Gia cảnh Triệu Khuynh Tình cũng coi như khá giả, ba mẹ cô có gắng đã mở được một cái siêu thị mini, đủ điều kiện để nuôi cô ăn học thật tốt. Trong kịch bản hai người này chỉ được nhắc đến một lần qua suy nghĩ của Triệu Khuynh Tình, họ cũng rât thương con.
Giống như bây giờ khi cô vừa tỉnh dậy, bức tường mỏng manh không thể ngăn cách được tiếng ồn ào khách và nhân viên bên dưới. Đã là 9h sáng, không có ai đánh thức cô, ba mẹ rất nuông chiều Triệu Khuynh Tình, trong trí nhớ của nguyên chủ thì từ nhỏ dù điều kiện gia đình không tốt nhưng cô vẫn được ba mẹ bảo bọc để lớn lên như một nàng công chúa. Gióng như Trường học An Nam trước đây, một ngôi trường cao cấp dành cho con nhà giàu mà Triệu Khuynh Tình cũng được ba mẹ không ngại ngần cho học mà không hề nghĩ tới học phí đắt đỏ.
“Tiểu Tình dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi con.”
Mẹ Triệu đang kiểm hàng nói vọng lên, dù bận bịu bà vẫn không quên làm đồ ăn sáng cho con gái, con gái bà không biết vì sao bị đuổi học, mấy ngày nay khóc sướt mướt không chịu đi học tiếp trường khác, thân cha mẹ không thể bỏ mặc con cái được.
“Dạ”
Triệu Khuynh Tình nhìn mâm cơm còn nóng trên bàn mà lòng chua xót, mẹ cô đã mất khá lâu rồi…..
…
“Ba mẹ ngày mai con muốn đi học luôn”Bữa tối, Triệu Khuynh Tình không chút để ý nói.
“Sao đổi ý nhanh thế? Vậy cũng tốt, mai ba đưa con đến trường.” Ba Triệu sửng sốt một chút rồi nhận luôn việc.
“ Dạ thôi ba ơi mai con tự đi được” Cô cũng không phải còn nhỏ nữa, hơn nữa cô cũng tự lập quen rồi. Không cần quan tâm điều gì, bây giờ thi đại học là điều quan trọng nhất.Cô đã quyết định thi vào Học Viện Nghệ Thuật, hơn ai hết cô biết rằng bản thân mình đủ khả năng và cực kỳ thích hợp với ngôi trường này, cô muốn tiếp tục hoạt động nghệ thuật kiếp trước.