Người dân trong làng, một vài họ hàng thân thích, người nấu ăn thu dọn xoong nồi chén bát, người dựng sân khấu hát kịch cùng những nhóm người từng khóc lóc thảm thiết bây giờ đều đã bắt đầu cười nói ra về.
Tôi ngồi trên bậc cửa, ngây người nhìn khoảng sân bừa bộn.
Giấy tiền vương vãi khắp sân, vòng hoa xiêu vẹo, thức ăn thừa rơi đầy dưới đất, những mảnh vải vụn còn sót lại sau khi sân khấu bị tháo dở, đống tro tàn từ xấp giấy tiền đã đốt tung bay tứ phía.
Tiếp theo nên làm gì đây?
Tôi ngồi thẫn thờ, đầu óc trống rỗng, không có chút manh mối nào.
Không còn mẹ giúp tôi một tay thu dọn tất cả những thứ này nữa---mẹ mất rồi.
Mẹ tôi…
Sao lại không còn nữa?
Tôi ôm đầu, trầm ngâm.
Trong đầu dường như là một mớ hỗn độn, tôi cố gắng nhớ lại rất lâu mới nhớ ra được một chút kí ức của mấy ngày trước.
Đúng rồi, là vì tai nạn xe mà mất.
Ngày tám tháng bảy âm lịch, bảy ngày trước rằm tháng bảy, mẹ cùng tôi đến thành phố để nhập học.
Tôi đã đạt được thành tích xuất sắc trong kì thi trung học, và được thi lên cao học.
Tôi chính là sinh viên đại học rồi!
Suốt cả kì nghỉ hè, trên mặt mẹ lúc nào cũng lộ ra nụ cười tự hào, bất kể có dính bao nhiều tro bụi, bùn đen cũng không che giấu được. Hôm sinh nhật, mẹ còn đặc biệt cắt một cân thịt bò, làm món bò hầm khoai tây mà tôi yêu thích nhất, mùi vị đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ.
Nào ngờ trên đường đi lại xảy ra tai nạn.
Khoảnh khắc bị chiếc xe ở phía đối diện tông vào, tôi vẫn còn nhớ mẹ đã cố gắng ôm lấy tôi nhưng lại không thể, sau đó thì trời đất như quay cuồng, tôi không thể nhìn rõ gì nữa—đương nhiên cũng không thể nhớ rõ bất cứ thứ gì. Chỉ nhớ khi tôi tỉnh dậy, nhìn thấy một chiếc xe nằm dưới khe núi, những người mất chân mất tay nằm la liệt dưới đất.
Tôi mù mịt đi theo những người mặc đồng phục cứu hoả lên xe, ngồi co ro trong một góc xe sau đó được đưa đến một thị trấn gần đó, rồi lại được đưa trở về làng của mình.
Lúc về nhà, tôi phát hiện ra tang lễ đã bắt đầu rồi.
Chính xác là những người họ hàng bên mẹ của tôi đã sắp xếp tang lễ.
Tiếng chiêng trống hoà với tiếng người khóc thảm thiết, vô cùng náo nhiệt.
Nhưng tôi lại cảm thấy bản thân và khung cảnh tang tóc đó không liên quan gì đến nhau, một loại cảm giác lạc lõng vô cùng kì lạ.
- --Đó gọi là cảm giác tách biệt khỏi hiện thực.
Không lâu trước đây giáo viên ngữ văn đã từng cho chúng tôi ôn tập về chủ đề này.
Không ai nói chuyện với tôi.
Bạn bè cùng tuổi, trưởng bối, các cô dì chú bác, ai nấy dường như đều cố ý né tránh tôi. Chỉ có một bà lão với làn da nhăn nheo là dùng ánh mắt vàng đục xuyên qua đám đông nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi ngồi trên ngưỡng cửa trầm mặc không nói, chỉ đưa mắt nhìn quanh, như thể tất cả buồn vui trên thế gian này đều không liên quan gì đến tôi. Nhìn mệt rồi thì ngủ thiếp đi, tỉnh dậy lại tiếp tục nhìn, mãi cho đến khi kịch tàn người tan.
Phải làm gì đây.
Tôi đứng dậy, cử động cái chân đã tê rần như không còn thuộc về mình nữa.
Trước tiên….thu dọn đống rác bừa bộn này đã.
Tôi bước đến bên cạnh chỗ vòng hoa đã bị ngã dưới đất, nhìn chằm chằm vào dòng chữ kính viếng mà ngẩn ra mất vài giây, lúc đang chuẩn bị thu dọn, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng gọi:
“Thất nhi.”
Tôi quay phắt đầu lại, nhìn thấy một người ôm túi hành lý, đang đứng ở cửa sân.
Là mẹ tôi.
Ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu xuống người bà, soi rõ từng đường nét trên gương mặt bà, không có chỗ nào bị che khuất.
Tôi chầm chậm mở to hai mắt, ngay cả cái miệng đang há ra cũng quên mất phải khép lại.
Mượn ánh trăng, tôi nhìn gương mặt đó thật kĩ hết một lượt---đó thật sự là mẹ tôi.
Nếp nhăn nơi đầu mày, khoé miệng, nốt ruồi bên mắt, tất cả đều y hệt.
Tôi làm sao có thể nhận nhầm mẹ của mình được chứ?
“Mẹ, mẹ, mẹ làm sao…”
Giọng tôi run run, tôi quay đầu nhìn chiếc quan tài lớn đang đặt ở giữa nhà.
“Chuyện này là thế nào?”
Mẹ ôm túi hành lý bước qua cửa, lau mồ hôi trên trán, cau mày nhìn vào sân.
“Đang làm đám tang cho ai đấy? Thật xúi quẩy! Không lẽ cho rằng ta chết rồi đó chứ?”
“Mẹ, không phải mẹ…”
“Ta được xe cứu thương đưa đi, hôn mê ở bệnh viện huyện mấy ngày, không gọi điện về được---Đứa con ngốc nghếch này, không phải con cũng cho rằng ta đã chết rồi chứ?”
“Con, con…”
Tôi ngập ngừng, nghĩ lại bản thân mấy ngày nay cứ như hồn lìa khỏi xác, cả người chìm trong trạng thái mơ mộng, bất giác từ từ hồi tỉnh lại.
Đúng vậy---Bản thân tôi vốn chưa từng xác nhận kĩ càng về cái chết của mẹ, cũng chưa từng nhìn thấy thi thể của bà.
Đây vốn chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi.
Đó chẳng qua chỉ là một chiếc quan tài rỗng---Mẹ tôi chưa chết!
Lòng tôi mừng vui khôn xiết, nhưng nước mắt lại trực trào rơi xuống, tôi chạy vội đến ôm lấy mẹ, vùi đầu vào vòng tay vô cùng thân thuộc ấy bật khóc nức nở.
“Mẹ mẹ, mẹ mẹ ơi…”
Được bao bọc trong vòng tay ấm áp của mẹ, tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại lần nữa, đã nghe được tiếng gà gáy buổi sớm rồi, tôi nhìn sang cửa sổ phía đông, ánh nắng nhè nhẹ buổi sớm mai chiếu tới, bầu trời đã bắt đầu ló dạng phía xa xa.
Cửa sổ phía nam có ánh lửa bốc lên, tôi vội vàng bật dậy chạy đến nhìn, hoá ra là mẹ đang ở ngoài sân đốt thứ gì đó.
Mẹ lấy vòng hoa, vải trắng, câu đối phúng điếu, bàn cúng, và những xấp tiền giấy cũng như người giấy chưa kịp đốt đem đi đốt hết ở giữa sân, một ngọn lửa, thiêu rụi tất cả.
Ngọn lửa bùng lên cao gần bằng hai người cộng lại, mẹ đứng bên cạnh đống lửa bất động, khuôn mặt bị ánh lửa soi chiếu lộ ra nét đờ đẫn rất kì lạ.
“Mẹ…”
Bởi vì mẹ đứng rất gần đống lửa, tôi sốt ruột không kiềm được hét lên.
Mẹ nghe thấy tiếng hét, chầm chậm quay đầu lại nhìn tôi.
Động tác quay đầu của mẹ, hệt như chốt cửa không khoá, bị gió chầm chậm thổi mở tung.
Vẻ mặt đờ đẫn ấy vẫn không chút thay đổi.
Bà mang theo biểu cảm thẫn thờ nhìn tôi, dường như hoàn toàn không hề nhìn thấy tôi vậy, hoặc có vẻ như tôi là một người xa lạ.
Qua mấy giây sau, bà lại giống như đột nhiên phản ứng lại, trên gương mặt xuất hiện nụ cười quen thuộc.
“Thất nhi, tỉnh rồi à? Ngủ ngon không con?”
“Mẹ, những thứ này….”
“À, những thứ này à.”
Mẹ quay đầu nhìn đống lửa phía sau lưng, ném xấp tiền giấy trong tay vào đó.
“Đều là những thứ xui xẻo cả thôi, đốt hết đi.”
Tôi nhìn vào giữa đống lửa, bên trong có một thứ đen sì đã bị hai cái chân bàn thờ cháy thành than đè lên, tôi căng mắt nhìn thật kĩ, phát hiện đó chính là túi hành lý mà mẹ đã xách về tối qua.
Dường như mẹ cũng chú ý đến tầm nhìn của tôi, chủ động giải thích:
“Bên trong đều là đồ cũ cả, chăn bông rách các thứ, đốt rồi thì đốt rồi vậy.”
“Hả…”
Túi hành lý đó rất khó bắt lửa, đốt lâu như vậy cũng chỉ lộ ra một kẽ hở, tôi chăm chú nhìn vào, phát hiện ra bên trong kẽ hở có một khung gỗ đã cháy khét đang lộ ra.
Giống như là một góc của khung hình vậy.
Lúc tôi muốn nhìn lại lần nữa, mẹ lại ném thêm một xấp giấy vào đó, lửa lại càng bùng lên dữ dội hơn.
Đốt đến khi trời đã sáng hẳn, mẹ mới dập lửa, dùng đồ hốt rác xúc bụi tro cùng những thứ đã đốt vào bao tải, quay lưng đi ra vườn rau sau núi. Tôi cũng đi theo, đứng dưới gờ đất nhìn lên, phát hiện mẹ đang lấy cuốc đào đất.
Mẹ nâng cuốc lên, hạ xuống thật mạnh, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo cắm sâu vào đất, sau đó bà dùng lực nhấc cái cuốc lên, trộn một ít hạt cải dầu cùng với đất ném sang bên cạnh.
Mẹ không nói lời nào, chăm chỉ cả nửa đời người để làm công việc cày bừa ở vườn rau.
Tôi không biết nên làm gì, chỉ có thể im lặng đứng dưới gờ đất chăm chú nhìn mẹ.
Mẹ đào ra một cái hố lớn, ném bao tải vào đó rồi vội vàng lấp hố lại, kế đến vẫn lặng im không nói gì xoay người trở về, tôi bèn chạy vội vào trong nhà.
Lúc đi qua gian nhà chính, tôi nhìn thấy cỗ quan tài lớn kia vẫn nằm im lìm trong bóng tối.
Lúc này tôi mới chợt phát hiện, di ảnh và bài vị vốn được đặt phía sau quan tài nay đã không còn nữa.
(Còn tiếp)