Dịch Nhiên thở dài, bố mẹ cô giờ còn đang nhâm nhi bánh hương hoa mộc và ung dung uống trà bên nhà bác bên cạnh, chẳng thèm để ý đến cô.
Dịch Nhiên ngồi bên cửa sổ, nơi cô sống là một căn chung cư cũ nhưng cũng không quá tồi tàn, vì mẹ thích phong cách hoài cổ nên từ khi lấy bố cô đến lúc sinh cô ra, gia đình khá giả là vậy nhưng không hề sống trong căn hộ cao cấp.
Cô không hiểu, nếu thích hoài cổ thì sẽ có cách bài trí, nhưng mẹ cứ thích ở những nơi cũ kỹ và yên tĩnh thế này, Bao quanh căn hộ này thì phía trước, bên trái hay bên phải đều là cây xanh che chắn, phía sau là một dòng sông dài cùng với dãy lan can màu bạc.
Cô từ lâu cũng quen, nhưng mỗi lúc Lâm Giang có bão nay mưa to gió lớn, cô đều rất sợ hãi căn chung cư này chống cự không nổi.
Cô nhìn ra cửa sổ phía sau, tự hỏi dòng sông này bao giờ thì ngừng trôi.
Ánh trăng chiếu rọi một mãng lớn ở con sông, rồi chán nản, thấp thoáng thấy một bóng dáng cao gầy đứng bên tán cây.
Cô nhìn kỹ hơn hồi lâu, phát hiện là một nam sinh cao ráo, mặt một chiếc hoddie màu đen phối với quần jeans rộng màu xanh đậm, nhìn từ phía này chỉ thấy được góc cạnh gương mặt cậu ấy, mái tóc đen nhánh che đi đôi mắt đang thâm trầm, cô cũng không biết vì sau khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể nhìn rõ.
Chỉ có thể nói là góc mặt cậu ta rất sắc sảo. Là kiểu gương mặt chỉ cần nhìn một cái liền không thể rời mắt, cô nghĩ vậy, bản thân cũng không thể không nhìn thêm lúc lâu.
Không biết cậu ta đứng đó làm gì, ngắm cảnh ư? Ở đây thì có gì để ngắm chứ, với lại cô cũng chưa từng thấy cậu ta trong khu này trước đây.
Cô thấy chàng trai ấy bất động một lúc rồi cho tay vào túi áo lấy ra một bao thuốc, động tác bật lửa của cậu ta cũng điêu luyện không kém cách cậu ta cho thuốc vào miệng.
Một vòng khói trắng bất ngờ được phả ra, cô thấy cậu ta còn thổi vào một cái làm nó bị lõm ở giữa, rồi tiếp theo, từng thuốc khói cứ thế tạo thành hình tròn lớn từ từ hoà vào nhau rồi bay lên, nó chuyển thành một hình ngọn lửa lớn như đang chờ được thắp sáng.
Dường như ánh trăng đêm nay hiểu được lòng người, đùng một cái liền có một loại ánh sáng chiếu thẳng vào người cậu thiếu niên.
Cô nhìn đến mê mẫn, nhìn khói thuốc biến thành đốm lửa, trong phút chốc cô ngưỡng mộ và muốn thử hơn bao giờ.
Đến lúc đó có thể khoe với Đồng Vô Tâm, cô có thể vừa hút thuốc vừa chơi trò tạo hình bằng khói.
Rồi chàng trai ấy ngã người vào gốc cây bên cạnh, tiếp tục phả ra một làn khói trắng làm cô không thể nhìn thấy mặt cậu ta.
Lúc làn khói biến mất, cô tròn xoe mắt, thất kinh hồn vía* khi nhìn thấy ánh mắt cậu ta hướng lên trên, đúng lúc chạm phải mắt cô.
Cô làm chuyện xấu hổ, mặt đỏ tía tai nhưng vẫn bất động mà nhìn cậu ấy chằm chằm.
Đôi mắt sắt lạnh ấy lúc này cô cũng không nhìn thấy, chỉ thấy cậu ta giống như một thiên sứ áo đen bước ra từ ánh trăng.
Đôi môi mỏng của cậu ta khẽ nhếch, giương mắt nghênh đón cái nhìn đầy vô liêm sỉ của cô.
Bấy giờ cô mới hoàn hồn, vội vội vàng vàng đưa tay kéo cửa sổ vào rồi nấp xuống. Thầm cầu nguyện cậu ta không nghĩ cô là tên biến thái.
Khuya, bố mẹ về nhà khi nào cô cũng không nhớ, nằm trằn trọc lo lắng vì khi nãy bản thân quá lộ liễu rồi lại âm thầm ghi nhớ từng nét trên gương mặt của cậu ấy.
Ghi nhớ luôn cả cách cậu ấy nhả khói để tạo thành hình ngọn lửa.
Lăn lộn cả đêm, cô quyết định ngồi vào bàn học, cầm trên tay một quyển vở màu trắng đen, bắt đầu cặm cụi vẽ lại khoảnh khắc khi nãy.
Dòng đầu viết:
Trung Thu, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2010.
