Mục lục
OAN SAI CẢ HỌ ĐỀN MẠNG
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

_Tất cả chúng mày nghe đây,hôm nay ta sẽ xử tử tên khố rách áo ôm này để thị uy nếu kẻ nào dám tạo phản lần nữa thì cả nhà kẻ đó phải chịu chung số phận như nhau.

_Đinh lên tiếng giải thích: Ông ơi oan cho con lắm ông ơi! Con không có làm chuyện đó mà,oan cho con ông ơi...

Lão cả Tổng đứng đó quát lớn anh Đinh.

_Oan à...Chỉ có mình mày trông coi đàn trâu vậy mà lại mất một con thế ai vào đó lấy hả?

Một gia nhân lớn tuổi khác lên tiếng nói phụ cho anh Đinh.

_Ông Tổng đã điều tra rõ chưa ạ,có khi bị kẻ trộm lấy chứ thằng Đinh trước giờ có bao giờ tham lam đi lấy đồ của ông đâu,lần trước ông bị rơi túi vàng đến cả chục nén mà nó nhặt được cũng đem về trả lại ông đấy thôi.

Dù được nhiều người nói giúp nhưng lão Cả Tổng vẫn không dừng tay kiên quyết phải giết anh gia nhân tội nghiệp đang quỳ lạy van xin dưới đất,những người xung quanh thì vừa sợ vừa căm phẫn lão ta hơn khi ai cũng biết anh Đinh kia không phải là kẻ trộm con trâu của lão vậy mà chẳng hiểu cớ gì lão lại oán hận anh đến nỗi dùng hình phạt xử tử kinh tởm đến thế.

_Cả Tổng: Tất cả lên ngựa nhanh lên,tao kêu là phải cho chạy thật nhanh nghe không...

Lúc này người gia nhân kia đang bị chói tay chân nhìn qua cũng biết đó chính là cách xử tử đáng sợ và đã có từ các thời vua chúa ngày xưa. Hình phạt chính là “TỨ MÃ PHÂN THÂY...”
Cách này vô cùng đau đớn và cái chết không nguyên vẹn,nhiều người không dám nhìn vì quá đáng sợ nhưng lão độc ác này lại bắt tất cả phải nhìn cho kĩ vào không ai được phép nhắm mắt nếu không sẽ bị xử như thế.

HÀNH HÌNH....

Tiếng hét lớn của lão Tổng vang lên thì bốn tên gia nhân bắt đầu thúc cho những con tuấn mã to cao khỏe mạnh chạy theo mỗi hướng,khi những sợi dây được buột chặt vào người của chàng trai xấu số kia căn lên thì tiếng la thảm thiết của Đinh cùng tiếng hí vang dội của những con tuấn mã cùng lúc cất lên,cơ thể của anh từ từ bị xé toạt ra máu bắn lên tung té khắp cả một vùng rộng...Ngay lúc này một tiếng sấm in tai cũng vang lên khiến tất cả nằm xuống mà ôm đầu đau đớn.Mưa tuôn chảy xối xả xuống làm cho máu từ cái thi thể không nguyên vẹn kia loang ra khắp sân,Lão Tổng thấy chuyện lạ khi vừa rồi trời còn đang năng cháy da vậy mà chưa được nửa canh giờ sau lại mưa lớn như này,nên lão bỏ vào nhà để cho đám gia nhân ở lại dọn dẹp cái xác.

Người gia nhân già nói hộ cho anh Đinh chỉ biết đứng đó mà cầu trời khấn phật.

_Cầu xin trời phật hãy ngó xuồng mà trừng trị kẻ bất lương để cho đám dân nghèo chúng con được sống yên bình...!

_Này ông Đà có phải đây là điềm rở không hả?

Một người khác đến hỏi ông gia nhân già kia,lúc này ông mới đứng lên nhìn trời mà nói trong lo lắng.

_Chuyện này tôi nghĩ sẽ rất xấu đấy,bây giờ ai muốn ở lại đây nữa thì cứ ở chứ tôi già rồi chẳng muốn nhìn thấy cảnh oan uất lần nào nữa đâu.

_Nhưng bây giờ mình biết đi đâu hả ông,cả khu này là đất của lão Tổng nếu để lão bắt lại được thì cái kết chẳng khác thằng Đinh đâu .

