Chương 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
“Cậu chủ hay là chúng ta về thôi hôm khác lại đến”
“Không được. Không tìm được vợ cháu sẽ không về”
Biết không thể khuyên can được đứa trẻ cứng đầu này ông chỉ biết lắc đầu thở dài.
“Vậy chúng ta tìm nơi nào đó nghĩ chắn chút đi. Cậu đã đi cả buổi sáng rồi”
Quân Nhất Thiên đi đến một chiếc ghế đặt trong khu vui chơi ngồi xuống tay cầm một ly nước giải khát được bác quản gia đưa. Chợt….
Quân Nhất Thiên đang ngồi bỗng nghe tiếng trẻ em khóc, cậu nhóc xoay đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc thì thấy ngay tại một góc cây lớn một cô bé trạc bốn đến năm tuổi, trên đầu tết hai bím tóc xinh xinh, ngũ quan hài hòa, mặc một chiếc váy màu hồng phấn, trên tay còn ôm một con gấu bông màu trắng nhỏ, dáng người trông nhỏ nhắn yếu ớt, cho người ta cảm giác muốn bổ nhào tới ôm vào lòng ra sức bảo vệ.
Cậu nhóc nhìn cô bé một lúc, trong lòng chợt dậy sống. Ha…nương tử đây rồi !!!
Cậu tuột xuống khỏi ghế từ từ chậm rãi đi đến cho cô bé đang đứng khóc miệng nở nụ cười hỏi.
“Em…Em bị lạc mẹ…hức hức”
Cô bé vừa khóc thút thít vừa nói. Quân Nhất Thiên nghe vậy thì hiểu ra vấn đề tiếp tục hỏi.
“Có muốn anh giúp em tìm mẹ không?”
Nghe vậy cô bé ngước đôi mắt to tròn lên, trong mắt còn phủ một màng sương nhẹ, hai má do khóc mà hơi phiến hồng trong như hai quả đào thật muốn bổ nhào đến cắn một cái, miệng nở nụ cười tươi mừng rỡ để lộ hàm răng đều của một đứa trẻ. Đáng…. Đáng yêu quá.
“Anh trai anh nói thật sao?”
Cô bé vỗ tay vui mừng, Quân Nhất Thiên quay sang nhìn bác quản gia nói.
“Bác giúp cháu tìm mẹ cho cô ấy “
Bác quản gia cúi đầu rồi nói gì đó với vệ sĩ, hai người vệ sĩ rời đi. Thu xếp xong ổn thoa thỏa Quân Nhất Thiên hỏi cô bé.
“Vậy anh gọi em là Tiểu Hi nhé. Tên của anh là Quân Nhất Thiên”
Quân Nhất Thiên đi đến nắm lấy tay cô bé nói.
“Bây giờ anh đưa em đi chơi khi nào tìm được mẹ em anh sẽ dắt em đi gặp mẹ. Được chứ?”
Cô bé ngây ngô gật đầu mà không biết rằng mình vừa lọt vào bẫy sói. Quân Nhất Thiên và An Lạc Hi chơi rất vui vẻ, thời gian dần trôi qua cho đến khi lời nói của bác quản gia làm gián đoạn cuộc vui của họ.
“Cậu chủ. Đã tìm được mẹ cô bé rồi ạ”
Quân Nhất Thiên có chút không vui, cậu còn muốn ở cùng An Lạc Hi thêm chút nữa, muốn nhìn thấy nụ cười trên môi cô thêm chút nữa. Suy nghĩ điều gì đó, chút nữa vui quá lại quên việc chính. Quân Nhất Thiên nhìn cô nở nụ cười tà mị.
“Tiểu Hi. Anh đã giúp em tìm mẹ rồi. Vậy em có phải cũng nên giúp anh không?”
An Lạc Hi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh vẻ mặt phấn khích.
“Giúp chuyện gì? Nếu có thể Hi Hi sẽ đều giúp anh”
Cô bé ngây ngô không biết câu mình vừa nói mang ý nghĩa gì, Quân Nhất Thiên nghe vậy thì hài lòng mở cờ trong bụng.
