiếng khi biết mình lại một lần nữa bị cha tính kế. Mặc dù đã hứa danh dự hôm nay chỉ là bữa ăn tối gia đình giữa hai cha con, tuyệt đối không có người ngoài. Vậy mà.....Hừ! Bản thân thừa biết cha đang toan tính điều gì, nhưng lẽ nào cô lại không có biện pháp. Cô mặc nhiên xem hắn ta là vị khách không mời mà đến, đã là như vậy sao có tư cách ngồi cùng bàn với cha và cô.
Biện pháp cô có thừa, lúc nào chẳng hiện diện chục cái để đề phòng. Hắn nghĩ vì sao hắn lại có cơ hội ngồi đây, chẳng qua là hai người trước đã bị những chiêu không mấy "sạch sẽ" dọa chạy mất. Hắn tuyệt đối không ngoại lệ!
Cô cố gắng nặn ra vẻ mặt một cô gái hiền lành và nhút nhát, lại gắn lên môi mình nụ cười thật tươi, phong thái nhẹ nhàng thanh thoát đi đến phía cha.
- Con chào cha, con xin lỗi vì đã đến trễ, còn đây là...?
- À, đây à Gia Minh. Cậu chủ của Super bar, hộp đêm lớn nhất thành phố X đó con gái yêu. Còn đây là Hoàng Song Nhật Dương, con gái tôi. Hai người làm quen nhé.
Hắn ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới đánh giá sau đó ánh mắt chăm chăm gắn chặt vào nơi gợi cảm nhất trên người cô. Có vẻ như nơi ấy thực sự có sức cuốn hút, hắn ta nhìn không chớp mắt thậm chí nước dãi trong miệng còn rớt xuống mặt bàn. Nhận thấy bản thân mình quá thô thiển nên hắn vội vàng dùng khăn tay lau đi giọt nước vừa nhỏ xuống rồi quay mặt đi nơi khác.
Cũng như hắn, cô thầm quan sát từng cử của hắn nhưng tuyệt nhiên không phải tìm kiếm điểm tốt mà là cộng dồn hết tất cả điểm xấu để tính sổ một lần. Chỉ riêng với ánh mắt vừa rồi đã đủ tiễn hắn về Tây Thiên rồi. Thân hình cô gợi cảm, cô biết nhưng những tên cặn bã như hắn ta không xứng đáng nhìn!
Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn lại quay sang nhìn cô với vẻ tự tin có thừa. Thâm tâm hắn vốn rất tự hào về vóc dáng cân đối, khuôn mặt lãng tử anh tuấn cùng khí chất vương giả của mình. Bằng chứng là hắn tự tin vuốt nhẹ mái tóc hơi ngả màu "bờm ngựa" về phía sau, nhìn cô nói.
- Chào Hoàng tiểu thư, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt.
- Dạ, dạ chào thiếu gia, tôi....không không...em rất vui khi được làm quen với anh....mái tóc...tóc của anh thật đẹp.
Câu nói vừa rồi chính bản thân cô còn mắc ói, phải công nhận rằng tay nghề vuốt mông ngựa của cô ngày càng cao. Hắn nghe cô nói vậy liền cười híp mắt, cảm giác sung sướng dâng trào khiến hắn không tự chủ được mà gật gù vài cái. Tuy nhiên biểu hiện này trong mắt cô chỉ giống như con chó vừa được chủ cho gặm một khúc xương không hơn không kém.
- Cô quả là có con mắt tinh tường, cô có bao giờ nghe danh Super bar chưa?
- Dạ thưa, em chưa từng nghe nói, mà cha em vừa nói hộp đêm là gì hả anh?
Những gì biểu hiện ra bên ngoài không quan trọng, cái chính yếu là những suy nghĩ ẩn sâu bên trong. Tuy mặt mày niềm nở nhưng mấy ai biết được bên trong nàng đang toan tính một âm mưu đen tối "Super bar cái con khỉ, chỉ ngày mai nơi đó sẽ trở thành bãi đất hoang! Ta thề có trời đất chứng dám!"
- Tiểu thư chưa nghe qua sao? - hắn có vẻ ngạc nhiên vì cả thành phố X không ai là không biết đến bar của hắn - vậy khi nào có thời gian tôi hân hạnh dẫn tiểu thư đến đó nhé.
Gã đàn ông vẫn tiếp tục trò chuyện mà không hay biết rằng Super Bar vừa nhận bản án tử hình vắng mặt. Thậm chí bản thân hắn cũng khó mà nguyên vẹn đến khi mặt trời lặn ngày mai.
Cô tiếp tục khoe tài diễn xuất, kế hoạch cô đã triển khai thì chắc chắn phải làm đến cùng. Tất cả bắt buộc phải đi theo quỹ đạo do cô vẽ ra.