Ông Đà đưa ánh mắt nhìn về phía cánh rừng hoang vu kia mà nói.

_Tôi sẽ vào rừng sâu để ở,thà làm mồi cho thú dữ chứ không chịu làm tay sai cho kẻ bất nhân nữa. Thôi mọi người ở lại bảo trọng đấy.

Nói rồi ông quay bước đi thẳng ra ngoài đường cũng chẳng cần lấy đồ gì bởi vào lấy đồ thì chắc chắn lão Tổng kia sẽ biết và không thể đi,cả chục người đứng đó nhìn theo bóng dáng của ông đang dần xa nơi địa ngục này.Bỗng từ sau 5 người khác cũng ôm lấy túi đồ chạy thục mạng theo ông ,những người đứng đó thấy vậy cũng có thêm ba người khác quyết tâm từ bỏ cuộc sống nô lệ giam cầm để vào rừng sâu sống cảnh yên bình.

Số người còn lại thì nhìn theo mà vẫy tay chúc họ được bình an,theo ánh mắt của những người gia nhân kia thì ai cũng có khát vọng được tự do nhưng vì họ còn gia đình đang sống trên đất của Cả Tổng nên khi họ bỏ đi thì nhất định lão ta sẽ đến bắt người gia đình xử tội như đã làm với Đinh.

Chiều hôm đó bầu trời vẫn u ám thê lương,từng cơn gió cứ rít lên tạo ra những âm thanh kỳ quái ma mị ,có lẽ vì quá xót thương cho những con người bần cùng đang bị áp bức nên ông trời vẫn trúc xuống cái thôn Vi Mãn này một cơn mưa xối xả từ lúc anh gia nhân của nhà cả Tổng bị phân thây đến bây giờ.
Lão Tổng từ trong nhà bước ra đứng hiên ngang trước hiên mà đưa ánh mắt vô cảm nhìn dòng nước đỏ thẳm vì pha lẫn máu kia mà cười nhếch mép nói thêm lời cay độc.

_Cũng tại ngươi biết quá nhiều chuyện của ta nên phải chịu hậu quả thể này thôi,coi như ta vừa giúp ngươi thoát được kiếp khổ ải này vậy.

Lúc này từ trong nhà vợ của lão bước ra lên tiếng hỏi lão.

_Ông đang tiếc nuối tên hèn mọn đấy à,cái lũ bần cùng này thì cái mạng chúng nó chẳng bằng con chó nhà ta hà cớ gì ông buồn làm chi.Nè ngày mai ông đi đòi nợ mấy đứa chưa nộp đủ đi,nhà này chẳng có dư mà cho chúng nó nợ hoài được .

Nói rồi bà quay bước đi vào trong để ông đứng đó lẫm bẫm một mình.

_Đúng là đàn bà tối ngày chỉ biết tiền bạc chẳng làm được tích sự gì,con mụ này có ngày ta cũng cho mụ theo bọn nó thôi.Thật là bực mình.

Ngày xưa nơi đây từng là một thủ thành của nhà Lê có vị trí rất quan trọng,nó được vua ban lệnh lập làng để hòng làm cản chân địch mỗi khi muốn tấn công vào cung,dần dần về sau đã trở thành một ngôi làng đông đúc đến khi các đời vua chúa sụp đổ thì đến giờ nó được các tên địa chủ,phú hộ dùng tiền bạc để mua lại tất cả đất đai từ bọn thực dân Pháp rồi đàn áp người dân làm nô dịch cho họ. Lão Cả Tổng này là đời thứ ba của dòng họ cai trị khu vực làng Vi Mãn này nên cuộc sống của người dân ở đây đã trãi qua nhiều đời bị áp bức bốc lột.
Trong nhân gian thường truyền tai nhau câu nói” Chẳng ai giàu ba họ,chẳng ai khó ba đời” Ấy thế mà nhà họ Cả đã trải qua ba đời vẫn giàu có và mỗi đời cai trị thì càng tàn độc hơn bội phần.

