• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông báo giờ học đã tới không biết làm cách quái nào réo đến cả khu vườn sau trường, nơi có con sâu nào đó đang ngủ lười biếng. Tướng ngủ cũng gọi là có chút hình tượng khi miệng đầy nước miếng, há rộng đến mức tinh linh dạng tiểu miêu lọt vừa, tư thế ôm gì đó có lẽ là gối ôm mà trong hoàn cảnh này là rễ của mộc tinh. Nếu không phải cậu nắm giữ sức mạnh mộc nó đã một cước cho tên này lên kia cưỡi mây. Nhàm chán cộng bực bội ngoáy tai, Xử Nữ sẽ tiếp tục ngủ nếu không có sự làm phiền của viên ngọc lục bảo hưởng ứng tiếng chuông vào học kêu inh ỏi. Lấy nó ra khỏi áo, Xử Nữ vẫn không chịu mở mắt, nói vào nó:

- Hiện mộc vương ta thân thể bất an, mệt mỏi, không thể vi hành, đề nghị tên chết tiệt nào đó dám làm phiền hối lỗi, lát ta về sẽ trị tội.

Mới tự kỉ được một câu, giọng nói ở đâu có lẽ là từ viên ngọc vang lên còn to hơn cả tiếng chuông vừa nãy.

- Sao không chết luôn đi còn mệt với mỏi, tao cho mày 5', rủa tên nào đó không đến kịp bị mất ngủ rồi sinh trầm cảm, tự kỉ sau đó bị đưa vào trại tâm thần sinh điên loạn rồi chết trong đau đớn...

Nếu không phải thiết bị liên lạc và cũng là ngọc quý giá chắc Xử Nữ đã nghiền nát nó ra rồi. Bực tức dùng chiếc lá nhặt được lau nước miếng, tất nhiên cũng đành lê xác về lớp. Tên thần kinh đó lên cơn gì sớm thế.

------------------

Lớp 12A12 được "đặt cách" ngự tại nơi riêng biệt, cách dãy phòng học của các lớp khác nửa ngày đi bộ/ 1 giờ cưỡi chổi/ 1 bước qua cánh cửa không gian. Trên chiếc ghế dành cho giảng viên, một chàng trai tóc trắng thảnh thơi ngồi gác chân lên bàn, mặc sự đời diễn ra sôi nổi bên dưới lớp. Bên dưới tất nhiên không thể loạn hơn, cãi nhau om sòm, sách vở bút thước bay tứ tung và cũng là điều hiển nhiên khi không có một vật thể bay không xác định nào phi vào mặt tên kia.

Vút... Rầm...

Bức tường đã anh dũng hi sinh, thủng một lỗ lớn cùng với chiếc chổi bay nằm chỏng chơ bên cạnh. Chủ nhân không lấy gì là thương sót còn thở phào nhẹ nhõm:

- May thật, suýt nữa cắm mặt vào bức tường rồi.

- Ừ, đúng là may, nếu không bức tường sập luôn rồi, mặt bà dày hơn nó mà.

Chàng trai tóc xanh dương bình luận, liếc về phía tên đang cần sổ ghi chép, nở nụ cười nửa miệng.

- 3 rub.

Thủ qũy tận tâm tận lực, tâm huyết với nghề không thể nào không có mặt trong tình huống này. Thiên Yết ngẩng lên, vui vẻ sắp được thu tiền. Song Ngư lườm Bảo Bình suýt lác mắt lại quay về phía bức tường niệm chú, lập tức nó trở lại trạng thái như chưa từng đụng độ, rồi quay ra cười đáp lại Thiên Yết. Tên đó chỉ thản nhiên:

- Bồi thường tiền làm kinh động đến lớp.

- ...

Lý do hay thật. Lúc nó tông cây chổi vào, đến thằng ngồi gần nhất cũng chẳng thèm quan tâm, cái gì mà làm kinh động.

- Ôi, lớp thân yêu, ta đến rồi đây. Hình như có gì đó thay đổi, thằng điên này là thằng nào? Sao lại vào lớp tao?

Bạn trẻ ngồi bàn đầu cũng chính là thằng mà tên Bạch Dương chỉ, tỏ ra ngạc nhiên:

- Tao sống từng này tuổi cũng chưa từng thấy mày. Mày là người hành tinh nào đến?

- Theo tôi, vị đây là người hành tinh Đại Ngu đến đây thăm thú, vì quá nhớ nhà mà tưởng lầm, cũng không trách được.

Cô gái tóc đen ngồi gần đó vừa mới phi cái bút vào mặt thằng đối diện cũng góp vui.

- Song Tử mi cũng thuộc hành tinh đó đấy, đồng hương sao không làm quen đi.