Phía dưới là một bức vẽ đêm trung thu,trên căn hộ cũ, xung quanh là một rừng cây xanh,cô gái ngồi trên cửa sổ lén lút nhìn xuống cậu thiếu niên đang nhả khói thành hình ngọn lửa, ánh trăng chiếu xuống làm cậu thiếu niên dường như đang phát sáng, còn cô gái thì nhạt nhoà không thể diễn tả.
Nắng chiếu vào khung cửa, cô lờ mờ tỉnh dậy trên bàn học mới phát hiện mình ngủ quên ở đây đêm qua, nhìn lại bức tranh đã vẽ, cô ghi thêm một câu phía dưới rồi cười tươi chạy vào phòng tắm.
Trung thu được nghỉ đúng một ngày nên hôm nay cô vẫn phải tiếp tục đến trường, vì ở đây cách khá xa cao trung nên cô chưa kịp ăn sáng đã vội chào bố mẹ mà chạy thụt mạng ra ngoài.
Đến trạm xe bus, đầu cô còn đang ong ong thì Đồng Vô Tâm đã rạng rỡ chạy đến, cô ấy vừa dang rộng hai tay vừa la lên " A, Tiểu Nhiên Nhiên "
Rồi một thân ảnh nhanh chóng ôm chằm lấy Dịch Nhiên, cô bất lực nói " Được rồi tiểu thư xinh đẹp, tóc cậu sắp ngoi lên trời rồi kìa!!"
Đồng Vô Tâm nghe vậy thì "hừ" một tiếng rồi cũng nhanh chóng kéo Dịch Nhiên đi vào.
Đồng Vô Tâm nói: " Tiểu Nhiên Nhiên xinh đẹp, cậu lúc nào cũng làm cho có! "
Dịch Nhiên cười nhìn Đồng Vô Tâm, cô hiểu ' làm cho có ' là có nghĩa gì.
Đồng Vô Tâm là bạn thân từ những cấp hai của cô, từ bé cô ấy đã xinh đẹp, hoạt bát lại vui tính nên hầu hết những ai từng tiếp xúc đều rất thích cô ấy, đến những bạn nữ cũng phải thích chứ không hề hờn ghen xíu nào.
Còn cô hoàn toàn ngược lại, trầm mặc, ít nói lại thêm cái dáng vẻ lúc nào cũng hoa loa, đúng với câu 'làm cho có,vừa đủ dùng'
Cô cũng không hiểu tại sao lại làm bạn với Đồng Vô Tâm lâu như vậy, cô và Tâm đúng là không cùng một hạng người.
Nhiều người nói, cô giống như một cô trợ lý bé nhỏ lúc nào cũng cập kề theo sau lưng đại minh tinh là Đồng Vô Tâm để chiếm chút ít spotlight.
Nhưng đều bị Đồng Vô Tâm vả cho mấy phát, dù vậy bọn họ cũng không ghét Tâm.
Xe dừng, cô và Đồng Vô Tâm cùng một nhóm người đi xuống. Đồng Vô Tâm miệng nói không ngừng, kể cô nghe mình bận thế nào, mệt mõi ra sau.
Cô cười, nói " Tâm Tâm, cậu là nữ sinh thì làm gì bận đến mức đó chứ? Cậu lén tớ hẹn hò với ai đúng hay không, dịp lễ nào cậu cũng nói bận cả "
Đồng Vô Tâm khoát tay cô, bĩu môi: " Tớ làm gì có ai, chỉ có mỗi Nhiên Nhiên thôi, tớ bận thật đó chứ.."
Rồi cứ như vậy, lúc đến lớp Đồng Vô Tâm còn cố giải thích, nói Tâm Tâm chỉ có mỗi Nhiên Nhiên, quyết không phản bội.
Cô vui vẻ đi vào lớp, cô và Tâm Tâm học cách nhau cả dãy hành lan dài, Tâm Tâm học lớp 11-5 còn cô lớp 11-13.
Đúng là đến cả thành tích cậu ấy cũng hơn cô nhiều.
Nhưng cô cũng không có ý ghen tị hay hơn thua với bạn thân mình, vì đây là khả năng của mỗi người, cô cũng không thể ép chính mình phải luôn giỏi hơn người khác được.
Vì quả thực cô cũng học rất kém.
Muốn hơn cũng chẳng được.
Tiết học cứ trôi qua nhanh chóng, lấm lúc cô còn nghĩ nam sinh đêm qua không biết có cùng khu nhà mình sống hay không, hay là có học cùng trường với cô hay không.
Cuối cùng vẫn không thể giải đáp, cậu ta quả thực là một thiên sứ áo đen, xuất hiện vào một buổi tối rồi lẵng lặn biến mất.
Một tuần trôi qua, sắp đến kì thi tháng rồi nhưng cô thì rất mảy may không quan tâm, còn Đồng Vô Tâm thì như nhảy cẩn lên, nói cô phải nhìn xa trông rộng, không được để nước đến chân mới nhảy.