Nhìn bên ngoài thì Cả Tổng có phần e sợ nhưng bên trong lại không ưa mấy mụ vợ tên là Kim Lan lắm mồm tham tiền kia là bởi bà ta là con của một quan chức lớn ở tỉnh,nên dù không hài lòng nhưng lão vẫn không dám cãi lại hay làm chuyện phật ý của bà ta.
Nếu xét theo sự độc ác của hai người thì bà ta có phần hơn cả ông,bởi từ bé đã được sống trong nhung lụa kẻ hầu người hạ và có một dòng máu tàn độc từ người cha quyền cao chức trọng kia,nên dám gia nhân trong con mắt của mụ chỉ như cọng cỏ.Trong thôn có nhiều người đã bị bà đánh đến chết thậm chí thiêu sống cả nhà năm mạng người,ấy thế mà chẳng làm nguôi cơn giận của bà ta.

Còn sự việc lần này nhiều người thấy có gì đó trong chuyện giết anh Đinh,một gia nhân đã sống từ bé theo hầu ông Tổng đến bây giờ đã hơn hai mươi năm.Cái lý do nhà cả Tổng đưa ra để giết anh cũng quá đơn giản,sự việc cụ thể như sao:
Ông ta có kêu anh Đinh đi canh giữ chuồng trâu nhưng số lượng đến mấy chục con mà một mình thì chẳng dễ chút nào,chiều đó ông ta bảo là anh lấy mất một con để bán lấy tiền còn sự thật có mất hay không thì chẳng ai biết được bởi lão không cho đếm lại ,còn anh Đinh thì bảo không có mất đám người làm khác cũng thấy số trâu còn đủ nên lấy làm lạ. Mà dù có mất thì cũng không có cớ gì đi giết anh ta bằng cách tàn nhẫn như vậy,cái chết của anh Đinh đã được nhiều người truyền tin đi khắp cả thôn và nhiều người cũng bỏ làng đi vào tận rừng để thoát cảnh nô lệ nhà ông Tổng.

Sự việc nhiều người dân và cả đám gia nhân trong nhà bỏ trốn khỏi làng khiến ông càng tức điên hơn và lệnh cho mấy chục người canh giữ nếu thấy ai bỏ đi cứ đánh chết ngay không cần nói gì thêm.
Sự việc tạm yên được gần tháng sau thì trong thôn lại xôn xào lên nhiều chuyện ma mị khó giải thích.
Một buổi sáng ở chợ có vài bà đang ngồi ăn hàng tám chuyện thiên hạ.
_Mấy bà có nghe chuyện hồn thằng Đinh về hại làng mình chưa?

_Này bà nghe ai nói thế hả,trước giờ làm chó gì có chuyện ma quỷ giết người bao giờ.Mà có thì kẻ đáng bị giết là ai bà cũng biết rõ còn gì.

Nhưng bà ta vẫn khẳng định chuyện hồn ma của Đinh đã về báo oán nhưng lại nhắm vào người dân trong thôn.

_Ôi trời mới tối qua nhà con mụ Lành la làng cả đêm đấy,tôi chạy qua để xem chuyện gì thì thấy bà ta quỳ lạy rồi gọi tên thằng Đinh xin tha mạng gì đó.

_Thật không hả?Nhưng lý nào nó lại đi giết người không hại nó chứ?

Có thêm vài người khác ngồi gần bàn với hai bà cũng lên tiếng hỏi thêm,thế là lúc đầu có vài người biết nhưng đến chiều thì cả thôn đã xôn xao lên đến khi lọt vào tai của lão Tổng.

_Thẳng Sửu đâu...lên tao bảo coi.

Tiếng ông kêu tên gia nhân lên sai việc,lúc này bà Kim Lan thì đang ngồi soi gương hỏi vọng lại.

_Ông đừng nói là đi tin mấy cái chuyện vớ vẫn đang gây xôn xao trong thôn đấy nhá,mấy con mụ rảnh hơi đi đặt chuyện chứ có gì đâu.

_Ông Tổng: Sao bà biết không có thật hả,ở thôn này trước giờ làm gì có chuyện như thế mà nếu không có thì sao bọn nó làm loạn lên thế hả?

Lúc này tên gia nhân chạy lên tới đang cuối đầu thưa chuyện.

_Dạ ông Tổng gọi con có gì dạy bảo ?

_Lão Tổng: Mày có nghe gì về chuyện đang gây xôn xao bên ngoài hay không? Nguyên nhân gì nói cho ta nghe.

