Nhưng dù thế, tôi cũng không thể nào vui vẻ được. Tôi thoát khỏi sự vô hồn trong những công việc mẹ tôi nhờ, nhưng không hề có một nét cười trên môi. Tôi vẫn ăn cơm nhưng không thấy ngon, nên ăn rât ít. Tôi không ngủ được, hay có chăng là chợp mắt hai, ba tiếng mỗi tối.
Tôi đã không gặp lam, cố gắng biến mất.
Mấy đứa bạn cùng lớp của tôi nhạy bén vô cùng, tôi không biết tụi nó lấy thông tin từ đâu mà biết chuyện của tôi và Lam. Rồi chủ động hẹn gặp tôi.
Đúng như tôi nghĩ, tụi nó vỗ về tôi bằng những lời mà tôi đã đoán trước. Với một vẻ bình thản nhẹ nhàng, tôi nói với tụi nó, đừng bao giờ làm điều gì khiến sau này tôi và Lam không thể là bạn của nhau. Rồi tôi cố gắng cười nói bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, nên có đứa nghĩ tôi đã yêu ai đó trong Sài Gòn. Hay có đứa bảo tôi cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ vậy thôi, chứ đêm nào cũng ôm gối khóc suốt.
Thật ra bạn tôi nói gần đúng. Buổi tối, khi không gian tĩnh lặng, một mình trong căn phòng nhỏ, tôi quay quắt với hình ảnh Lam trong tim. Tôi nhớ lắm. Đau lắm.
Tôi đã thao thức nhiều đêm, cũng không thiết tha ăn uống, chỉ cố gắng sinh hoạt bình thường để gia đình không biết. Đầu tôi dần dần trống rỗng, những hoài nghi, những uất ức từ từ tan biến, đầy bên trong tôi là một cảm giác mông lung, tê dại. Nhưng lạ một điều là tôi không vật vờ như một xác sống, tôi vẫn hoạt động bình thường.
Có lúc tôi thắc mắc: sức sống đó được sinh ra từ đâu trong cơ thể tôi? Phải chăng tôi đã vượt qua đỉnh dốc?
Tôi ko trả lời được.
Và khi đặt chân đến những nơi xưa chốn cũ, kỷ niệm ngọt ngào lần lượt ùa về, tôi biết rằng đỉnh dốc còn xa lắm.
Tôi không thể quên khoảnh khắc đặt lên má Lam nụ hôn đầu tiên, trên chiếc cầu nhỏ bắc qua sông Lô. Ngạc nhiên khi bầu má ấy từ từ đỏ dần, và lật đật bỏ chạy để khỏi bị Lam bắt ném xuống sông.Tôi không thể nào quên thuở ban đầu yêu nhau, cùng nhau đến trường, nhưng sợ bạn bè phát hiện nên ngại ngùng chẳng dám sánh bước. Rồi một ngày khi tôi vừa đặt chân vào lớp, bỗng thấy bạn bè cùng đồng thanh đếm lớn, 1...2...3 khi đếm đến 4 thì đám con gái reo lên, hoan hô lớp phó đã tới. Tôi đứng chết lặng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi mấy đứa con gái thu tiền cá độ của mấy đứa con trai. Tụi con gái cá với tụi con trai, lớp trưởng đang yêu lớp phó, bằng chứng là khi lớp trưởng đến thì chỉ cần đếm từ 1 đến 5, lớp phó sẽ có mặt. Giờ ra chơi hôm đó, tụi con gái dẫn tôi và Lam đi ăn, còn tụi con trai thì lơ tôi.
_ Mày làm tụi tao thất vọng quá Khải à.
Tôi không thể nào quên lời nguyền của Lam dành cho tôi, sau khi Lam nghe truyền thuyết Hòn Chồng, Hòn Vợ và núi Cô Tiên do tôi kể.
_ Ngày xưa,, rất xưa, có một người khổng lồ đi ngang qua đây, nơi bãi đá này. Ông ta ngẩn ngơ ngắm một cô tiên đang nằm xõa tóc ra phía biển, tắm nắng. Cô tiên rất đẹp, thân hình mảnh mai, bầu ngực đầy đặn khiến cho ông khổng lồ mê mẩn. Thế là chiều nào ổng cũng đến đây, ngồi trên bãi đá này, tay chống cằm ngắm cô tiên tắm nắng.
Nhưng khổ nỗi, ông khổng lồ có vợ rồi. Vợ ổng thấy chiều nào ổng cũng vắng nhà, bèn theo dõi ổng đến đây. Hôm ấy, bà vợ nổi cơn ghen khi thấy chồng mình đang ngắm gái đẹp, bỏ mình. Bà ta liền hóa phép, biến cô tiên đang nằm tắm nắng thành đá. Ông khổng lồ rất giận vợ. Ổng bảo vợ: Tôi chỉ ngắm người đẹp chứ có làm gì xấu đâu, tại sao bà lại hãm hại cô tiên tội nghiệp kia? Không biết làm gì với cơn giận đang bùng nổ trong người, ổng bóp tay vào cục đá kia, in nguyên bàn tay ổng lên đó. Rồi ổng bỏ đi. Đi biền biệt không bao giờ trở lại. Vợ ổng buồn bã ngồi chờ ổng quay về. Năm này qua tháng nọ. Rồi vợ ổng ngã bệnh chết đi, thân xác nằm sâu dưới biển.
Thời gian trôi quan, nơi cô tiên nằm hóa đá, người ta gọi là núi Cô Tiên. Bãi đá nơi ông khổng lồ ngồi chống cằm ngắm cô tiên, có in bàn tay của ổng, người ta gọi là Hòn Chồng. Còn bãi đá kia, nơi vợ ông khổng lồ ngồi chờ chồng quay về, người ta gọi là Hòn Vợ. Và biển nơi đây, ở Nha Trang này, sâu hơn biển nơi khác như Phan Thiết, Vũng Tàu là vì thân xác to lớn của bà vợ nằm xuống, khiến bề mặt biển lún xuống rất sâu.
Không biết từ khi nào, người ta đồn rằng nếu những đôi trai gái yêu nhau cùng đặt tay lên dấu tay của ông khổng lồ, họ sẽ mãi không bao giờ xa nhau.
Lần ấy, nghe xong, Lam nắm lấy tay tôi, đặt lên dấu tay của ông khổng lồ. Rồi nhắm mắt lẩm bẩm gì đó trong miệng. Tôi hỏi, Lam nói là Lam vừa tạo ra một lời nguyền cho tôi.
Tôi không biêt đó là lời nguyền gì. Có độc địa không? Có phải là tôi sẽ chết nếu tôi rời bỏ Lam không? Vậy mà, bây giờ Lam rời bỏ tôi.
Hoài niệm là một loại độc dược của ý chí. Khi nó đến, nó sẽ dìm ý chí ta xuống những nỗi đau uất nghẹn. Nước mắt sẽ rơi. Ta không thể thoát khỏi ý nghĩ về người ấy. Rồi hy vọng người ấy cũng uống độc dược như ta. Hy vọng người ấy nghĩ đến ta, cần ta, như ta cần người ấy.
Tôi muốn gặp Lam, tôi muốn muốn gặp Lam.
_ Cô ơi! Em muốn gặp Lam, - tôi hét lên.Tôi muốn nhìn thấy Lam. Chạy đến ôm Lam thật chặt. Tôi đã đứng trước khách sạn nơi Lam đang làm rất lâu.
Rồi lặng lẽ bỏ đi.
Tôi tìm đến cô Ly, như kẻ bị thương cần người y sĩ. Sợ rằng nếu không gặp cô, tôi sẽ gục ngã trên con dốc của nỗi đau. nhưng tôi hay tin cô đã cùng gia đình đi du lịch.
Tôi thẫn thờ.
Người giúp việc của cô đưa cho tôi một tờ giấy. Trong đó có nét chữ của cô, dành cho tôi.
Đời sẽ úa tàn khi tình yêu không còn.
Nhưng...
tình chỉ héo mòn khi chính mình đau khổ.
Vậy thì...
hãy đổ đi, tôi ơi phiền muộn.
Sóng sẽ cuồn cuộn khi cơn gió nổi lên.
Nhắm mắt ta quên và tình yêu trở lại.
Tôi đã đọc đi đọc lại năm câu đó hàng ngàn lần. Lẩm nhẩm trong miệng, ngay cả những lúc nhắm mắt trên giường. Nếu nhìn thấy tôi trong bộ dạng lúc đó, ai đó chắc sẽ nghĩ tôi có vấn đề tâm lý.
Ngày ngày trôi qua, tôi không còn quan tâm đến ý niệm thời gian.
Rồi một đêm, không ngủ được, tôi nhìn thấy ông trăng, bên cạnh ổng có một ngôi sao. Tôi ngồi nhìn ngẩn ngơ trên sân thượng, với thứ độc dược kia và những cơn gió lạnh.
_ Khải biết ngôi sao kia có tên là gì không?
_ Tên gì?
_ Khải heo.
_ Chọc chửi hả?
_ Ngoài ra nó còn có một tên khác.
_ Tên gì?
_ Là sao Hướng Nguyệt. Vào những đêm ông trăng cô đơn nhất, bao giờ người ta cũng thấy nó bên cạnh.
_ Đừng nói Lam là mặt trăng kia, còn Khải là ngôi sao teo nhéo đó, lúc nào cũng ở bên cạnh Lam nha.
_ Dĩ nhiên.
Bây giờ tôi muốn ở bên cạnh Lam cũng không được nữa rồi. Tôi nhớ Lam. Nhớ lắm.
Lúc này Lam có còn nhớ đến ngôi sao kia không?
Bất giác có bàn tay chạm vào vai tô.
_ Con làm gì trên này? Hai giờkhuya rồi, sao không đi ngủ?
Trước câu hỏi của mẹ tôi, tôi ấp úng không biết nói sao.
Với ánh mắt lo lắng, mẹ tôi nói:
_ Dạo này mẹ thấy con sao sao đó. Ăn uống thất thường. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn. Con có chuyện gì buồn phải không?_ Dạ không! Con không sao cả.
_ Có chuyện gì con cứ nói, mẹ biết con có chuyện buồn. Con đừng giấu mẹ.
Tôi cảm thấy ái ngại, tôi sợ. Vẻ mặt hoang mang của tôi càng khiến mẹ lo lắng hơn.
_ Con nói đi, mẹ hứa sẽ lắng nghe và chia sẻ. Con đừng lo.
Nhưng tôi không biết nói sao, bắt đầu từ đâu.
_ Có phải con có chuyện gì đó ở trường không? Con bị thi lại, hay con bị... đuổi học?
_ Không, không! Con học vẫn bình thường.
_ Vậy con có chuyện gì? Nói đi con.
Tôi là người con thường có bí mật với gia đình. Ba mẹ tôi là người cứng rắn, đôi khi rất nghiêm khắc, nên anh em tôi không quen chia sẻ những vấn đề của mình với ba mẹ. Thật ra, gần 1 năm nay tôi có chuyện buồn, mà tôi đang giấu.