- Không đâu! Cha à, hộp đêm là cái gì nghe ghê chết đi được, con không đi đâu. Anh định đưa em đến đó rồi bắt cóc em chứ gì, em biết anh là người xấu mà. Cha ơi, cha ơi! Bắt cóc! - cô vừa hét lên vừa ôm chặt đầu, lăn lộn qua lại như một đứa con nít.
Chứng kiến biểu hiện kích động và có phần không được bình thường của cô, hắn không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Ngẫm lại mới thấy làm gì có chuyện tốt đến vậy, tiểu thư xinh đẹp của tập đoàn đá quý có tiếng lại đồng ý xem mắt cùng hắn, chắc chắn có ẩn tình, không điên thì thần kinh cũng bất ổn. Mà hành động vừa rồi đã khiến hắn chắc chắn điều bản thân đang suy nghĩ là thật. Hắn nheo nheo đôi mắt, mồ hôi nhễ nhại sau đó giả vờ xem đồng hồ làm vẻ mặt vội vã.
- Hoàng tiểu thư hôm nay không được khỏe, tôi xin phép về trước.
Sau khi nói xong hắn ngay lập tức rời khỏi, thậm chí còn quên mang theo chiếc điện thoại hàng hiệu đang để trên bàn. Chứng kiến dáng bộ vội vã của hắn nàng không khỏi cười lớn.
- Ha ha!!! Tên nhát gan, mới vậy mà đã sợ, còn nhiều thứ đang chờ ngươi trước mắt kìa, ráng mà đợi đi!
Cha cô dường như không mấy hài lòng trước kiểu đùa quá đáng vừa rồi, ông trưng ra bộ mặt nghiêm khắc cùng tức giận nhìn cô. Thanh âm vang lên lạnh lùng tựa đại băng sơn ngàn năm.
- Con gái, còn đùa vậy hơi quá đấy, dù gì người ta cũng là ông chủ lớn, còn làm người ta sợ chạy mất rồi kìa.
Cô giật mình ngồi xa cha một chút, cố tình làm ra vẻ một con cừu non ăn năn nhận lỗi trước sói già.
- Ai da, cha ơi con sợ quá, phụ thân đại nhân thứ lỗi cho tiểu nữ bất tài.......con không thể nào....Ha Ha! Con không thể nào cố tỏ ra sợ hãi cha thêm nữa.
Vốn định diễn cho trọn vai nhưng dù có cố gắng thế nào nàng cũng không thể nhịn cười trước mặt cha. Cha nổi giận với cô ư, lạnh lùng với cô ư, có trời mới tin có ngày đó. Có một người đàn ông đối với cô không bao giờ la mắng, không bao giờ cạn tình yêu thương, không bao giờ nổi giận, đó chính là người cha yêu quý của cô.
- Cha thân yêu à, con gái nói thật, vẻ mặt lạnh lùng đấy không hợp với cha đâu, con còn thấy mắc cười hơn ấy.
Lúc này cha cô mới ngại ngùng trở lại sắc mặt ban đầu, hiền từ và nhân hậu. Ông cố ghé sát về phía cô hỏi nhỏ, như thể không muốn người ngoài nghe được.
- Có ai như con không chứ? À mà ta thật sự không hợp với gương mặt lạnh lùng sao? Thôi được rồi con gái yêu, đừng như vậy nữa, cậu này không được thì cha sẽ tìm người khác cho con.
Cô cảm tưởng mình sắp ngất đi khi nghe xong câu nói vừa rồi. Cô không sợ nhưng cô lười. Biện pháp có thừa nhưng thiếu năng lượng thực hiện. Tuy là vậy cô vẫn tin sẽ có một ngày, sẽ có một người tiếp tục bị dọa cho mất hồn mất vía như ba tên trước đó.
...................
Mười giờ tối, bước ra khỏi Highland, cô cầm điện thoại trên tay và cười bí hiểm. Ác quỷ thích hoạt động về đêm, và cô thừa nhận mình là một ác quỷ đang đội lốt thiên thần!
- Nhất Phong, đêm nay ghé thăm Super bar, nhớ chăm sóc bọn họ một chút nhé.
Thành phố về đêm vẫn ồn ào và náo nhiệt. Nhưng cô vốn không thích sự ồn ào đó. Cô lái xe đến cạnh bờ sông hít thở không khí trong lành và để bản thân có những phút giây ngơi nghỉ. Đây là nơi cô thường hay ghé đến mỗi khi một phi vụ hoàn thành. Cô thích yên tĩnh, thích đứng từ xa ngắm những ánh đèn lấp lánh lọt thỏm vào bầu trời đêm tĩnh lặng, bỏ mặc hết thảy những mưu đồ, toan tính, những giả tạo, bon chen của cuộc sống nghiệt ngã.
Bỗng nhiên chuông điện thoại rung lên, một dãy số lạ hiện ra. Không hiểu sao trong cô nảy sinh dự cảm chẳng lành. Vừa ấn nút nhận cuộc gọi, một giọng nói ồm ồm gay gắt đã thoát ra.
- Mày đến ngay bến cảng phía đông thành phố, bọn tao đang giữ cha mày, nếu ba mươi phút nữa mày không có mặt thì đến đây nhặt xác lão đi!
Tên cầm đầu đã tắt máy. Cô xiết chặt điện thoại trong tay tựa như muốn bóp nát nó. Bao năm qua chưa một thế lực nào dám gây khó dễ cho cha, vậy mà hôm nay..... "Bọn này chán sống rồi mới dám động đến cha, được rồi ngày này năm sau nhất định là ngày giỗ của chúng".
Cô gọi điện cho Nhất Phong đem tất cả đàn em của Nhật Song hội đến cảng phía đông sau đó đạp mạnh ga phóng như bay đến đó. Chưa đầy mười lăm phút cô đã có mặt ở bến cảng.
Bọn chúng có tất cả năm người, mỗi tên đều được trang bị một khẩu súng lục thế hệ mới. Tên cầm đầu, cô nhận ra hắn, hắn chính là Hắc Đạo, bang chủ Hắc Long bang vừa mới bị thanh toán ít giờ trước đó. Ắt hẳn hắn định dùng cha để thanh toán ân oán giữa hai bang hội. Cha cô đang nằm kia, tại một góc khuất heo hút cạnh chiếc congtainer khổng lồ, dây thừng xiết chặt tay chân khiến ông khó khăn lắm mới có thể xoay trở tư thế. Nhìn thấy cha bị đối xử như vậy, cơn căm phẫn trong cô bốc lên ngùn ngụt.
- Thì ra là mày, Hắc Đạo. Thả cha tao ra, nếu không tất cả chúng mày đừng mong thoát khỏi đây!
- Ha ha ha! - tên Hắc Đạo cười lớn - không hổ danh là Nhật Song Vương, chưa đầy mười lăm phút đã đến được đây. Mày đừng dọa tao, nếu tao đã dám làm như thế này thì mày phải hiểu tao không sợ chết. Ha ha! Cha mày chết là do mày, mày hiểu chưa.
Hắn giơ lên bộ điều khiển đang nằm trong tay, ngón cái đã đặt vào vị trí nút đỏ ở góc trái. Hắn quăng ánh mắt khinh thường về phía cô, không hề sợ hãi mà thốt lên những ngôn từ ghê rợn.
- Trên người cha mày đã được đặt hai quả bom, chỉ cần tao ấn cái nút này bom sẽ nổ, cha mày sẽ nổ banh xác. Ha ha, mày xem đây.
- Mày muốn gì mới chịu thả cha tao ra?
Lúc này cô thực sự sợ hãi bởi vì chưa bao giờ cha cô lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Cái tiếng cười ken két của Hắc Đạo văng vẳng vào tai cô, nó như thanh chủy thủ bén nhọn đâm xuyên tâm trí người con gái sắc mặt đã trở nên trắng bệch.
Biểu tình sợ hãi của cô khiến Hắc Đạo cơ hồ càng khoái chí, hắn tiếp tục cất lên những trận cười man rợ xuyên thấu mảnh tĩnh lặng của đêm tối. Dường như phi vụ lần này quá hời, hắn chẳng những lấy được xác lão già này hơn nữa còn được chứng kiến biểu tình thê thảm của con đàn bà khốn nạn phá hủy Hắc Long bang của hắn. Ha ha, hắn chết cũng có thể nhắm mắt rồi!
- Ha ha, mày cũng biết sợ sao? Quá muộn rồi! Tao chỉ muốn mày nếm mùi mất đi thứ quý giá nhất giống tao mà thôi. Ha ha!
Hắn điên cuồng chìm trong cảm giác chiến thắng, ngón tay cái không hề nà gì mà ấm mạnh vào nút đỏ, kích hoạt quả bom đã được gắn chặt trên người cha nàng.
- Không! Cha ơi! - cô lao như bay về phía ông.
Cảng phía đông chìm trong biển lửa. Tiếng nổ "Bùm!!!" lạnh lẽo thoát ra lao vút lên trời xanh, đánh dấu sự chấm dứt cuộc sống phàm trần của con người. Thế là hết, tất cả trả về cõi thiên thu vĩnh hằng...
...................................................................................................................................