Cô nghĩ, chỉ là kì thi tháng nên cũng không quan trọng bằng thi học kì, với lại mới lớp 11, cô vẫn rất thích vui chơi với mấy quyển tiểu thuyết rồi mơ mộng một ngày nào đó được nhìn thấy khói thuốc lượn lờ dưới đêm trăng mờ ảo.
Rồi sách vở một bên, tiểu thuyết một bên, Đồng Vô Tâm thì ngồi bên cạnh với vẻ mặt nghiêm túc.
" Cậu chọn đi, bây giờ là thành công và trở thành một con nghiện, cậu nói xem nên chọn cái nào? " Giọng Đồng Vô Tâm cứng rắn, dường như đang rất bực bội với thái độ hờ hững của cô.
" Tớ đọc nhiều có kiến thức sâu, sao này có thể làm biên tập viên hoặc một tác giả viết lách " Dịch Nhiên không nhanh không chậm kéo hết đống tiểu thuyết đến trước mặt mình.
" Tương lai còn dài, tớ sẽ chơi cho đã " Cô thích thú lật từng trang ra rồi đọc một cách nghiền ngẫm.
Đồng Vô Tâm trợn mắt, tức giận đến không nói nên lời, bỏ đi trong tích tắc.
Kì thi tháng qua đi, cô cũng xem như không thể nhìn thấy được cậu thiếu niên kia nữa.
Đồng Vô Tâm vẫn giận dỗi không thèm nhìn mặt cô, nhưng cô ấy không làm ra những chuyện như chơi thân với người khác để cô ghen tỵ,.
Dịch Nhiên chịu thua, làm hoà với Đồng Vô Tâm trước.
" Tâm Tâm, tớ nghe lời cậu được chưa? Sau này sẽ đến nhà cậu tự học " Cô rũ rượi nói.
" Thật sau? Cậu thông suốt rồi? " Tâm Tâm nghe cô nói thì hai mắt sáng bừng lên, cô nhìn thấy cũng rất vui vẻ vì chẳng mấy ai lo cho cô như Tâm Tâm này.
" Tâm Tâm, xin lỗi cậu " Dịch Nhiên mất tự nhiên nói.
" Aiya, chị em tốt, từ giờ tớ dạy kèm cho cậu!" Đồng Vô Tâm vỗ mạnh vào vai Dịch Nhiên, hai cô nàng cũng từ từ rời đi với nụ cười trên môi.
Vừa đến lớp mọi người đã nháo nhào hết cả lên, nói hôm nay có bạn học nam chuyển đến từ thất trung, cao ráo, đẹp trai, nhà giàu lại học rất giỏi. Nghe đến đó mấy bạn nữ ồ ạt kéo nhau bày mưu tính kế. Nói phải lên kế hoặch cho tương lai trước.
Cô không quan tâm lắm nhưng vẫn có chút mong chờ, nếu là thiên sứ áo đen thì tuyệt biết bao nhiêu.
Vừa hết tiết Ngữ Văn, cô Trịnh đã lập tức chỉ đích danh cô lên văn phòng gặp mặt.
Cô biết lúc này mình toang rồi, ngữ văn trong kì thi tháng lần này cô đạt 56 điểm, đúng là không giỏi nhất thì là tệ nhất, cô Trịnh lại nghiêm khắc, nói nhiều khôn siết, cô vừa nghĩ đến thôi đã mệt rả cả người.
Đi ngang dãy hành lang dài, bất chợt ánh mắt cô như ngưng đọng, chàng trai với cái áo hoddie đen đêm ấy như ẩn như hiện lần nữa xuất hiện trước mắt cô, nhưng lần này lại là một bộ đồng phục chỉnh tề.
Cô thấy ánh mắt cậu ấy cũng lướt qua người mình thì có chút mất tự nhiên, chắc hẳn cậu ấy sẽ không nhớ cô là ai, vởi vì cô nhạt nhoà, kém nổi bật so với tất cả mọi cô gái ở đây.
Cậu ấy chắc là học sinh vừa mới chuyển đến, đúng như mong đợi của cô.
Nhìn lại lưng cô Trịnh, Dịch Nhiên có chút cảm kích vì hôm nay bị kêu lên văn phòng.
Lúc lướt qua nhau, cô thấp thoáng ngửi được mùi lá phong trên người cậu, mùi hương chạy vào khoang mũi cô làm đại não căng cứng, suýt chút thì nổ tung, cô thích mùa thu hơn ai hết, và đặc biệt cậu cũng mang trên mình hương vị của mùa thu.
Cô quay đầu nhìn, thấy cậu ấy đi vào lớp 11-5 lại học cùng Đồng Vô Tâm, trong phút chốc cô thấy không được vui cho lắm..
Nhưng dáng vẻ hiện giờ của cậu rất khác so với dáng vẻ nhả khói dưới ánh trăng đêm ấy, cà lơ phất phơ không còn nhưng thái độ lạnh như băng thì vẫn có.
Có chút mất mặt vì gặp phải cậu khi đang bị giáo viên quở trách.
<Tháng 10 Ngày 20 Năm 2023>
Tác giả: Góp ý lỗi sai cho mình, mình sẽ khắc phục và sửa đổi.
''Cảm ơn''