”huhu....huhu...con tôi....trinh ơi...sao con nỡ bỏ mẹ vậy hả con...”
Thúy cô bạn thân của Trinh nói lời an ủi mẹ của cô nhưng cũng chẳng được gì, vì khi cô biết được bạn thân của mình mắc một căn bệnh không thể cứu được. Cô rất đau lòng khi bạn thân của cô đã ra đi khi chưa tốt nghiệp 12 nữa.
“Bác gái xin bác đừng đau lòng.”
Ở đằng xa trên một chiếc xe ôtô
“Cháu tính để họ như vậy sao?”
“Cháu biết là cháu có lỗi với họ nhưng cháu không muốn họ hi vọng.”
“Ta biết nhưng nhỡ đâu thành công thì sao.”
“Cháu không biết nhưng cháu càng không muốn họ hi vọng rồi lại thất vọng.Bởi vì bản thân cháu rõ là sức khỏe mình như thế nào cháu không muốn khi học nghe được tin cháu mất ở trong phòng phẫu thuật.”
“Ừ được rồi bác sẽ bố trí cho cháu sang Mỹ sẽ có người giúp cháu.”
“Cháu cảm ơn bác đã giúp cháu ạ.”
“Không sao vì cháu là người đầu tiên cho ta cảm giác mình giống như có một đứa con gái vậy.”
“huhu...Vậy cháu có thể gọi bác làm ba không ạ?”
“Được nếu cháu muốn.”
“Cháu cảm ơn bác.”
“Ấy đã nhận ba rồi sao còn bác chứ?”
“Ba...”
5 năm sau
“Phương Băng cô đang làm gì đấy còn không xuống làm bữa sáng cho tôi?”
“Đợi một chút anh làm gì mà cuống lên vậy?”
“Tôi thích vậy đó thì sao?”
“Vậy anh cứ như vậy làm sao mà lấy được vợ cho ba anh yên lòng cơ chứ?”
“Chuyện đó thì có liên quan gì đến cô?”
“Không có.”
“Vậy thì cô bớt lắm mồm đi.”
“Anh...”
“Tôi làm sao?”
“Hừ cãi với anh chi bằng nói với mèo còn hơn.”
“Cô...cô lên nhớ rằng tôi là người cứu cô thoát chết đấy?”
“Tôi biết tôi sẽ không quên ơn anh được chưa đồ nhiều lời.”
“Cô....”
Anh im miệng không nới được gì từ lúc được ba anh giao cho cô gái này thì mọi chuyện xui xẻo luôn bám trên người anh kể cả chuyện tốt của anh nữa chứ.
Nhưng có điều là bắt nạt cô cũng thích thú từ khi cô tỉnh dậy cô chẳng nhớ mình là ai.
Còn cô do trước đây có một khối u trong đầu đã ảnh hưởng đến trí nhớ của cô cho nên thành tích học tập luôn xa xút nhưng từ khi được anh cứu thì trỉ số thông minh của cô vượt hăn hơn so với trước cô học rất giỏi chỉ trong vòng một tháng là cô thì vào đại học harvard Mĩ