_Anh Sửu: Dạ hồi sáng con có hỏi thăm và tìm đến tận nhà bà Lành thì được biết bà đang ốm rất nặng nhưng không ai biết được nguyên nhân,mấy thầy thuốc lắc đầu không tìm ra được bệnh ạ.

_Lão Tổng đứng lên đi lại gần anh nói: Chuyện này có thật không? Bây giờ mày chạy lại đó nghe hóng tình hình rồi về báo lại.

_Anh Sửu: Dạ nhưng con đang canh kho thóc ạ sao đi được ông?

_bà vợ lên tiếng:Mày cứ đi bà cho người khác canh ,hôm nay việc của mầy là có được thông tin chính xác về chuyện đó cho bà nghe không.

Anh sửu vội chạy ra ngoài để đi tìm hiểu chuyện nhà bà Lành.
Bà Kim Lan quay qua hỏi lại chồng mình.
_Ông thấy chuyện này có đáng lo không hả? Lỡ nó về tìm mình thì sao?

_Lão cười to nói: Hahaha bà cũng biết sợ à trước giờ giết bao nhiêu người rồi hả?,yên tâm tôi đã lo liệu từ lâu rồi nó dám mò vào thì chỉ có con đường chết lần nữa haha.

_Bà Kim Lan: Ông làm gì mà có vẻ đắc ý thế hả?

_Cả Tổng đứng lên vừa đi ra ngoài vừa nói vọng lại: Tôi đã cho người trấn yểm ngôi nhà lại rồi,nó muốn giết được tôi thì luyện thêm 100 nữa hahaha.

Cảnh ở nhà bà Lành.

_ Nè nè...mấy người ra ngoài hết đi,cơm nước chồng con chưa lo đi lo bao đồng là giỏi.

Tiếng ông Hổ quát lớn đuổi mấy người đang đứng kín trước sân nhà ông để hóng chuyện gây xôn xao trong thôn về việc bà Lành bị hồn ma của Đinh về bắt mạng.
Một bà lên tiếng nói khi nghe ông Hổ mắng.

_Chúng tôi quan tâm nên đến xem bà ấy khỏe chưa chứ có làm gì đâu mà ông nói nặng lời như thế hả?

_Ông Hổ quát lớn lần nữa:Mấy bà có lòng tốt như vậy à? Nhìn cái mỏ là biết toàn một lữ nhiều chuyện rồi.Mau biến khỏi nhà tôi ngay.

Do bị nói trúng “Nghề” nên bà Mộng cũng đáp trả bằng một câu nói khá độc mồm.

_Đúng rồi chúng tôi nhiều chuyện chứ đâu như ai kia ăn ở thất đức quá nên bây giờ mới bị quả báo đó.Bây giờ tôi đã hiểu lý do tại sao thằng Đinh về bắt con mụ Lành đi rồi.

Nghe đến đây cả chục bà khác vây lấy bà ta mà hỏi rõ

_Bà biết chuyện gì thế nói ra cho bọn tôi biết với?

_ông hổ cũng lớn giọng hỏi lại: Bà nói gì đó,ai làm gì thất đức hả?

_Bà Mộng chu cái mỏ lên nói: Thì chẳng phải trước lúc thằng Đinh chết hai vợ chồng lão gạt nó lấy mấy chục quan tiền của nó còn gì...Chưa đâu, tôi còn biết ông đã nhiều lần lấy cái uy của Cả Tổng đến đòi nợ những người thiếu tiền khi họ không có thì ông đã bắt họ phải ngủ với ông một đêm thì ông sẽ trả nợ giúp phải không nào?

Nghe đến đây tất cả trợn tròn mắt kinh ngạc bởi chuyện này đúng là một tin nóng cần được truyền đi,còn ông Hổ thì tỏ ra lúng túng nên càng khiến cho câu nói của bà Mộng kia là đúng.Nhưng rồi có người còn thắc mắc hỏi thêm.

_Bà nói lão kinh tởm như vậy sao thằng Đinh không giết ông ta mà bắt mụ Lành chi hả?

_Bà Mộng nói thêm: Tôi nghĩ bà ta bị bắt hồn là do mụ đã lấy số tiền lương của thằng nhỏ hồi tháng trước chứ gì.

_Ông Hổ: Bà im mồm lại ngay nhá,cứ đặt chuyện mà nói có ngày lưỡi chẳng còn để nói được đấy .

Một người khác hối bà nói rõ chuyện Đinh bị bà Lành lấy tiền công.
Bị chửi nên bà càng điên tiết lên mà khai ra rất nhiều chuyện xấu của hai vợ chồng ông Hổ.

_Hôm đó tôi đi chợ về thì thấy thằng Đinh ngồi khóc ở đầu thôn,tôi mới hỏi thì nó bảo là con Mụ Lành vừa lấy hết tiền công tháng này,tôi kêu kể ra thì mới biết bà ta tự động ôm thằng nhỏ xong bị đẩy ra thế là bà ta la lên nói thằng nhỏ sàm sở mụ bắt phải bồi thường trinh tiết gì đó,vì sợ bị mọi người cười nên đã đưa hết số tiền công cho mụ luôn.

Nghe đến đây cả đám ngồi vật ra mà ôm bụng cười,còn ông Hổ thì tức đỏ cả mặt khi bị bà nói hết tật xấu của hai vợ chồng cho cả thôn biết.Có bà vừa cười vừa nói hài hước.

_Ôi trời ơi... con mụ Lành mà còn trình tiết nữa à haha,cái máu dâm loạn của mụ ta cả làng này ai chẳng biết, không chừng mụ đã ngủ với phân nửa số đàn ông trong thôn này luôn đấy hahaha.

Mọi người còn đang nói chuyện cười đùa thì trong nhà tiếng thét kinh hoàng của bà Lành cất lên làm tất cả ngạc nhiên chạy ùa vào để xem tình hình,nhưng chưa thỏa được cơn thèm khát hóng chuyện thì đã bị dọa cho chết khiếp bởi thân hình bà ấy đang bị nhắc bỗng lên khỏi giường miệng thì không ngừng ọc ra máu...
Tất cả chạy toáng ra ngoài mà la làng nên làm người dân chú ý kéo đến mỗi lúc một đông hơn.Trời lúc này cũng sập tối nên cảnh tưởng nhà ông Hổ đã làm cho cảnh đầu hôm tại thôn Vi Mãn này đáng sợ hơn bội phần.Người dân kéo đến chỉ dám đứng bên ngoài chứ chẳng ai vào bởi bên trong tiếng thét hãi hùng của bà Lành đang vọng ra đến in tai nhứt óc,sự việc diễn ra tầm gần nửa canh giờ thì cả ngôi nhà bốc cháy dữ dội... nhưng cái làm cho người dân kinh hãi nhất chính là cảnh tưởng bà Lành đang cắn lấy cổ của ông Hổ như một con quỷ khát máu...Do lửa đang cháy cộng thêm sự việc quá đáng sợ nên chẳng ai dám chạy vào cứu,còn bên trong thì tiếng kêu la của bà Lành được thay bằng tiếng gầm gừ và đôi mắt thì nhìn thẳng ra đám người bên ngoài.

_Ôi trời ơi bà Lành hóa quỷ ăn thịt chồng mình kìa...
Mỗi người chạy một hướng làm cho cái thôn yên tĩnh ngày nào phút chóc đã biến thành một chốn chiến trường hỗn loạn,có người còn chạy giẫm đạp lên nhau để mong thoát khỏi nơi kinh khủng này.
Sự việc qua nhiều ngày sau nhưng người dân vẫn không thể bớt sợ nên chẳng ai dám ra khỏi nhà,kể cả ban ngày.
Trước mắt chưa thể biết rõ được nguyên nhân gì khiến cho ngôi nhà bị cháy và bà Lành vì sao lại uống máu chồng mình như vậy,người dân hoang mang chẳng ai dám khỏi nhà nên cái thôn đông đúc ngày nào bây giờ chỉ còn lại là cảnh hoang sơ tiêu đìu không bóng người.
Sự việc lan ra xa đến tận nơi ở của ông Đà và những người theo ông vào rừng sâu,ông đang ngồi dưới cái chòi được dựng tạm bờ cùng vài người khác.

_Ông Đà: Mà mấy đứa có biết thực hư chuyện nhà ông Hổ chết cháy không hả? Bác nghe vài người nói lại nhưng sao thấy lạ quá.

Chiến một thanh niên độc thân cũng làm gia nhân cho cả Tổng đã đi ngay hôm Đinh bị giết cùng với ông Đà lên tiếng nói về sự việc nhà bà Lành.

_Hôm qua con có vào thôn nghe ngóng tình hình thì được biết là do hồn anh Đinh về báo thù,nhưng theo con thấy chắc không phải anh ấy làm đâu bác.

_Ông Đà hỏi: Chiến,con nghe được gì và vì sao lại nghĩ là không phải do thằng Đinh làm hả?

_Chiến: Dạ theo như đêm xảy ra vụ việc con có mặt chứng kiến thì con thấy bà Lành giống như bị quỷ nhập hơn đấy,cộng thêm cách bà ta đứng trong đám lửa mà nhìn về phía người dân cứ như có một mối hận thù rất lớn thì phải.

_Một người khác chen vô: Này mọi người có khi nào đó là những oan hồn của người bị lão độc ác đó hại bây giờ họ về báo thù không hả?

Ông Đà ngồi đó mà suy nghĩ mấy chuyện xảy ra gần đây và cách phân tích của người khác,sau một lúc có rất nhiều ý kiến đưa ra những chẳng ai đồng thuận thấy vậy ông mới nói.

_Thôi bây giờ đừng tranh cãi nữa,bác thấy mỗi đứa nói đều có phần đúng chỉ là quá nhiều hướng dẫn đến nguyên nhân đó nên mình chưa biết chính xác thôi. Mình bắt tay vào làm việc nữa đi để còn kịp dựng nhà trong sáng mai.

Ông nói như vậy để mọi người không tranh cãi mà lo làm việc,chứ thật ra ông đã biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết thảm của hai vợ chồng ông Hổ...khi thấy tất cả đi đi làm ông nhìn về hướng thôn mà nói mình.
_Chẳng lẽ chuyện đó bây giờ đang diễn ra hay sao?Nếu là chuyện đó thì coi bộ người dân sẽ lãnh hậu quả không nhẹ đâu.Haizzzz bây giờ biết làm sao giải quyết đây...haizzz

Chiến từ sau lưng đi tới lúc nào không hay nên đã nghe được câu nói của ông Đà liền ngồi xuống hỏi lại.
_Bác,có phải đã biết nguyên nhân dẫn đến cái chết nhà ông Hổ phải không?

Ông giật mình quay lại thì mới giả đò như không biết nói khéo đi.

_Ôi trời thằng Chiến đấy à làm bác giật cả mình,à ...công việc sao rồi con ngày mai mình có dựng được nhà không?

_Chiến nhìn ông hỏi lại: Bác chưa trả lời câu hỏi của con mà?Chuyện dựng nhà bác đừng lo mọi người đã làm gần xong hết rồi .

Thấy không thể giấu được nên ông mới kêu anh ngồi xuống để nói nhỏ.

_Nếu con muốn biết thì bác cũng không giấu nữa,thật ra 20 năm trước đã xảy ra một chuyện rất đáng sợ và tàn độc nên bác đang lo chuyện đó sẽ lại tái hiện thêm lần nữa.
_Chiến: Chuyện gì thế bác,mà sao con không nghe ai nói gì về chuyện đó là sao?

_Ông Đà: Chuyện đó ông Cả Tổng bắt những người có mặt phải giữ kính chuyện nếu không ông ta sẽ giết cả nhà người đó. Thế là thấm thoát đã qua 20 năm nhanh thật.haizzz.

_Chiến hối: Bác kể nhanh đi,cứ làm con tò mò không à.

_Ông Đà: Con cũng nhớ là giữ kín đừng nói cho ai biết bởi chuyện này liên quan đến vài chục mạng người đấy . Chuyện là năm xưa ông Tổng có giết 6 mạng người trong mà gia đình,sau đó ông ta còn bắt đứa con gái đem về cứ nghĩ là ông ta đem về làm người hầu hay thê thiếp,ai ngờ lão đã mời thầy pháp về làm bùa phép gì đó rồi chôn sống cô ta để làm thần giữ của. Nhưng nghe bác được ông Thầy pháp kia nói là nếu có ai phá thì hậu quả của nó kinh khủng lắm,và người trong thôn sẽ bị vạ lây luôn. Haizzz có cái này quá trùng hợp nên bác mới nghĩ đến chuyện đó.

_Chiến: Trời sao ghê vậy bác,không ngờ ông Tổng độc ác đến mức đó luôn. Mà có chuyện gì trùng hợp hả bác?