“Chỉ cần sao này lớn lên em làm vợ của anh là được”
Ôi trời đầy là lời của đứa trẻ lên sáu nói ra sao? Thật không thể tin, Quân Nhất Hàn ranh ma vô sỉ bao nhiêu cậu nhóc này lại kế thừa giống gen đó vô sĩ hơn gấp bội.
An Lạc Hi nghe không hiểu lời nói kia, đưa tay lên gãy đầu suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra đành quay lại hỏi Quân Nhất Thiên.
“Làm vợ làm gì? Có khó không?”
“Vậy làm xong có được ăn kem không?”
“Có. Muốn ăn bao nhiêu cũng được”
Quân Nhất Thiên nhận được câu trả lời bản thân muốn thì cười thỏa mãn. Cậu đưa An Lạc Hi ra ngoài, vậy là phải chia tay tại đây rồi, khi nào em lớn tôi nhất định sẽ đón em về làm vợ. An Lạc Hi được người nhà đón đi không quên quay lại chào tạm biệt Quân Nhất Thiên.
“Tạm biệt nhé anh đẹp trai”
“Đừng quên chúng ta có giao ước”
Quân Nhất Thiên cũng nói vọng ra nhắc nhở cô bé. Em không được quên lời hứa của chúng ta hôm nay!
“Tiểu Hi hôm nay vất vả rồi”
“Thím Chu đừng nói vậy đây là công việc của cháu mà”
“Được. Đây là tiền lương của cháu hôm nay. Mau về nghỉ ngơi sớm hôm sau lại đến nhé”
“Vâng thím Chu cháu về nhé”
An Lạc Hi cầm tiền trên tay vui vẻ chào thím Chu rồi ra về. Kết thúc giờ làm thêm sau mỗi buổi học An Lạc Hi lẳng lặng đi trên con đường quen thuộc trở về nhà.
Không ai nghĩ rằng từng là thiên kim đại tiểu thư của một tập đoàn danh tiếng lại phải có ngày đi làm thuê kím sống như thế này.
Cô từng là đại tiểu thư của Tập đoàn An Thị cách đây 10 năm công ty do làm ăn thua lỗ mà phá sản. Sau ngày đó cha cô cũng gặp tai nạn giao thông mà qua đời. Bà An dắt cô ra ngoài làm thuê kiếm sống một mình nuôi cô ăn học đến ngày hôm nay.
Đang suy nghĩ về những chuyện đã qua thì bỗng sưng An Lạc Hi giẫm phải một thứ gì đó hơi mềm. Cô liền lập tức lấy điện thoại ra muốn dùng ánh sáng của điện thoại xem thử thứ mình giẫm phải là gì.
Đèn điện thoại vừa sáng lên An Lạc Hi liền bị dọa một phen kinh hãi, thứ cô giẫm phải là cánh tay của một người đàn ông, giường như người này đang bị thương, trên chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm một mãng máu.
“Sao…Sao lại có người nằm ở đây? Còn bị thương như vậy không phải chết rồi chứ?”
“Này anh ơi anh có sao không?”
An Lạc Hi lay nhẹ người đàn ông đó gọi vài tiếng.
“Mau tỉnh lại đi anh không sao chứ?”
Nghĩ đến đây bất chợt toàn thân cô run lên sợ hãi, An Lạc Hi nhấc một bàn tay đang run bần bật của mình lên đưa đến mũi người đàn ông đang nằm bất động dưới đất. Tay chạm gần đến mũi cảm nhận được hơi thở nóng ấm truyền đến tay mình. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Phù. May quá vẫn còn sống. Nhưng phải làm sao đây? Bị thương nặng như vậy không thể nằm ở đây mãi được”
An Lạc Hi lay mạnh người đàn ông ấy một lần nữa, cố gắng đánh thức anh tỉnh.
“Này anh mau tỉnh lại đi”
Lực tay khá mạnh người đàn ông ấy khẽ chau mày. Có vẻ vết thương rất đau anh ta lờ mờ mở mắt.
