Lúc đó tôi đang mang thai đến tháng thứ 4, dù đã gọi điện cho anh ấy rất nhiều lần nhưng không có ai bắt máy, và cuối cùng là điện thoại không liên lạc được.
Xung quanh bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào:
"Lần đầu tiên tôi thấy chú rể trốn hôn đấy."
"Cũng đâu có luật nào ép phải kết hôn, người ta không muốn cưới nữa thì bỏ thôi.”
Từng cơn gió lạnh thoảng qua, tôi hụt hẫng đứng trong lễ cưới của chính mình, luống cuống an ủi những vị khách đang lần lượt rời khỏi lễ đường.
Cả ngày hôm đó tôi ngây ngốc chờ ở góc phố, cho đến khi mọi người đã giải tán cả rồi thì anh ấy vẫn không hề đến.
Một dì đứng bên cạnh tôi buột miệng nói một câu.
"Giang Thâm hình như là con riêng của vợ cũ của bố cô đấy, chắc hẳn làm ra chuyện này để trả thù cô rồi.”
Trên đường trở về nhà, câu nói đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi.
Trong lúc tâm trí lơ đãng, xe của tôi đã va chạm với một chiếc xe tải, tôi và đứa con mới 4 tháng tuổi đã bị chôn vùi dưới gầm xe oan nghiệt.
1
Khi mở mắt ra lần nữa thì tôi đã quay trở lại 3 tháng trước, chính là ngày tôi biết tin mình có thai.
Tôi cầm que thử thai và ngồi thẫn thờ trong nhà vệ sinh, một lúc lâu sau đó cũng không biết phải làm gì.
Một tia sáng lọt vào từ khe cửa sổ, ánh nắng chói chang bên ngoài chỉ khiến tôi gai mắt.
Nỗi đau kiếp trước còn chưa kịp tiêu tan, từ ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của Giang Thâm.
“Em làm sao vậy?” Giọng anh ấy vẫn bình tĩnh và ung dung như thường ngày.
Chỉ mới nửa giờ trước thôi, tôi còn đứng ở lễ cưới và cầu mong anh ấy xuất hiện không biết bao nhiêu lần.
Tôi còn nhớ vào ngày này của kiếp trước, anh ấy vừa từ công ty về và mang cho tôi chiếc bánh mì yêu thích. Tôi vui sướng đến mức lao ra ôm chầm lấy anh, và cho anh xem chiếc que thử thai đã hiện lên 2 vạch.
Vẻ mặt Giang Thâm lúc đó rất phức tạp, anh nhìn tôi chằm chằm hồi lâu "Em chắc chứ?"
Tim tôi như bị dội một gáo nước lạnh, tôi thu lại nụ cười trên môi rồi dè dặt hỏi.
“Anh… không muốn sao?"
"Không phải." Anh ấy mím môi và nhìn tôi thật sâu "Chỉ là chúng ta vẫn chưa kết hôn..."
"Vậy bây giờ kết hôn, được không?"
Giang Thâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu "Được."
Tôi và Giang Thâm đã bên nhau suốt 5 năm trời, cuối cùng đoạn tình cảm này cũng đơm hoa kết trái, cùng nhau tiến vào đại sảnh của hôn nhân.
Nhưng nghĩ đến cảm giác bối rối và bất lực của mình trong đám cưới đó, bây giờ tôi chỉ cảm thấy khó thở.
Trước khi cưới mẹ tôi thì bố tôi từng có một người vợ cũ.
Tôi không biết quá khứ của họ, càng không biết Giang Thâm ngay từ ngày đầu tiên hẹn hò đã muốn đẩy tôi xuống vực sâu.
2
Lúc Giang Thâm đẩy cửa đi vào, tôi vẫn ngồi trong góc không nhúc nhích, sắc mặt tôi tái mét không một giọt m.áu.
Tôi đã vứt que thử thai vào trong thùng rác.
Dáng người cao lớn của anh ấy chặn đi tia sáng trong phòng, anh ngồi xuống trước mặt tôi và khẽ cau mày.
"Em khó chịu ở chỗ nào à?"
Trên người Giang Thâm có hương vị phong trần bụi bặm, tôi cũng biết anh ấy rất bận rộn nên thường không có thời gian chăm sóc tôi.
Lúc mới yêu nhau, Giang Thâm đối với tôi vừa dịu dàng vừa tỉ mỉ, tôi có thể thoải mái nương tựa vào tình cảm của anh mà không chút kiêng kị gì.
Chỉ là không biết từ khi nào thì anh ấy đã trở thành bộ dáng như hiện tại. Đôi lông mày sắc sảo, đôi mắt đào hoa đủ để khiến người ta say đắm. Nhưng sâu trong ánh mắt đó là cả một khoảng mờ mịt, dù anh ấy đang dịu dàng nhìn tôi thì vẫn ẩn giấu rất nhiều điều không thể nói.
Tôi dần kiềm chế tính khí nóng nảy của mình, cũng không mè nheo bảo anh ấy làm cái này cái kia nữa.
Rõ ràng Giang Thâm cũng yêu tôi, nhưng tình cảm ấy dường như đã bị trộn lẫn với nhiều tạp chất, khiến tôi càng đề phòng và không dễ dàng tin tưởng nó như trước nữa.
Khi nhìn tôi với ánh mắt thâm tình như vậy, liệu anh ấy có nghĩ tới việc 4 tháng sau tôi sẽ trở thành một phần trong kế hoạch trả thù?
Có lẽ ký ức kiếp trước quá đau khổ nên kiếp này tôi không nói với Giang Thâm về việc mình đã có thai.
Tôi vùi đầu vào vòng tay của anh ấy, một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: "Không sao, em ăn hơi no nên dạ dày có chút khó chịu, nghỉ ngơi một chút là được rồi.”
Bàn tay Giang Thâm chậm rãi đặt ở trên đỉnh đầu tôi, khẽ nhéo nhẹ vào vành tai tôi. Giọng nói của anh vẫn trước sau như một, dửng dưng và lạnh lẽo “Ừ.”
3
Ở chung 5 năm trời, Giang Thâm từng nói rằng tôi là sinh mệnh của anh ấy.
Mùa đông Nam Thành hiếm khi có tuyết rơi dày cả nửa tháng, mỗi buổi tối Giang Thâm mặc một chiếc áo khoác len và đợi ở lối vào tàu điện ngầm để đón tôi đi làm về.
Anh ấy sẽ nắm tay tôi đi dưới ánh đèn đường mờ ảo, đằng xa là những ánh đèn điện lấp lánh như ánh sao đêm.
Giang Thâm không thích tuyết, nhưng anh nói "Vì A Yến thích, nên anh cũng sẽ thích tuyết giống em.”
Nhưng rốt cuộc là từ khi nào thì anh bắt đầu thay đổi?
Giang Thâm dần trở nên rất bận rộn, có khi ba năm ngày không về nhà, thậm chí là biến mất một thời gian dài, tin nhắn cũng hầu như không trả lời lại.
Nhưng mà mỗi lần trở về thì anh lại dịu dàng, ân cần như không có gì xảy ra.
Thức ăn trên bàn đã được hâm nóng, quần áo cũng được giặt sạch sẽ gọn gàng.
Giống như là... bù đắp một thứ gì đó.
Cánh cửa phòng ngủ được đẩy ra, kéo tôi quay lại từ hồi ức của kiếp trước.
Giang Thâm đang đứng ở cửa "A Yến, anh phải đến công ty."
Lại là đến công ty.
Giang Thâm lại quên mất hôm nay là sinh nhật của tôi.
Ngày này kiếp trước, tôi khó chịu nhắc nhở anh ấy phải về sớm để tổ chức sinh nhật cho tôi, Giang Thâm cũng đã đồng ý.
Kết quả là tôi ngây ngốc chờ đợi, hy vọng cả một đêm, nến trên bánh kem cũng đã cháy hết. Lúc đó tôi chỉ biết cười nhạo sự ngây thơ và kém cỏi của chính mình.
Nếu đã định trước sẽ không trở về, tại sao anh còn đồng ý?
Lần này tôi không còn muốn anh ấy về nhà đón sinh nhật cùng mình nữa. Sau một hồi im lặng, cuối cùng tôi nén tâm tình của mình lại và đáp lời “Được.”
Phía trước không có động tĩnh.
À, tôi quên mất là phải hôn anh ấy trước khi rời đi.
Anh đang đợi thứ này sao?
Tôi cuộn mình trong chăn để giữ ấm "Em không khỏe, muốn ngủ thêm chút nữa."
“Ừ.” Giang Thâm cũng không ép buộc tôi, anh bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Từ dưới lầu truyền đến tiếng xe ô tô xa dần.
Căn phòng lại được bao phủ bởi cảm giác tĩnh lặng.
Sau một vài phút đắn đo, tôi tập trung sức lực đứng dậy, chuẩn bị quần áo tươm tất rồi bước ra cửa.
Thực ra suốt bao năm qua, tôi không hề biết gì về Giang Thâm.
Anh ấy sở hữu một công ty riêng nhưng chưa bao giờ đưa tôi đến đó tham quan, cũng không đề cập đến việc ra mắt bố mẹ.
Nếu không phải vì người dì đó buột miệng trong đám cưới ở kiếp trước, tôi còn không biết mình sẽ còn phải làm kẻ đáng thương như thế này bao lâu nữa.
Thời gian 5 năm đã khiến tôi quá dựa dẫm vào anh, giờ đây tôi phải tự tay phá bỏ sự lệ thuộc này.
Những cơn gió cuối thu lành lạnh thổi qua mái tóc tôi.
Tôi gọi một chiếc taxi bên đường và đưa cho anh ta địa chỉ.
"Cô gái, một mình đến đó làm gì vậy?"
Tôi cố gắng gượng cười "Đón người yêu đi làm về..."
Đó là địa chỉ công ty của Giang Thâm.
Kiếp trước tôi vô tình nhìn thấy địa chỉ trên điện thoại di động của Giang Thâm, nếu không thì tôi cũng chẳng biết anh ấy làm việc ở chỗ nào.
Thời gian đó anh thường xuyên biến mất, có khi ba bốn ngày liên tiếp không về nhà. Tôi tưởng là do giai đoạn khởi nghiệp nên mới bận rộn, nhưng có lẽ thực tế không phải như vậy.
Tôi nắm chặt túi xách, trong lòng dâng lên một cảm giác căng thẳng.
Xe dừng lại bên lề đường, tài xế châm một điếu thuốc "Này cô gái, có chắc là đây không?"
Đó không phải là cao ốc văn phòng mà là một khu chung cư.
Bầu trời cuối thu ảm đạm, hàng cây trước cổng chung cư heo hắt trong làn gió.
Tôi ngồi trong xe và nhìn xuyên qua cửa kính, Giang Thâm đang đi ra từ ngõ hẻm cùng với một người phụ nữ khác.
Cảm giác đau đớn xâm lấn cả thân thể và không ngừng dày vò tâm trí tôi, bao nhiêu hy vọng đều trở nên thật nực cười.
Người phụ nữ đó còn rất trẻ, dáng người mảnh khảnh, cô ấy đang đeo khăn quàng cổ của Giang Thâm, khi mỉm cười thì đôi mắt sáng ngời đầy diễm lệ.
Giang Thâm từng nói thích nhất là 2 má lúm đồng tiền khi cười của tôi.
Hóa ra với cô ấy cũng vậy.
Trên tay cô ấy là trái cây tươi và rau quả, cùng với loại bia mà Giang Thâm yêu thích.
Trên tay Giang Thâm đang cầm một chiếc túi thời trang, anh chậm rãi đi theo sau, trong mắt chỉ có hình bóng của cô gái trước mặt.
Họ nói chuyện suốt cả quãng đường vào hành lang chung cư. Ngay khi vào cửa, người phụ nữ xoay người đẩy anh vào tường và kiễng chân lên. Một cơn gió bất chợt thổi qua, cánh cửa đã đóng sầm lại che khuất tầm nhìn của tôi.
Đèn xe nhấp nháy vài lần, tài xế gạt tàn thuốc để lại bụi than trên khe cửa sổ. “Cô gái, chuyện gì cần thấy thì cũng thấy rồi, nên sớm nghĩ thông suốt thì hơn.”
Tôi từ từ siết chặt bàn tay, rồi đột ngột mở cửa lao ra ngoài. “Giang Thâm, anh là đồ khốn nạn.”
Âm thanh bị át đi bởi tiếng còi xe đông đúc, tôi loạng choạng ngã ra nền đất bụi bặm.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy mặt mình rất đau, giống như bị ai dùng sức tát thật mạnh.
Cuối cùng vẫn là tài xế đó đã đỡ tôi lên xe “Cô có nháo loạn hơn nữa thì cũng đâu thay đổi được gì.”
….
Sinh nhật năm nay tôi đã làm đảo lộn cả căn nhà, cả phòng làm việc và phòng ngủ của Giang Thâm cũng không ngoại lệ.
Nỗi đau bị phản bội khiến tôi gần như phát điên, tôi lục lọi khắp nhà để tìm bằng chứng về việc anh ấy ngoại tình.
Mãi đến tận khi trời gần sáng tôi mới mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.
Hoàn toàn không có gì cả.
Không những bằng chứng ngoại tình bị xóa sạch, mà ngay cả dấu vết cuộc đời của chính Giang Thâm cũng biến mất không một vết tích.
Máy tính không cài mật khẩu, nhưng tài liệu lưu trữ và lịch sử tìm kiếm đều trống trơn.
Đã vô số lần tôi nhìn thấy Giang Thâm đăm chiêu trước màn hình máy tính và cặm cụi làm thứ gì đó, nhưng tại sao lại phải xóa đi?
Những vật dụng thường ngày như bàn chải đánh răng, tất và áo lót mà tôi từng mua cho anh ấy đều được xếp lại gọn gàng. Và cả những món quà mà tôi đã tặng Giang Thâm trong những năm qua đều được để trong góc khuất của phòng làm việc.
Giống như Giang Thâm đang cố gắng xóa đi mọi dấu vết chứng minh rằng tôi đã từng tồn tại ở bên cạnh anh ấy.
Tổ ấm hạnh phúc mà tôi từng gây dựng giờ đây đều vỡ tan như bọt biển. Tôi không thể nào ngờ được Giang Thâm lại giả vờ yêu tôi, sau lưng lại lén lút trở thành người một nhà với một cô gái khác.