Kim Ngưu cười khúc khích, tiện tay đẩy thằng vừa chạy qua cho nó ngã vui cửa vui nhà, tất nhiên sau đó là ''tung tăng '' chạy trốn. Song Tử - cô gái tóc đen không để ý lắm đến lời Kim Ngưu, chỉ là nhặt quyển sách độ 200 trang nhằm con kia mà phi. Cậu bạn '' ở hành tinh Đại Ngu '' cũng vô cùng thích thú tham gia trò chơi ném vui có thưởng, vớ đại cái gì đó ném vào người xui xẻo nào đó. Thật không may cho cả bạn trẻ khi người xui xẻo đó là Cự Giải đang cầu cho tính đãng trí của mình biến mất. Và phần thưởng là trò mèo đuổi chuột vui mắt diễn ra.

- Bạch Dương, tốt nhất mày về hành tinh Đại Đần gì đó đi.

RẦM

Cửa lớp bị đạp một cách tưng bừng dù nó không hề đóng hơn nữa còn mở rất rộng. Thiên Bình hiên ngang bước vào, tuy vậy chưa được hai bước đã thấy có người chắn đường, tính đạp cho một phát đã bị câu nói chặn họng:

- 1 rub.

Thiên Yết sau khi cãi nhau với con kẹt sỉ kia không được đã tìm thấy ngay đối tượng khác. Thiên Bình ngẩng cao đầu, hất cằm thách thức tỏ ý chống đối. Thiên Yết ghi ghi gì đó vào giấy, xé ra giơ trước mặt Thiên Bình:

- Không có tiền chứ gì, ký vào giấy nợ đi.

- Tao không có điên mà ký vào cái thứ đó, với lại cánh cửa có bị sao đâu, tháng này không có tiền tiêu vặt.

Thiên Bình nói rồi nhanh chóng chuồn lẹ, chưa kịp đi vài bước đã bị trượt gì đó mà ngã đập mặt xuống đất. Thấy một tương lai đen tối của việc thu tiền hai con này, Thiên Yết nhanh chóng thấy Sư Tử vui vẻ cầm túi tiền về phía này. Chưng ra vẻ mặt theo cậu là đẹp trai nhất có thể, Thiên Yết nhìn Sư Tử. Hai đôi mắt chạm nhau, sẽ là một cảnh lãng mạn nếu cô gái không lập tức giấu túi tiền và chàng trai không nói những câu kiểu:

- Hãy hi sinh vì lớp mà nộp ra đây 50%.

- Nhiều vậy, 20% thôi.

- ... 30%, chốt ở đây.

Người nào đó ngậm ngùi đưa tiền, nhờ mấy thằng trong lớp làm người xấu cũng khổ thế đấy. Thiên Yết thu được tiền tất nhiên tâm tình vui vẻ, mặc kệ con nào đó đang âm u đằng sau mà về nơi lánh nạn không dính đòn như chơi.

- A, Sư Tử, thấy Bạch Dương đâu không?

Nhìn Nhân Mã thở dốc, quần áo xộc xệch, lấm lem cùng quả đầu không chấp nhận được, Sư Tử lướt qua lớp một lượt, lại thấy ngay cái đầu đỏ rực quen thuộc đang di chuyển với vận tốc bình thường để chọc Cự Giải đuổi theo, liền tiện chân đưa ra và thế là có một em nữa nối gót Thiên Bình. Chưa kịp mở miệng chửi đã bị Nhân Mã tóm gọn, nhanh chóng phun vào mặt thứ nước gì đó:

- Thằng điên này, có phải mày cầm dao khắc gì đó vào cái cây phía nhà Tây không?

- Thì sao?

Bạch Dương ngẩn người, quên mất tức giận.

- Hừ, tại mày mà con tinh linh ngu ngốc canh cửa bị đánh thức, không kịp bắt mày thế nên khi tao định khắc lên đó thì nó lại tấn công tao, tất cả là tại mày.

- ...

Bạch Dương cùng Sư Tử khinh bỉ nhìn Nhân Mã. Cơ mà nói chuyện với tên này dễ ngu theo lắm nên thôi, Sư Tử hất tóc kiêu kì vào trong lớp. Bạch Dương bận nhìn đắm đuối Nhân Mã mà quên mất đứa ngáng chân mình, quên luôn cả đứa đuổi theo mình, và...

'' BỐP ''... Lần này ngất thẳng cẳng dưới tay Cự Giải. Bạch Dương, cầu cho bạn đi vui vẻ. Ma Kết nãy giờ ngồi trên bàn giáo viên xem ''loạn thế'' cuối cùng cũng thấy Xử Nữ - tên cuối cùng vào lớp mới đứng dậy. Nhận được ánh mắt rủa xả từ Xử Nữ, Ma Kết bơ triệt để, gõ gõ bàn dẹp loạn. Tuy vậy có làm sập bàn chắc cũng không khiến bọn kia chú ý. Ma Kết theo cách cũ dấn thân vào nơi chiến trường hộ tống Cự Giải lên giữa lớp. Cự Giải biết việc cần làm, âm thanh trong lớp bỗng tắt hết, thành công khiến tất cả các chiến sĩ đang hăng say chiến đấu chú ý. Ma Kết lướt qua một lượt giọng đều đều:

- Zodiac tổ chức cho học viên, kể cả lớp ta....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang