Nơi góc tường tiếng dế vang lên hát không ngừng nghỉ làm cho phủ quận chúa thêm vài phần tịch liêu.
Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, một mĩ nhân mi thanh mục tú, mắt phượng hẹp dài khẽ lay động, tuyệt thế giai nhân thần sắc có phần mệt mỏi lười nhắc dựa lưng vào gối, mơ màng thức tỉnh.
Tô Vũ lắc lắc cái đầu đau nhức nhướn mày nhìn căn phòng xa lạ trước mặt, sa trướng thiên tằm ti?còn có tiên hạc vàng cạnh nhuyễn tháp phát ra mùi đàn hương thoang thoảng nhẹ nhàng như muốn đưa con người ta vào thư thái, dụng cụ trong phòng đều phủ một lớp óng ánh như...vàng?
Thật sự khó có thể chấp nhận cảnh trước mắt, huống gì định lực của Tô Vũ cô cũng không phải lớn. Các bạn thử nghĩ đi, thâu ba đêm liền ăn mì và điên cuồng ôn thi để dành cái học bổng, một tiếng sau liền cứ như vậy xuất hiện ở một nơi xa lạ thì khó có ai có thể giữ nổi bình tĩnh.
Có lẽ là xuyên qua trong truyền thuyết, thứ mà khó tin hơn cả trúng xổ số độc đắc? thật không thể tin được.
Sau khi nhìn rõ mọi thứ phản ứng của Tô Vũ là ôm đầu thất vọng. Những gì cô cố gắng từ trước đến giờ đều tan thành mây khói, học tập, tương lai của cô, gia đình bạn bè và mọi thứ của cô, còn có...Trình Mộc...cô còn chưa nói cô thích anh, sao có thể mất đi tất cả chỉ trong một tiếng, cô không muốn tin.
Người ta nói xuyên không rất tốt có thể bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, nhưng với Tô Vũ thì lại khác, xuyên không chính là địa ngục, có ai lại không muốn ở một cuộc sống an nhàn, có cha mẹ người thân thương yêu, sinh hoạt đầy đủ để chạy đến một nơi không điện, nước không được khử trùng, lại còn cả không có nhà vệ sinh tự hoại nữa, họ muốn cô sống thế nào đây. Cô thấy thật ra xuyên không là để trốn tránh thực tại và mong muốn tốt đẹp hơn, nhưng những thứ đó còn phụ thuộc vào yếu tố tâm lý của mỗi con người, khi bạn lạc quan bạn có thất bại cũng có thể lấy nó làm động lực để tiếp tục cố gắng, nhưng khi bạn bi quan thì nó chính là thứ đẩy bạn vào tuyệt vọng.
Tự tát bản thân một cái, cảm giác đau rát chân thực nơi gò má làm Tô Vũ bất lực khép lại đôi mi, những ngón tay thanh tú khẽ day trán chống lại cơn đau đầu ập đến, một giọt nước trong vắt mang mùi vị của đau thương tràn ra chậm rãi vuốt ve lấy khuôn mặt cô, là bi ai, tuyệt vọng, cũng có thể là do quá khứ của cỗ thân thể này, một dòng kí ức xa lạ chậm rãi tiến vào tiềm thức làm cô cảm thấy đau nhói.
"Hạ Vũ, Hạ Vũ, hổ phù này con phải cất cẩn thận, nó là sinh mạng của con, chỉ cần một ngày còn cầm nó trong tay, con sẽ còn bình an"
"Hạ Vũ, thiên hạ không còn thái bình nữa, cha phải đi một nơi thật xa để bảo vệ những con người vô tội"
"Hạ Vũ, con ở nhà phải ngoan, phải nhớ không được tin ai ngoại trừ bản thân con"
"nương, phụ thân, hai người sao bỏ Hạ Vũ, sao không cần Hạ Vũ?"
"Hạ Vũ ngoan, con phải ở lại giữ gìn hổ phù, thay phụ thân bảo quản tốt một phần giang sơn, bách tính có thái bình hay không phụ thuộc vào con, Hạ Vũ ngoan, một ngày nào đó con sẽ hiểu lòng phụ thân và nương"
"phụ thân, nương, Hạ Vũ sẽ làm được"...
Hạ Vũ? ai là Hạ Vũ? vì sao lại đau thương đến vậy? Hạ Vũ, cô đừng khóc, cũng đừng buồn, Tô Vũ sẽ vì cô mà cố gắng, Tô Vũ sẽ vì cô hoàn thành tâm nguyện của cô. Hạ Vũ, an nghỉ đi.