Mục lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xin hãy tha cho tôi...tôi cầu xin ngươi mà...


_Tha à...hehehe các người đã thiêu sống mẹ con ta thế nào hả?Bây giờ kêu ta tha cho,sao năm đó không tha cho mẹ con ta một lần...


_Á....


(20 năm sau)


_Ê Hằng đi coi người ta vớt thây ma không?



_Hằng: Nam mày khùng hả,tự nhiên đi coi mấy cái đó có rảnh thì lo làm cho xong nhiệm vụ đi tối nay đến chỗ hẹn mà không có mấy thứ tụi nó phân công thì tự hiểu cái kết rồi đó nghe.


_Dzời con này làm mất cả hứng ,tao có ý tốt rũ mày đi chơi cho vui ai ngờ còn bị chửi như con không đẻ,thôi kệ mày đi tao coi một lát thì về làm sau.


Nói rồi Nam chạy đi mặc cho Hằng đứng đó kêu với theo,lúc này từ trong nhà ông nội của Hằng đi lên liền hỏi.


_Con gọi ai mà ghê vậy hả,mà con không đi xem người ta vớt thây ma à?


_Hằng:Trời nội nói gì thế ,con là con gái mà ai lại đi coi mấy cái kinh tởm đó làm gì.


Ông nội cố tình chọc đứa cháu gái cá tính này.


_Ủa mày là con gái à...Vậy mà ông cứ tưởng con trai không đấy chứ hahaha.


Hằng tức đỏ cả mặt nhưng không sao làm gì được mà chỉ biết quay lưng đi ra sau vườn,còn ông nội thì ngồi trên cái ghế bập bên mà kéo đứa thuốc rê đôi mắt nhìn về phía con sông trước cửa mà thở dài.


Haizzz,đúng là sự sống với cái chết chỉ cách nhau như sợi chỉ,mới hôm qua còn nói chuyện với nó vậy mà hôm nay lại theo hà bá mất rồi.



Ông năm nay đã ngoài bảy mươi nhưng vì lúc trẻ làm quá nên bây giờ trông ông chẳng khác nào ông lão 90,Ông tên là Thuận là người miền ngoài đi theo đoàn người dân vào Nam những năm 1954,lúc đó ông cũng hơn 40 tuổi là một đặc công tinh nhuệ từng lập không biết bao nhiêu chiến công lẫy lừng ,rồi một lần được phân công vào Nam để đưa thư mật giúp huấn luyện cho các đặc công khác trong Nam,thế là ông cảm mến tình người và đất nơi đây nên sau đó ông xin chuyển công tác đưa cả gia đình vào Nam.Đến nay đã hơn ba mươi năm ông vẫn không quên được những năm tháng chiến đấu ác liệt đó,không biết bao nhiêu lần phải nằm trong vùng địch,trong rừng thiên nước độc và vô số chuyện đã trải qua,kể cả chuyện tâm linh ma quái.


Đang nằm suy ngẫm lại những tháng ngày gian khổ ấy thì bổng trời đất tối mịt đi rồi bên tai nghe tiếng ai đó vọng lại.


_Bác Thuận ơi bác mau báo cho mọi người biết nó đã trở lại rồi,và lần này khó ai thoát được tay nó...


_ông Thuận: Ai...ai đó? Sao không ra mặt mà lén lúc như thế hả?


_Dạ là con đây bác...


_Ông Thuận: Con Mận...


Rồi bổng thấy đất trời chao đảo làm ông hốt hoảng la lớn thì mới hay là mình vừa nằm mơ và không hiểu sao lại bị té xuống đất nên mới tỉnh lại.


Đứng lên phủi đất rồi nhìn quanh xem ai thấy không,sau khi biết không có ai thì tự nói một mình.


_Đúng là già thật rồi,ngồi trên ghế cũng không vững để cho té haha.(Rồi ông nhớ ra chuyện giấc mơ)À mà...con Mận nó nói như vậy là sao,chẳng phải người ta đang đi vớt xác của nó ngoài sông ?Ôi trời vậy là mình lại gặp người chết...


Nói rồi ông đi vội ra ngoài mà không để ý thấy dấu chân ướt đang in trên mặt đất...


Mặt đất khô nên ai vừa rửa chân đứng lên sẽ để lại một dấu chân trên đất,cái lạ là quanh đó không có ai thì dấu chân ấy ở đâu ra?


Sau đó một lúc ông Thuận đi thì Hằng mới chạy ra định hỏi gì đó nhưng không thấy ông nội,lại thấy nước gần cái ghế mà ông nằm,”ơ sao ở đây lại có vũng nước thế này?mà sao nó giống một bàn chân người vậy ta?”Suy nghĩ như thế nhưng Hằng cũng nhanh bỏ qua rồi vào nhà lo làm công việc.Đến chiều sau khi việc nhà đã hoàn thành thì Hằng ra xin chơi nhưng ông vẫn chưa về,thấy vậy liền đóng cửa lại mà đi chơi với đám bạn trong xóm.Sau một lúc chạy thục mạng để đến nơi thì chẳng có ai lúc này cô nàng tỏ ra bực bội mà đi đến vài nhà khác vẫn không có ai,đến khi tới nhà của Nam thì chỉ có mẹ nó ở nhà nên Hằng vào hỏi.


_Cô ơi thằng nam đâu rồi ạ?


_À nó ra coi vớt thây ma chưa về nữa con,con ra đó đi đông lắm đó.


