Phụ nhân ngồi ở đại sảnh nhìn đứa bé hơn một tuổi lẩm chẫm chạy vòng quanh cười đùa, nét mặt nàng không tươi vui như những người khác, không nhìn ra biểu cảm gì.
Nàng chính là tướng quân phu nhân, lại là công chúa đương triều. Nhưng không phải, thân phận công chúa này không còn nữa, nàng đã từ bỏ lúc gả cho hắn. Nàng miên man suy nghĩ đến đoạn quá khứ của bọn họ, không biết sắp tới phải đối mặt với hắn thế nào.
Hơn hai năm trước, hắn mang tin thắng trận trở về kinh thành, gương mặt oai phong lẫm lẫm ấy khắc trong tim nàng thật sâu từ giây phút đầu tiên. Hứa tướng quân bao năm ngoài biên ải lập chiến công cho đất nước, bây giờ mới chịu về kinh diên thánh. Lần đầu tiên nhìn hắn, nàng biết cả đời này mình chỉ có thể yêu một mình người này. Hắn lạnh lùng vô cảm, không màng tới bổng lộc của hoàng thượng, chỉ xin được tận trung vì nước.
Nàng là tiểu công chúa hoàng thượng yêu thương nhất nhưng cả đời nàng chưa từng cầu xin phụ hoàng thứ gì. Nàng luôn ngoan ngoãn dịu dàng, tránh xa những đấu đá nội cung đen tối. Đối với nàng, sinh ra dưới mệnh công chúa đã là một ưu đãi của trời cao, không đòi hỏi gì hơn.
Thế mà cuộc đời này nàng chỉ cầu phụ hoàng một lần duy nhất, xin người tứ hôn cho nàng và hắn. Hứa tướng quân cự tuyệt tình cảm của nàng, nhưng nàng chỉ muốn được ở bên hắn. Không có cách nào khác, hoàng thượng vì tiểu công chúa mở kim khẩu, hạ chỉ thành hôn.
Cho dù là tướng quân nắm trong tay vạn binh mã cũng không thể kháng chỉ, hắn buộc phải lấy nàng. Từ lúc bị nàng ép thành hôn, hắn buông xuôi mọi thứ để nàng chuẩn bị, không hề để ý đến nàng một chút. Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất sao có thể chui rúc trong phủ công chúa nhất nhất nghe lời của nàng.
Nhưng hắn không thể làm gì hơn, hoàng thượng đã truyền chỉ, kháng chỉ tức là khi quân phạm thượng, một người hiếu trung như hắn không thể làm được. Hắn dự định khi vào phủ công chúa sẽ mặc kệ nàng, sau tân hôn sẽ quay về biên ải. Nàng không giữ được hắn, hắn vẫn là tướng quân uy lẫm.
Hắn không hề biết, nàng nghĩ cho hắn đến mức nào. Nàng nói với phụ hoàng, muốn từ bỏ chức danh công chúa, từ bỏ bổng lộc hàng năm của nàng để làm thứ dân, danh chính ngôn thuận gả cho hắn, ở trong phủ tướng quân của hắn. Nàng đã ủy khuất hắn phải lấy nàng, không thể để hắn làm phò mã hữu danh vô thực được.
Phụ hoàng thở dài nói với công chúa người thương yêu nhất “Hắn xứng đáng sao Doanh nhi?”
“Cả đời này cũng chỉ có hắn!” Nàng kiên quyết gật đầu, bỏ hết vương quyền tước vị đằng sau, làm một thường dân theo hắn vào phủ.
Đêm tân hôn, nàng ngồi trên giường đợi thật lâu, thật lâu cũng không thấy hắn quay lại. Từ sáng đến giờ nàng chỉ ăn một chiếc bánh lót dạ, bụng đã kêu ùng ục, mũ phượng đội trên đầu bây giờ nặng ngàn cân. Nhưng nàng vẫn cố gắng ngồi im đợi hắn về, hắn sẽ giở hỉ khăn của nàng, hai người uống rượu giao bôi rồi trở thành phu thê chính thức.
Khuya thật khuya, hắn say khướt về phòng. Sau khi hạ nhân đỡ hắn lên giường, nàng cho lui hết, tự mình rửa chân lau mặt cho hắn. Ngón tay mảnh khảnh lướt lên gương mặt nam tính đang ngủ say, thì thầm “Phu quân, bây giờ chàng đã là phu quân của thiếp!”