“Anh không sao chứ? Vết thương khá nặng ở đây không gần bệnh viện anh cố gắng đứng dậy một chút tôi có thể giúp anh băng bó lại vết thương”
Đoạn đường này rất vắng để người này nằm đây sẽ rất nguy hiểm. Có nên đưa anh ta về nhà xử lý vết thương giúp anh ta không? Không biết rõ lai lịch người đàn ông này thế nào nhưng thấy chết mà không cứu thì thật cắn rứt lương tâm. Đấu tranh tâm lý mãi An Lạc Hi quyết định đưa hắn về nhà trước. Cô không tin cô cứu hắn mà hắn lại dám làm gì cô.
“Anh cố chịu một chút tôi đưa anh về nhà”
Quả thật người đàn ông này rất cao to, khó khăn lắm mới đưa anh ta về được đến nhà. Đặt anh ta trên sofa An Lạc Hi vội vàng đi tìm dụng cụ sơ cứu, lúc này cô mới chợt nhận ra đưa anh ta về nhà không khó mà khó khăn bây giờ là việc xử lý vết thương trên người anh ta cần phải cởi áo. Tay An Lạc Hi run run đưa đến trước ngực anh ta, môi mím lại, mắt chớp liên hồi.
“Này tôi làm như vậy là…là giúp anh xử lý vết thương. Tôi…Tôi không có ý gì đâu. Khi anh tỉnh lại anh không được nói tôi sàm sỡ anh đấy “
Lấy hết can đảm An Lạc Hi chậm rãi cởi từng nút áo anh ta ra, một cơ bụng rắn chắc đầy đủ sáu múi đập vào mắt An Lạc Hi khiến cô không khỏi nuốt nước bọt một cái.
Nửa tiếng sau, loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong, lúc nảy ngoài trời tối lại có chút gấp gáp An Lạc Hi không kịp nhìn rõ mặt anh ta bây giờ nhìn kĩ thì…
Người này… Người này đẹp trai quá! Khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi thẳng tấp, đôi môi mỏng quyến rủ, chân mày kiếm toát lên vẻ nghiêm nghị, đôi mắt đang nhắm chặt dưới lớp mi cong như chiếc quạt, ngũ quan cân xứng cộng thêm lớp da màu vàng đồng khiến anh ta trở nên đẹp một cách ma mị.
Trên đời này lại có người đẹp hoàn hảo đến mức này sao? Mỹ nam! Không đúng người này còn đẹp hơn các mỹ nam trên truyền hình hiện nay. Nhưng đáng tiếc là không phải diễn viên, nếu tham gia vào giới điện ảnh để mọi người cùng chiêm ngưỡng nhan sắc này thật tốt biết mấy. Nhưng sao nhìn người này có chút quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
An Lạc Hi ngây ngốc nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên sofa kia cho đến khi tin nhắn từ điện thoại reo lên.
[Hi Hi. Cậu đã làm bài luận chưa giúp mình với ngày mai có tiết của giáo sư Vương đó]
An Lạc Hi nhìn dòng chữ trên điện thoại không khỏi lắc đầu. Cô bạn thân này lại nữa rồi. Cô đứng lên quay trở về phòng, tắm xong liền ngã lăn xuống giường rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
2 giờ sáng.
Cửa phòng An Lạc Hi mở ra, một thân ảnh cao to lịch lãm chậm rãi bước vào rồi dừng lại bên chiếc giường của cô. Nhìn người con gái đang say giấc, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng ngần nỗi bật trong màn đêm. Anh ta hơi nhíu mày lại, liếc nhìn một tấm thẻ trên chiếc bàn ngủ cạnh giường đôi tay thon dài vươn tới bất lấy cẩn thận nhìn dòng chữ trên tấm thẻ “An Lạc Hi, chức vụ: nhân viên bán hàng”.
Trong lòng dâng lên một cổ cảm xúc mà chính anh ta cũng không biết phải diễn tả thế nào. Lặng nhìn con người nhỏ bé đang ngủ kia, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, anh ta ngồi xuống bên cạnh cô tay vuốt nhẹ máy tóc dài bồng bềnh.
“Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi”