Tháng sáu ở Giang thành, mưa nhiều, tiếng ve kêu ồn ào.
Lớp toán nâng cao vừa mới học được nửa tiết thì ngoài cửa sổ chợt đổ mưa to, Ninh Gia Hàng không thèm để ý đến mà ngồi xoay bút, lông mi cụp xuống không biết là đang nghĩ cái gì.
Chuông tan học vang lên, mưa cũng nhỏ dần, chiều hôm nay cậu chỉ cầm một cái bút và một quyển sách ra khỏi cửa đến cả cặp sách cũng không mang theo, hơn nữa cậu không thân với những bạn cùng kí túc xá nên trong mắt mọi người thì lúc này cậu có chút lẻ loi.
Cậu từ chối ý tốt muốn cho cậu mượn ô của các bạn nữ, Ninh Gia Hàng cất điện thoại vào trong túi cầm lấy sách giáo khoa để che đầu sau đó chạy vào màn mưa, nhưng mà chưa được hai bước thì có người giữ tay cậu lại.
"Không được dầm mưa."
Giọng nói quen thuộc vang lên, Ninh Gia Hàng lập tức dừng bước quay lại bắt lấy tay người kia, cậu nhíu mày vuốt ve ngón tay lạnh lẽo của người đó: "Sao anh lại đến đây."
"Em lười biếng không mang cặp sách và ô đi học đã vậy trời lại đổ mưa nữa chứ, anh có thể ngồi yên ở nhà được à." Giang Vụ cười khua khua cái ô trong tay.
"Sau này em sẽ nhớ mang, với cái thời tiết se lạnh như thế này anh ra ngoài như vậy để trúng gió à." Ninh Gia Hàng mở ô ra, một tay kéo anh qua để chơ trở nhưng lại không thèm nhìn anh. Cậu biết anh không hề có ý khác nhưng không kìm được cảm thấy ngọt ngào.
"Anh đã mặc thêm áo khoác rồi, cầu xin em trai không cần dạy dỗ anh trai như vậy nữa." Giang Vụ chủ động ôm sách giúp cậu: "Anh vừa mới đi đến cửa phòng học, anh thấy trên bảng đen đầy công thức và phương trình phức tạp, em thấy toán nâng cao có khó hay không? Học có mệt không? Hôm nay anh trai tốt đã nấu canh cá cho em bồi bổ đấy."
Mặt Ninh Gia Hàng vẫn không có chút biểu cảm nào: "Không khó, không sao cả."
"..." Giang Vụ nghiêng người nhìn cậu cười dịu dàng: "Gia Hàng quá thông minh, anh trai em lại không có đất dụng võ rồi."
"Em chăm sóc anh là đủ rồi."
Ý cười trên mặt Giang Vụ vẫn chưa lui, cái miệng đúng là rất để ý anh trai nay nha, anh lại vỗ lên vai phải của cậu sau đó lại đi tiếp.
"Ừ."