Nhìn ngắm gương mặt của mình trong gương, nàng khẽ thở dài. Có tân nương nào như nàng, đêm tân hôn trượng phu ngủ say như chết, tự mình cởi hỉ khăn, tự mình uống một ly rượu đắng chát. Dung nhan trong gương xinh đẹp tinh xảo, thế nhưng đôi mắt lại ánh lên nét buồn. Tiểu công chúa luôn được phụ hoàng mẫu hậu cưng chiều, bây giờ ngồi trong tân phòng không ai đoái hoài. Nhưng nàng biết đây là con đường mình lựa chọn, không oán trách một câu. Chỉ cần ngày ngày được ở bên hắn, nàng đã mãn nguyện.
Nàng sè sẹ nằm cạnh bên, gỡ tay hắn ra chui vào lòng. Áp tai mình vào ngực hắn nghe tiếng tim đập vững chãi, hô hấp nàng cũng không kìm được mà nhanh lên mấy phần. Điều nàng ao ước bấy lâu nay thành hiện thực, gương mặt nhỏ bé hồng lên như quả đào, nói trong ngực hắn “Phu quân, ước gì lúc nào chàng cũng để yên cho thiếp gần một chút như thế này. Chàng không cự tuyệt thiếp thật hạnh phúc biết bao nhiêu!”
Được một lúc, hơi thở của hắn phà trên đỉnh đầu nàng nong nóng. Tim nàng đập nhanh kịch liệt, cả người rộn rạo xuân tình. Đêm nay là đêm tân hôn, nàng không cam lòng ngủ sớm nên cả gan vòng tay ôm lấy hắn, bắt lấy cánh tay để lên hai bầu no đủ của mình. Hắn trở mình, mê mê tỉnh tỉnh đem nàng đặt dưới thân. Nàng nhìn hắn mắt vẫn nhắm nghiền, động tác có chút thô bạo liền sợ hãi. Thế nhưng nàng vẫn giao mình cho hắn, để mặc hắn dắt mình đi.
Ngoài sự mong đợi, hán tử thô lỗ không chút lưu tình mạnh bạo đoạt lấy lần đầu tiên của nàng. Không hề để ý tới cảm giác của nàng, hắn kịch liệt động thân, nàng đau đến toàn thân run rẩy, người như muốn đứt làm hai nửa. Tuy vậy nàng vẫn cắn chặt môi không kêu một tiếng. Nếu có thể làm hắn dễ chịu, nàng tình nguyện.
Mây mưa qua đi, hắn lại lăn ra ngủ, để mặc nàng toàn thân xanh tím bên cạnh, lặng thầm nuốt nước mắt vào trong.
Sáng hôm sau, nàng lê tấm thân đau nhức trở dậy, từ hôm nay nàng đã là tướng quân phu nhân, không được chậm trễ. Phụ mẫu hắn đã mất sớm, không cần đi thỉnh an nhưng nàng muốn dậy sớm lo cho hắn. Công chúa ở trong cung nào phải khổ cực ép mình dậy sớm thế này, nhưng nàng khăng khăng không cho mình ngủ sâu, dậy khi trời còn mờ sương.
Không ngờ hắn còn dậy sớm hơn nàng, đang luyện công ở sân sau. Nàng để nha hoàn chải đầu búi tóc rồi đích thân xuống bếp phân phó bữa sáng. Hắn trở vào nhà, thấy bữa sáng không đơn giản như thường ngày, lại còn có phu nhân tươi như hoa đứng dậy đón hắn liền có chút không quen. Hắn hắng giọng gọn lỏn nói với nàng
“Ta ở quân doanh ăn uống đạm bạc đã quen, công chúa không cần chuẩn bị phiền phức!”
Nụ cười trên mặt nàng bỗng chốc cứng lại, hắn vẫn gọi nàng là “công chúa”, trong lòng hắn nàng chỉ là công chúa cao cao tại thượng, không phải phu nhân đầu ấp tay gối. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vui vẻ ngồi ăn với hắn. Là nàng ép buộc hắn, hắn khó chịu là lẽ đương nhiên. Cho dù hắn có vô tình lạnh nhạt đến đâu, nàng vẫn nên tươi cười với hắn. Nàng không tin không làm tan chảy được núi băng kia.
Nhưng có lẽ nàng đã lầm. Mấy tháng trôi qua, hắn vẫn lạnh lùng với nàng như cũ. Nàng từ một công chúa không ra khỏi cung, nay học cách quản gia, trông coi việc ở phủ, xem sổ sách chi tiêu. Chuyện gì nàng cũng cố gắng học đến nơi đến chốn, giúp hắn quản lý thật tốt việc nhà.
Từ khi có nàng, hạ nhân cũng vui mừng hơn, nói phu nhân hiền hậu bao dung. Cây cối trong vườn được cắt tỉa xanh tươi, nhà lúc nào cũng sạch sẽ đến chân tường, món ăn thay đổi phong phú. Phủ tướng quân như có một luồng gió mới thổi vào, mát mẻ an lành. Duy chỉ có thái độ của hắn là không thay đổi.
Hắn đi sớm về muộn, một ngày nói với nàng không quá ba câu. Dù nàng có nỗ lực thế nào, hắn cũng xem như hư không. Buổi tối, hắn hay mượn cớ ở thư phòng đến khuya mới về. Nếu không ngại hạ nhân đàm tiếu hắn lạnh nhạt công chúa, hẳn hắn đã ngủ lại thư phòng.
Hai người nằm cùng giường nhưng không có tí động chạm. Tâm nàng đau như cắt.
Người bên gối vẫn ngủ say, chỉ có nàng lặng lẽ vùi mặt vào gối kềm nén tiếng khóc của mình. Phụ hoàng, ngày ấy người hỏi con có hối hận không, có lẽ cũng đoán ra được kết quả này. Hắn là tướng quân nắm vạn binh mã, là con ngựa hoang không có dây cương. Là con ngu muội nhốt hắn trong lồng son, chỉ muốn cột hắn ở bên mình mà không nghĩ đến tâm tư của hắn.
Con cứ ngỡ phàm ở đời, việc gì mình cố gắng ắt hẳn sẽ có kết quả tốt. Nhưng hình như ái tình không phải như vậy. Dù con có cố đến đâu, hắn cũng không quay lại.
Nhưng phụ hoàng ơi, con không buông hắn được. Tình đã khắc cốt ghi tâm, chỉ sợ kiếp này không thể quên hắn. Chỉ cần được ở bên hắn, dù đau khổ thế nào con cũng nguyện gánh chịu!
Cuộc sống hai người cứ lạnh nhạt như thế, cho đến khi hắn nhận được tin báo biên cương nổi sóng. Hắn không chần chừ, cũng không bàn bạc với nàng, chỉ nói với nàng một tiếng cho có lệ. Vốn dĩ định sau tân hôn sẽ quay lại quân doanh, không ngờ được đi sớm như vậy, âu là trời giúp hắn.
Nàng dấu đau thương vào lòng, quay vào trong chuẩn bị hành lý cho hắn. Tay nải lớn nhỏ đã gói xong xuôi, nàng cẩn thận dặn dò
“Túi này là quần áo, túi này là ít vật dụng nhỏ, túi này là thuốc trị thương, túi này là ít lương khô… Còn gì nữa nhỉ, à túi này là ngân lượng, túi này là vài đôi hài thiếp mới may thêm cho chàng. Chàng đi đường xa như vậy, hài dễ bị hỏng, có hài mới thay ngay sẽ thoải mái hơn!”
“Ta đã bảo nàng bao nhiêu lần không cần phiền phức như vậy. Ta đi đánh giặc, không phải du ngoạn!”
Hắn chỉ muốn rời xa nơi này thật nhanh, cầm vài túi quan trọng rồi lên đường ngay lập tức. Nàng nhìn túi lương khô mình khổ công chuẩn bị, vài đôi hài nàng thức đêm may cho hắn, tròng mắt nóng lên. Chân phải của hắn to hơn chân trái một chút, đi những đôi giày bán sẵn không thoải mái. Nàng cố tình đo chân hắn thật tỉ mỉ lúc hắn ngủ, cất công dùng nguyên liệu tốt nhất làm cho hắn.
Lệ nóng từng giọt từng giọt rơi xuống hài. Phu quân, tâm của thiếp luôn hướng về chàng, đến khi nào chàng mới ngoái đầu lại nhìn thiếp?
Chớp mắt hắn đã đi gần hai năm. Biên ải xa xôi, họa hoằn lắm mới có một lá thư báo hắn vẫn bình an gửi về. Hắn vừa đi thì nàng cũng biết mình có mang. Hai người chỉ làm đúng một lần đêm tân hôn mà lại có. Hoằng nhi giống hắn như khuôn. Mỗi lần nhìn gương mặt bé nhỏ của nhi tử, nàng lại không kiềm lòng được nhớ đến hắn.
Nhớ hắn, nhớ đến đau cả tâm can. Nhưng nàng biết hắn không nhớ nàng. Nếu nhớ, hắn sẽ không vỏn vẻn nói vài câu trong thư kiệm lời đến như vậy. Lần này hắn trở về, nàng làm sao đối mặt với hắn. Lúc đi đã lạnh nhạt như vậy, hai năm qua đi, giữa hai người còn chút gì để nhớ?