Trong đầu Hằng lại thấy khó hiểu không biết chỉ là vớt cái xác chết trôi thì làm gì lâu đến như vậy, nên cũng tò mò chạy ra đó để xem sẵn kiếm đám bạn của mình luôn.


Ra đến nơi thì cái khiến cho cô bé ngạc nhiên là cảnh rất đông người đang tập trung một chỗ bên mé sông nên Hằng quyết định đi đến gần để xem thật sự thì cái gì lại khiến cả đám người bu lại như vậy.


Vừa đi gần tới thì Nam thấy liền kêu lại.


_Mày bảo không đi sao giờ lại ra đây hả?


_hằng: Mày còn hỏi tao,tao vừa đến điểm hẹn thì chẳng thấy một ai đi lại nhà mới biết chúng mày đã ra đây hết nên mới ra đây nè,mà có chuyện gì sao nhiều người kéo ra đây vậy hả?


_Nam: Mày không chịu ra xem ngay từ đầu,chuyện này kinh dị lắm phê hơn nghe kể nhiều.mày biết cái xác đó là của ai?Là chị Mận chẳng hiểu sao chị ấy bị té sông mà chết,nhưng lạ là từ trưa đến giờ không sao đưa xác chị lên được,hơn hai mươi người khỏe mạnh cũng không kéo lên được mà mỗi lúc nó càng nặng hơn đến bây giờ thì cái xác phìn lên to lắm.


_hằng trề mỏ nói: Mày hù tao đấy hả,bà Mận thân hình có vài chục ký thì làm gì không kéo lên nỗi.


Nói rồi cũng đi lại gần hơn để xem nhưng lại gặp ngay ông nội đứng đó nên bị đuổi về không cho xem,Hằng vốn là cô bé cá tính cái gì không cho thì cô bé càng muốn làm cho bằng được,thế là liền đi ra lẻn vào một hướng khác và cái kết quả cuối cùng làm tí nữa thì phải nôn ra.


Quả thật cái xác đã phìn ra rất to khuôn mặt thì tím tái cũng bắt đầu biến dạng chiếc áo bà ba chị mặc trên người đã bị xét rách làm lộ cả cả thân hình tím tái xanh nhợt rất kinh dị.


Đúng như lời thằng Nam nói,cái xác được mọi người kéo thế nào cũng không sao nhắc lên được khỏi mặt nước,bổng Hằng thấy cái xác kia tự động mở mắt ...làm cho cô la lớn khiến nhiều người cũng giật mình mà buông cả hai cọng dây rơi lại xuống nước.


_Con nhỏ này,ai cho vào đây vậy hả,mọi người đừng cho mấy đứa nhỏ vào nhìn nghe.


Ông nội của Hằng thấy thì liền đi lại nắm tay kéo ra la cho một trận rồi đuổi về,nhưng cô bé lại nắm tay ông nói nhỏ.


_Nội ơi không thể kéo chị ấy lên được đâu,bởi dưới xác có người giữ lại rồi chỉ có cách lấy máu chó mực đổ xuống mới đem lên được.


Ông Thuận trố mắt nhìn như không tin sao đứa cháu lại nói được mấy cái đó,nên ông hỏi nhưng Hằng chỉ bảo.


_Ông cứ kêu mọi người làm như vậy đi,không được để đến 12h đêm nếu không sẽ có thêm người chết.


Lại một lần nữa Hằng làm ông sắp đứng tim nhưng vốn dĩ ông cũng biết có chuyện bất thường nên tạm thời không hỏi thêm mà chạy lại kêu mọi người làm như vậy,cuối cùng thêm canh giờ sau thì đã đưa được thi thể lên bờ rồi mang về nhà để sáng mai lo chôn cất.


Mọi người không biết cách đó là do Hằng kêu làm mà chỉ nghĩ ông Thuận nên họ cũng không hỏi gì,sau đó về đến nhà ông mới kêu Hằng lại hỏi.


_Con nói thật đi tại sao con lại biết dùng cách đó mới lấy được xác hả?


Nhưng cuộc nói chuyện giữa hai ông cháu chưa bắt đầu thì bên ngoài có vài ánh đuốc đang đi vào nhà,ông đứng lên xem là ai lại đi đến giờ này,một lúc sau thì mới thấy ông Toàn cha của Nam và hai ông Phúc,Tân.


_Ông Thuận:Mấy chú đến đây giờ này có chuyện gì thế hả?


Nhưng không ai trả lời mà ngồi xuống bàn rồi ông Toàn mới nhìn qua Hằng hỏi.



_Ông Toàn: Chú nói sao,hồn con Mận về báo nguy hả?


_Ông Thuận: Đúng đó,con nhỏ chỉ nói. “ Bác ơi mau báo cho mọi người biết nó đã trở lại.” Rồi tôi chạy ra đó thì quên mất cứ lo phụ mọi người.


_Ông Phúc: Mà mấy ông có hiểu ý câu nói đó là gì không hả? “Nó” ở đây ý nói ai?


Không khí bắt đầu trầm lặng xuống,một lúc lâu thì ông Thuận mới lên tiếng nhưng chỉ nói nhỏ và ánh mắt ông cho thấy sự việc sắp nói ra rất đáng sợ...


_Nè mấy người có nghĩ tới chuyện hai mươi năm trước xảy ra ở đây không hả?Và “ Nó” ở đây chính là...


_Thằng nhỏ quỷ dị...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang