Tôi, một đứa chuẩn bị vào lớp 10. Là một đứa con gái cũng bình thường như bao đứa con gái bình thường khác. Khuôn mặt không quá đẹp cũng không quá xấu, mái tóc không quá ngắn cùng không quá dài, nhưng tôi chỉ không cao chứ không phải tôi lùn!
Tôi tự nhận thấy mình cũng không quá tệ. Cũng không lùn mấy, cao gần 1 mét... rưỡi lận! Vậy mà lũ khốn nạn đó lại gán cho tôi cái mác 'lùn kinh niên'
Mà thôi, tạm thời không nói về chiều cao đáng ngưỡng mộ của tôi nữa!
Sau ba tháng ở nhà ăn, ngủ, nghỉ thì hôm nay tôi phải vác cái ba lô đầy vở đến trường. Trường mới cách nhà tôi cũng khá gần nên tôi chọn cuốc bộ đến trường để tránh cho nhà xe đỡ chật đất.
” Trời xanh xanh xanh xanh... mây trắng trắng trắng trắng... na ná na nà ná na nà na nà...ui da!”
Tôi đang tung tăng, hí hửng dạo bước đến trường thì ở đâu lòi ra một bạn bánh bèo chạy chiếc Vision mới mua đụng vào người tôi. Tôi đó giờ ăn ở hiền lành nên bị đụng chút xíu cũng cho qua. Ấy thế mà cô ả lại quay sang lườm tôi rồi bảo:
” Đui sao không né!”
Ôi má ơi! Nó chạy cùng chiều với tôi, từ đằng sau lưng tôi phóng lên mà bảo tôi né kiểu gì. Tôi chỉ có hai con mắt đằng trước thôi, mọc đâu ra hai con mắt đằng sau mà né!
Cô nàng thấy tôi im im liền rồ ga phóng đi. May là tôi hiền chứ nếu không gặp đứa khác thì nó chết chắc rồi.
Lúc tôi bước vào lớp thì đúng lúc chuông reng. Tôi nhìn lướt qua những gương mặt trong lớp. Toàn những gương mặc lạ hoắc. Thôi rồi! Vậy là từ nay tôi sẽ chiến đấu lẻ loi một mình.
Cả lớp ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh đàng hoàng mọc ở đâu ra một con thấp tè tè đứng mếu mặt mếu mày trước cửa làm tụi nó đều quay ngoắt lên nhìn tôi. Bỗng dưng từ ở đâu ra một bạn nữ xinh đẹp cao ráo bước đến gần tôi và hỏi:
” Anh, chị em học ở lớp này hã? Tên là gì vậy?”
Một giây...hai giây... tôi bất động đứng im tại chỗ. Trời ơi! Tôi mặc đồng phục cấp 3 rõ ràng mà! Trông giống học sinh lớp dưới lắm sao?
Tôi cười gượng, chẳng biết nói gì nhưng cuối cùng cũng đành mở miệng:
” Tui là học sinh lớp này... “
Bạn nữ hơi ngạc nhiên, khẽ đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Tôi biết là tôi lùn nhưng ngoài cái lùn lại thêm thân hình siêu mỏng nữa nên hiểu nhầm cũng phải. Thấy người ta nhìn mình với vẻ không tin, tôi liền chỉ bộ đồng phục trên người:
” Cái này là đồng phục cấp 3 mà!”
” À quên, sory nha!” Bạn ấy cười cười rồi về lại chỗ cũ.
Tôi nhìn lướt qua cái lớp một lần nữa. Chỉ còn một bàn cuối cùng ở cuối góc lớp, tôi đành lủi thủi vác ba lô về phía đó. Chỗ tôi ngồi cùng bàn với một bạn nam. Vì hắn đang gục đầu ngủ nên tôi không nhìn rõ dung nhan được, chỉ thấy mấy bạn nữ phía trên quay xuống nhìn tôi chỉ trỏ rồi nói gì đó. Thôi, thôi, tôi biết chiều cao tôi khiêm tốn rồi, có cần để ý vậy không?
Cỡ 15 phút đầu giờ trôi qua thì cô chủ nhiệm bước vô lớp. Cô nhìn còn trẻ với xinh lắm. Cô vừa vào bọn con trai liền huýt sáo liên tục. Rõ khổ, cô giáo cũng không tha. Cô chỉ cười rồi bắt đầu giới thiệu:
” Chào cả lớp, cô là Minh Khanh, giáo viên dạy toán. Năm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta!”
Giọng cô vừa dứt, cả đám liền vỗ tay rầm rầm. Tôi khẽ nhìn sang tên kế bên. Từ lúc tôi bước vào cho đến bây giờ hắn cũng chã thèm ngóc đầu dậy. Kể cả cô giáo bước vào cũng chẳng quan tâm.
”Chảnh chó!” Tôi thầm nghĩ trong bụng rồi nhìn chăm chăm vào hắn. Đến lúc hắn xoay người, tôi đã được ngắm nghía kĩ dung nhan của hắn. Ông trời ơi! Ông có lầm không? Người này là con trai mà, tại sao lại đẹp hơn cả con gái vậy!
Tôi nhìn hắn, cảm thấy ngứa tay liền lấy đầu bút khẽ chọt mặt hắn. Thấy hắn không phản ứng tôi liền thích thú làm tới, cho đến cái thứ ba thì...
” Đủ rồi!” Hắn đột nhiên đứng phắt dậy làm tôi hết hồn, cây bút từ tay tôi lăn xuống chân ghế. Giọng hắn vang lên khá to làm cả lớp quay xuống nhìn chúng tôi. Cô giáo đang ghi bài cũng quay xuống nhìn. Một lát sau cô nhìn chúng tôi, chỉ tay về phía cửa lớp:
” Thanh Phong, Ngọc Vi! Ra ngoài đứng!”
Trông cô xinh đẹp, mềm yếu thế thôi nhưng lúc tức giận lại rất đáng sợ. Tôi không dám trái lời đành lủi thủi cùng hắn bước ra ngoài.
Sau khi quát tôi xong thì hắn cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái mà lạnh lùng đứng trước cửa lớp, dựa người vào tường, hai tay móc vô túi quần. Nhìn hắn lúc này đẹp trai phết! Tôi cũng giống người ta thôi, cũng mê trai đẹp. Nhưng mà tôi lại không dám đứng gần vì thấy sợ sợ sao ý, nhất là sau khi hắn quát tôi, tôi đã biết điều và cách xa hắn.
Tôi khá khác so với mọi người ở đây. Mọi người ở đây đều là dân Hà Nội, đều sử dụng thứ tiếng Bắc dễ nghe của mình. Còn tôi là một cô gái gốc Sài Gòn, sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vì hoàn cảnh gia đình nên năm tôi 7 tuổi cả nhà tôi liền chuyển ra ngoài Hà Nội sinh sống.
Tôi và hắn cứ im ỉm như vậy. Cho đến khi hai chân tôi mỏi nhừ thì chuông hết tiết mới reng lên. Cô Khanh bước ra khỏi lớp, nhìn bọn tôi, cất giọng nhẹ nhàng:
” Lần sau ở trong lớp nhớ chú ý giữ gìn trật tự nhé!”
Tôi cúi đầu chào cô:
” Dạ, em biết rồi!”
Cô cười rồi rời khỏi đó.