_Ông Đà: Thì năm xưa chính ông Hổ là người bắt và giết cả nhà đó theo lệnh của ông Tổng,sau này có lần ngồi nhậu chung thì ông ấy say nên có lỡ lời nói ra trước khi giết hết cả nhà ông ta còn hãm hiếp vợ và đứa con gái lên 10.Chính vì quá nhiều oan trái nên bác sợ nếu đây liên quan đến chuyện đó thì coi như trong thôn sẽ gặp đại nạn đó.
+
_Chiến trợn mắt hỏi thêm ông: Ơ ông Hổ cũng từng làm lính của lão Tổng nữa hả ông? Thế sao ông ta lại nghỉ còn bác thì không ?

_Ông Đà thở dài đầy sầu não nói: Haizzz đâu phải bác không muốn đi khỏi nơi đó,chỉ là bác có thương một người làm cho lão nên ở lại để được nhau.Ấy thế mà hai tháng trước tự dưng bà ấy mất tích bác cố dò la nhưng không có được thông tin nào.Còn ông Hổ do làm nhiều việc cho ông Tổng nên được ông ta cấp cho vài mẫu ruộng cho làm tá điền nên lão không phải ở đợ mà có hẳn nhà cửa vợ con.

_Chiến: Bác nè,có khi nào cô người yêu của bác bị lão phú hộ giết chết giấu xác luôn không? Chứ làm sao một người đang sống lại tự dưng mất tích bí ẩn được hả?

_Ông Đà: Thôi con đừng nói khi mình chưa có bằng chứng bác vẫn chưa bỏ hy vọng tìm kiếm cô ấy,chỉ là bác đang sợ một điều nếu nó có thật thì xem ra người dân trong thôn sẽ khổ trăm bề.

Hai bác cháu ngồi nói chuyện cũng lâu nên không hay mấy thanh niên khác cũng chú ý nên tất cả đến sau lưng nghe ngóng mà hai người không hay biết. Đến khi nghe ông nói sẽ còn người chết thì Tính một chàng trai mồ côi lớn lên cùng với Đinh lên tiếng.

_Bác đang nói đến chuyện trong thôn đang có kẻ luyện bùa ngải gì đó phải không?

Ông giật mình quay lại thì thấy cả đám đang ngồi sau lưng từ lúc nào.

_Ông Đà: Mấy đứa định dọa cho bác chết đấy à,đã làm xong công việc chưa mà tập trung ở đây tám thế mấy ông con .

_Chiến hỏi lại Tính: Mày nói luyện bùa ngải là sao hả? Trong thôn mình trước giờ làm gì có ai làm mấy cái đó đâu?

_Tính: Mày không thấy lạ hả,trước tiên là rất nhiều người chết oan và khó hiểu đến nay vẫn còn nhiều người không tìm được xác. Thêm cái này tao biết từ mấy thằng thân cận với lão Tổng ấy nói lại là hình như ông ta đang luyện bùa ngải bất tử gì đó,bọn chúng đang đi kiếm gái trinh cho lão luyện ấy.

Cả đám ồ lên : Ôi má ơi có chuyện lạ đời như vậy nữa hả? Nếu lão mà luyện được bất tử chẳng phải thiên hạ chìm trong bể khổ à.

Lúc này ông Đà mới nhìn thẳng Tính hỏi thêm.

_Con nói có thật không hả? Nhưng theo bác được biết thì lão Tổng chẳng biết gì về bùa ngải đâu như vậy chắc hẳn có kẻ đứng sau giật dây cho lão...Ôi trời nếu thế thì nguy to đấy.

Chiến vẫn chưa hiểu mô tê gì nên ngơ ngác nhìn ông như muốn ông nói rõ hơn,còn Tính thì hiểu bởi dù sao anh cũng sống từ bé trong nhà cả Tổng nên lên tiếng nói lại cho mấy người kia rõ hơn.

_Ý của bác nói nguy chính là nếu luyện được bùa bất tử ấy phải cần rất nhiều máu của các trinh nữ,mà trong thôn mình đâu có bao nhiêu người chưa gia đình như vậy lão sẽ cho người qua tặng làng khác để mua hoặc bắt cóc đem về.

_Chiến: Mày đùa tao đấy à...con người ta mà mày nói cứ như mớ rau con cá ấy,mà bác có thật là có thể luyện được bất tử không hả bác?

_Ông Đà: Haizzz thật ra thì chẳng có ai làm được bất tử đâu con,chỉ có kẻ đó luyện đến khi nhập quỷ thì tạm coi là bất tử,nhưng mấy kẻ đó cũng chẳng còn là con người nữa đâu họ phải uống máu người để duy trì sự sống.

_Chiến: Nói thật chứ nảy giờ nghe hai người nói con chẳng hiểu gì luôn đó,người thì bảo bắt gái trinh để luyện bất tử còn người bảo không có...? Vậy cuối cùng lão Tổng làm cái gì mà kiếm lắm gái trinh như vậy hả?

Nghe đến đây Ninh lên tiếng cắt ngang: Tao thấy lão già đó kiếm gái trinh để hưởng thụ thì có,bởi nhiều người bảo nhau nếu ngủ với mấy đứa như vậy thì gặp may mắn giàu sang còn tăng thêm sức khỏe nữa đấy.

Cả đám nhìn qua Ninh như quái vật,bởi trước giờ có ai nói như cậu ta thấy vậy ông Đà mới giải thích thêm.

_Thôi mấy đứa đừng vội kết luận,thật ra thằng Ninh nói cũng đúng một phần đấy nhưng ở đây thì bác nghĩ lão Tổng thật sự đang luyện bùa và có kẻ đứng sau chỉ dạy. Thật ra bác lo nhất chính là kẻ đứng sau ông ta ấy,bởi mình không biết gì về hắn nên hắn ta dễ dàng chà trộn vào người dân để làm chuyện xấu.

_Tính : Con thì sợ là chỗ mình ở bị lão ta phát hiện hay không thôi,lão mà có được âm binh nào thì coi như chúng ta chết chắc đấy.

_Ông Đà: Con nói đúng đó,bởi vậy bác mới dám chắc là có kẻ đang đứng sau lưng điều khiển mọi việc của lão.Ông ấy chỉ là con gối của kẻ bí ẩn kia thôi,bởi học bùa ngải đâu phải muốn học là được đâu.

_Chiến: Ê Tính mày kiếm đâu ra mà biết nhiều thứ thế hả? Nghe nói cứ như dân trong nghề vậy đấy hay mày có học bùa ngải thật phải không?

_Tính: Mày bị hâm à...tao biết được nhiều là nhờ ngày xưa đi cùng bác đây qua bên Tàu buông đồ cho lão Tổng rồi được một thầy pháp nói cho biết thôi,à nếu nói biết bùa ngải thì bác rành hơn tao đấy.

_Ông Đà: Bây giờ cũng gần tối rồi mấy đứa coi dọn đồ đi tối nay bác sẽ kể cho mấy đứa nghe một chuyện,còn bây giờ thằng Tính với Ninh đi vào thôn xem có chuyện gì lạ nữa không rồi sáng mai về lại đây.

_Chiến: Bác giết con là vừa đấy,giờ này trong rừng tối om vào đó làm mồi cho thú dữ à,còn không cũng bị mấy con ma rừng dụ theo nó luôn ấy chứ.

Ông nhìn lên thì đúng là trời sắp tối nên cười xòa để xin lỗi hai anh vì không chú ý tới thời gian ban ngày đã hết.

_Ông Đà: Bác xin lỗi nhá tại lo cho mọi người gặp nạn nên không để ý tới thời gian,thôi mình vào liều ăn cơm nước đi rồi bác sẽ kể cho nghe chuyện khá gây cấn đấy.






Lúc này trong nhà lão Cả Tổng đi dạo coi gia nhân cảnh giữ như nào,hay lão ta đang định làm gì đó mờ ám thì phải ?!Bước đi nhẹ nhàng và hay quan sát xung quanh. Đến khi lão đến gần một anh đanh canh kho thóc nhưng lại ngồi ngủ quên.



_Này...tao cho mày ăn cơm để ngủ à?Bọn trộm vô khiến cả tao đi mày cũng không hay nữa.đúng là một lữ ăn hại mà.Mà cái chuyện tao kêu mày đi làm đã có tin gì mới chưa?



_Dạ bẩm ông,con đã điều tra rồi nếu ông chịu cho nói và sẵn sàng dẫn ông tới tận nơi luôn .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang