Thịnh Bình là thành phố lớn nhất cả nước. Đêm về, ánh đèn hoa lệ soi sáng mặt đường. Đứng từ trên cao nhìn xuống, thành phố tựa như được phủ ánh vàng lấp la lấp lánh, rực rỡ đến lóa mắt.
Đông Hạ đứng trên ban công, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không bao la bên ngoài. Ly rượu trong tay cô đã vơi đi một nửa, chiếc áo mỏng tang không đủ ấm khiến cả thân hình mảnh mai của cô run lên vì lạnh.
Từ ngày mẹ mất, Đông Hạ chưa bao giờ quay về nhà cũ. Tính ra cũng đã hơn mười năm rồi.
Cô không có cha. Mẹ cô chưa từng kể cho cô nghe về người đàn ông của bà.
Uống cạn ly rượu cay nồng, Đông Hạ ngồi bệt xuống nền ban công, ngửa mặt lên nhìn khung trời bao la không có chút ánh sáng của ngôi sao nào. Nỗi nhớ mẹ cùng sự tủi thân bất chợt vây lấy khiến cô không chịu nổi, òa khóc nức nở.
Đông Hạ không phải kẻ yếu đuối. Lau nước mắt, cô đứng dậy, đi vào trong nhà tắm, vặn vòi sen để tưới ướt thân thể mình, sau đó mới lau khô người rồi trở về phòng ngủ.
Bật máy tính lên, đăng nhập vào diễn đàn. Tối hôm nay, cô phải làm cho xong chương cuối cùng của bộ truyện dài.
Facebook hiện lên thông báo có tin nhắn gửi đến.
“Ss, hôm nay là Tết Trung thu, ss không ra ngoài chơi ạ?”
Bàn tay cô gõ từng phím chữ, “Ss còn một chương truyện chưa làm xong. Bạn của ss đi chơi với người yêu hết rồi =))”
“Em cũng vậy. Anh hai em bận rồi, chẳng ai chơi với em. May là còn có ss.”
“Ss bận rồi, còn phải edit cho xong nốt chương này. Hì.”
Bên kia hiện lên hai chữ “Đã xem”, sau đó không có tin nhắn gửi đến.
Sau khoảng hai tiếng đồng hồ, chương truyện cũng được edit xong. Đông Hạ vươn vai, ngáp dài một cái. Sáng mai còn phải đi làm sớm, nghe mọi người nói sếp mới sắp tới, cô nên chuẩn bị một chút mới được.
Facebook lại hiện lên thông báo có tin nhắn gửi đến.
“Ss còn thức không?”
Đông Hạ ngáp thêm một cái nữa, cô gõ vội dòng tin.
“Ss chuẩn bị đi ngủ, có gì mai nói sau nhe nhóc. Mai công ty ss có sếp mới về, aizzz...”
“Hi hi, dạ. Chúc ss ngủ ngon.”
“Em ngủ ngon.”
Đông Hạ là Editor tự do của một diễn đàn tiểu thuyết. Cô bé kia mới có 17 tuổi mà đã làm Trial Moderator của diễn đàn. Hai người quen nhau qua một lần hợp tác để Edit chung một bộ truyện.
Nick của Đông Hạ là Lãnh Hạ Công Tử, nick của cô bé kia là Thần Vi. Con bé thần tượng Tiêu Nại đến mức đáng sợ, thậm chí có lần nó còn cãi với cô rằng nó đẹp hơn Bối Vi Vi của Trịnh Sảng cả chục lần.
Đông Hạ chưa ngủ vội. Cô lướt điện thoại, mở facebook. Đám bạn cũ lại nhắc cô về chuyện họp lớp vào ngày 20/11, bọn họ còn nói cho cô nghe về thông tin gần đây nhất của “Hoàng tử Mắt Nâu”.
Cô nhớ cái thời mà phim thần tượng Đài Loan lên ngôi, cả lớp nhao nhao đặt cho những người đứng đầu khối những biệt danh ấn tượng. “Hoàng tử Mắt Nâu” là một trong số đó.
Thời điểm ấy, mẹ cô bệnh nặng, một mình cô vừa phải đi học, vừa phải làm thêm kiếm tiền, vừa phải ra vào bệnh viện liên tục cùng dì Hạnh để chăm sóc mẹ, làm gì có thời gian mà xem “Hoàng tử Mắt Nâu” hấp dẫn đến mức nào.
Đông Hạ nhắn vào group lớp một dòng.
“Tao chẳng còn nhớ mặt anh ta ra sao. Bọn mày dai thật đấy.”
Một người bạn gái cùng lớp trả lời ngay.
“Để tao tả cho mày nghe. Cao, to, đẹp trai, học giỏi, chuẩn nam thần, chuẩn tài tử, đẳng cấp con nhà người ta.”
“Vậy thì sao? Hoàn hảo quá, tao chả thích đâu.”
“Mày đọc ngôn tình nhiều lắm mà? Anh ta là soái ca đấy.”
“Đọc rồi tao mới không thích. Soái ca có rất nhiều cô vây quanh. Tao chẳng có thời gian mà đi giải quyết từng người một. Ha ha.”
“Thôi đi Hạ à. Mày càng chê, không chừng mốt mày với anh ấy thành một cặp đấy. Đến lúc đó, mày phải cảm ơn tụi này một tiếng nhá.”
“Bọn mày nằm mơ đi. Ha ha ha.”
“Đợi đi, Đông Hạ. Mày chết chắc rồi =))))))”
...
Một sáng mùa thu, khí trời mát mẻ, gió lành lạnh thổi qua cửa sổ, tấm mành hoa khẽ lay lay. Chậu hoa cúc vàng đặt bên ngoài ban công tỏa ra mùi hương thơm ngát. Đông Hạ xịt nước cho nó, những cánh hoa li ti, mỏng manh vàng óng bay bay, rơi xuống mặt đất bên dưới.
Mấy năm nay, nhờ vào năng lực giỏi giang, Đông Hạ sớm đã trở thành Giám đốc bộ phận Marketing của tập đoàn Hàn thị. Hôm nay là lễ nhậm chức của Tổng Giám đốc mới. Nghe mọi người trong công ty bàn tán, anh ta là con trai trưởng của Tổng Giám đốc đã về hưu – Hàn Bình.
Đông Hạ mở gara, lấy chìa khóa rồi khởi động xe. Chiếc xe màu bạc chầm chậm lăn bánh trên đường.
Trời vẫn còn sớm. Cô ghé qua một cửa hàng tiện lợi gần đó. Trong suốt những năm tháng đi học, cửa hàng tiện lợi là người bạn thân thiết của cô. Hôm nay, cô muốn ăn một chút cơm nắm được hấp nóng.
Tiết trời hôm nay thật trong lành. Dọc theo con đường lát đá ngang qua công ty, những tán cây lay động trong gió sớm, lá đổ ào ạt, vàng cả một khoảng đường.
Đông Hạ không vội vào công ty. Cô đứng lặng trước một quán cà phê còn chưa mở cửa, ngẩng đầu, nhìn những tán mây lững lờ trôi rồi mỉm cười.
Cuộc sống vẫn còn nhiều điều đang đợi chờ mình, vì sao phải buồn khổ vì những chuyện đã qua chứ?
Mẹ đã từng nói, mẹ ao ước con gái mẹ được hạnh phúc cả đời.
Đông Hạ xoay gót, bước vào công ty. Cô đặt gói cơm nắm lên bàn, sau đó lấy ra một xấp tài liệu thật dày. Đây đều là báo cáo của tháng này, cô phải trình lên cho Tổng Giám đốc mới xem.
Đông Hạ đặt tất cả báo cáo lên bàn rồi mới sực nhớ ra mình đã quên mất một tập tài liệu quan trọng ở nhà.
Đồng hồ sắp điểm bảy giờ rưỡi. Tám giờ, Tổng Giám đốc sẽ đến. Cô còn nửa tiếng, phải nhanh chân lên mới được.