– Thiên Nhi, con sẽ tập luyện cùng với mọi người ở đây trong vòng 3 tháng, con mau ra làm quen với mọi người đi- Đó là một người đàn ông chững chạc tầm 30 tuổi. Trên khuôn mặt ông xuất hiện chút hiền dịu khi nói với Thiên Nhi.
Lúc này đây đang là kỳ nghỉ hè lớp 6 của Thiên Nhi, hiện cô mới có 12 tuổi. Khi bước vào năm cấp 2, do học giỏi, là con cưng của các thầy cô, lại hay chơi thân với các bạn trai nên bị nhiều bạn gái ghen tỵ. Dẫn đến việc Thiên Nhi bị đánh hội đồng, lúc đó cô không biết gì nên chỉ biết đứng yên cho bọn họ đánh. Khi mẹ cô biết chuyện này đã tức điên lên nên đã bắt cô học võ. Nhưng cô không chịu vì cô không thích ở cùng người lạ. Thế nên mẹ cô đã nghĩ ngay đến người em trai Văn Nguyên của mẹ và đồng thời đó chính là chú cô. Mẹ cô muốn cô đến chỗ của Văn Nguyên, vậy là không lo về vấn đề sợ người lạ của Thiên Nhi.== Với điều kiện là chỉ học ba tháng và học những kiến thức nâng cao nhằm rèn luyện sức khỏe và phòng vệ (Tưởng chỉ đào tạo những thành viên trong bang tương lai thôi chứ, không ngờ còn có cả vụ này). Khi nghe thấy điều kiện của chị gái mình, khóe miệng Văn Nguyên giật giật. Bộ chị tưởng muốn là dễ lắm hả trời. Sau đó, vì muốn cô cháu gái thân thương của mình ở lại, Văn Nguyên đã phải xin boss đến đáng thương mới được sự đồng ý, vậy mà bây giờ Thiên Nhi lại phụ lòng vất vả của Văn Nguyên
– Chú Nguyên, cháu có thể về nhà được không- Thiên Nhi ánh mắt long lanh nhìn chú của mình. Vì cô biết rằng trong nhà người yêu quý cô nhất chính là Văn Nguyên.
Cô nói thế cũng không hề sai, vì từ lúc cô sinh ra, Văn Nguyên đã có cảm giác đặc biệt với cô. Khiến cho anh luôn yêu chiều cô hết mực.
Văn Nguyên nhìn cô bé dễ thương trước mặt mình mà thở dài, Thiên Nhi lại dùng tuyệt chiêu này nữa rồi. Nếu như ngày thường thì anh không ngần ngại mà chiều cô bé nhưng lần này thì không được, vì anh không thể để cô cháu gái yêu quý của mình chịu uất ức trước bạn bè được.
– Không được, mẹ cháu đã gửi gắm cháu cho chú rồi
Thiên Nhi giật mình, sao lại không được a, mọi hôm là chú sẽ chiều theo ý cô mà
– Chú không thương cháu sao?- Thiên Nhi nhìn Văn Nguyên với dáng vẻ ủy uất không cam lòng.
Văn Nguyên giật giật khóe môi, sao giờ anh mới biết Thiên Nhi có tài năng làm diễn viên nhỉ. Anh mỉm cười ngồi xuống xoa đầu Thiên Nhi ôn tồn nói
– Thiên Nhi cháu xem, học võ có rất nhiều lợi thế nhé, nào là giúp cho cơ thể khỏe mạnh, bảo vệ quốc gia bảo vệ gia đình, khi không có việc gì còn có thể giúp ông bà cụ qua đường, cũng có thể giảm béo, thải độc dưỡng da nha, còn có…
Những thiếu niên ở dưới ngồi nghe xong, mặt ngốc trệ. Từ khi nào mà người huấn luyện của chúng lại nói nhiều như vậy. Riêng có một người ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh trên kia mà lòng khó chịu. Sở dĩ anh không hề lạnh lùng từ nhỏ mà do từ khi bắt đầu vào chế độ huấn luyện này, anh dường như biết rằng sống với cái xã hội này cần một cái vỏ cứng cáp bảo vệ. Không thể chịu nổi việc kéo dài thời gian huấn luyện của mình, người thiếu niên đứng lên bước về phía trước trong ánh mắt soi mói của các thành viên phía dưới.
– Vậy rốt cuộc cô có chịu học không, đừng có làm mất thời gian của người khác- Diệc Thần trong hình dáng 14 tuổi lạnh lùng lên tiếng, lúc này đây nhìn cậu như kiểu người già… trước tuổi.
Thiên Nhi quay sang nhìn Diệc Thần, ấn tượng đầu tiên của cô khi nhìn thấy anh đó chính là… anh rất oai a, cô cũng muốn oai như anh. Nhưng nếu thế thì cô phải ở lại đây tập luyện nha, nếu vậy thì không thể chơi game rồi (Tính mê chơi game từ nhỏ) với lại còn rất nhiều quyển sách cô chưa được đọc nữa. Chưa kể nghe nói học võ rất cực a (T/g: Là đào tạo sát thủ mà. Thiên Nhi: Thế thì không cần học võ ư * mặt sáng lạng*. T/g: Không, vẫn phải học. Thiên Nhi: *Nhìn với ánh mắt khinh thường* Thế thì khác nhau sao. T/g:…) Trong lúc Thiên Nhi đang nghĩ, Văn Nguyên nhìn cậu bé trước mắt mà nghĩ” ừm có khi nào nhìn thấy cậu nhóc đẹp trai này, Thiên Nhi thay đổi suy nghĩ không nhỉ. ”
Diệc Thần là một cậu bé có khuôn mặt thiên thần. Tuy chưa đến tuổi lớn nhưng anh đã toát lên khí thế của một người đàn ông.
Mọi người ở phía dưới nhìn thấy Diệc Thần có thể lên nói mà không bị Văn Nguyên mắng, liền lập tức có một nhóm dũng cảm đứng lên đi về phía của Thiên Nhi. Khi đến chỗ Diệc Thần, một tên to con nhìn mặt cũng được đẩy mạnh Diệc Thần về một phía. Việc này không tránh khỏi tầm nhìn của Thiên Nhi. Cô lặng lẽ đánh giá Diệc Thần, mặt anh tối sầm xuống, hai bàn tay nắm thành đấm nhưng vẫn chịu đựng. Đúng là thần tượng mà cô thích a, chịu đựng rất giỏi.
– Em tên là Thiên Nhi đúng không, em đừng nghe tên kia nói làm gì, ở đây rất vui đấy, em nên học đi- một tên trong đám đấy cất tiếng nói. Thiên Nhi thu tầm mắt nhìn kẻ đang nói, cô nhíu mày chẳng phải đây là tên vừa đẩy anh kia sao. Cô đặc biệt không ưa người trước mắt này nha.
– Tôi đây là không cần vui, chơi game còn vui hơn- Thiên Nhi nhí nhảnh nói, cô nói đúng mà, chơi game còn vui hơn a.
– Vậy em ở lại học đi, sẽ có kẹo ăn đó- Một tên khác nói
– Ở đây còn có gấu bông nữa nhé
– Không những thế còn có căn phòng màu hồng dành riêng cho công chúa là em nữa đó
-…
Văn Nguyên nhíu chặt mày, từ khi nào ở đây lại có những thứ nhảm nhí này, huống chi Thiên Nhi còn không có hứng thú với những thứ đó nữa. Đúng là không thể mong chờ được đám trẻ này thuyết phục Thiên Nhi. Cơ hội duy nhất của anh là Diệc Thần vậy mà lại bị đám nhóc này đẩy ra mất rồi. Văn Nguyên khó chịu chuẩn bị lên tiếng thì bị một giọng nói lạnh lùng khác chen vào
– TRẬT TỰ- Không khí đang ồn ào bỗng dưng im bặt. Diệc Thần giật mình nhìn về phía cô, xem ra thì cô ta cũng không đáng ghét lắm. Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt Diệc Thần lúc nào mà anh không biết.
Thấy tiếng ồn tắt hẳn, cô mới dịu giọng lên tiếng
– Tôi không cần những thứ đó, vô ích- Nghe xong câu nói của cô, đám con trai vừa rồi giật mình. Chẳng phải mọi đứa bé gái đều thích thế sao (T/g: Không phải ai cũng thế nhé). Quay sang hướng của Văn Nguyên, cô mỉm cười lên tiếng
– Chú Nguyên, con sẽ học với một điều kiện…
– Điều kiện gì chú cũng chấp nhận- Văn Nguyên hai mắt sáng như vớ được vàng
– Con muốn anh trai kia là người huấn luyện con- Thiên Nhi kèm theo động tác chỉ tay về phía Diệc Thần.
Anh ngạc nhiên nhìn cô gái đang chỉ tay vào hướng mình. Diệc Thần cười lạnh, tưởng cô bé đó sẽ khác với những cô gái kia nhưng hóa ra… đều giống nhau.
Vậy là từ đó trở đi, Diệc Thần có thêm một chiếc đuôi nữa luôn bám theo mình.==