Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tít tít..

Ầm, âm thanh Vũ lăn khỏi giường nghe thật kêu. Cậu đứng dậy sờ phía sau đầu mình, sưng phù lên rồi.

- Haizz, đau quá à.

Vũ vừa than thở vừa đi vào nhà vệ sinh. Sau khi sắp xếp tất cả xong liền đeo balo rồi trèo lên xe đạp. Cậu phóng vút đến quán ăn sáng mua hai cái bánh bao vừa đi vừa ăn.

Lúc cậu đến trường vẫn sớm, trên sân trường lác đác vài người, có người tụ tập với nhau nói chuyện gì đó Vũ nghe không rõ. Cậu cất xe vào lán xe rồi đi tìm văn phòng của thầy cô.

Lúc cậu đến được phòng giáo viên thì đã gần 7 giờ 30 phút. Tiếp đón cậu là một thầy giáo trung niên, ông nhìn cậu rồi hỏi:

- Trần Hoàng Vũ đúng không?

- Dạ vâng ạ, em chào thầy.

Thầy giáo có vẻ rất hài lòng với dáng vẻ lễ độ của cậu.

- Tôi là Đức Cường, em cứ gọi tôi là thầy Cường đi, đi thôi, tôi dẫn em lên lớp.

Vũ gật đầu đi theo ông. Trên đường đến lớp học ông có dặn cậu một vài nội quy của nhà trường rồi dặn cậu phải mặc đồng phục.

- Tôi nghe hiệu trưởng nói trường hợp của em là đặc biệt?

Vũ cười cười lễ phép đáp lại:

- Em trước đây không có học ở trường, nhưng em đã thi đầu vào rồi.

Thầy giáo gật gật đầu. Thầy đưa cậu đến một lớp học cuối hàng lang tầng 3. Lúc đi gần đến nơi liền nghe thấy tiếng nói cười ầm ĩ. Thầy giáo vội bước nhanh vào lớp rồi quát:

- Trật tự nào, giới thiệu bạn mới.

Câu nói của thầy thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Vũ theo tiếng nói của thầy mà đi vào lớp. Cậu mỉm cười nhìn những khuôn mặt ngây ngô đang tò mò nhìn cậu. Tiếng thì thầm to nhỏ vang lên. Vài bạn nữ chụm đầu vào nhau nói cái gì đó mà đỏ ửng mặt.

- Im lặng nghe bạn giới thiệu đi.

Vũ cười thật tươi, giọng cậu hùng hồn nói:

- Xin chào, mình là Trần Hoàng Vũ, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều nhé.

Tiếng vỗ tay vang dội khắp lớp. Vũ chăm chăm nhìn cậu bạn ở góc lớp vẫn im lặng không nói gì nhìn chằm chằm cậu. Vũ mỉm cười với cậu bạn ấy, cậu ta hơi hoảng hốt một chút rồi cũng gật đầu lại với cậu.

Lớp học đông người chỉ có một chỗ trống bên cạnh cậu bạn kia. Vũ theo lời thầy đi đến ngồi vào đó.

- Xin chào, cậu tên gì vậy?

- Nguyễn Chấn Doanh.

Vũ nói được rồi quay lên nghe thầy giảng bải. Thầy Cường vừa là giáo viên chủ nhiệm vừa là thầy dạy toán. Thầy giảng rất hay, chẳng mấy chốc liền đến giờ ra chơi. Một vài bàn học đi đến làm quen với Vũ. Cậu bạn bàn trên quay xuống nói chuyện với cậu:

- Xin chào bạn mới nhé, tôi là Bảo Lâm, còn bên cạnh là Công Minh, đều học kém haha.

Vũ bật cười với cách nói chuyện của hai người bọn họ. Sau đó cậu lai nghe bọn họ nói tiếp:

- Cậu đẹp thật đó, như hoàng tử vậy, không hiểu sao nhìn cậu cứ quen quen.

- Thật sao, tôi trước đây cũng ở thành phố A nhưng năm 10 tuổi chuyển đến thành phố X.

Mọi người nồng nhiệt hỏi Vũ chuyện ở thành phố X rồi đến thành phố A, hết hỏi học tạp rồi hỏi thể thao. Vũ trả lời mọi người từng câu một khiến vài bạn gái đứng đó đỏ mặt kêu cậu thật ngoan.

Ủa tại sao không phải đẹp trai mà là ngoan. Vũ thắc mắc nhìn mọi người. Tuy cậu có mét 78 nhưng cũng đâu thấp đến nỗi làm con bọn họ. Cả buổi học cứ thế trôi qua, đến giờ ăn trưa Vũ quay sang hỏi Doanh:

- Ăn cơm không?

Doanh gật đầu sau đó đứng dậy. Hai người cùng bước ra khỏi cửa đến nhà ăn. Lúc đi xuống tầng thấy một nhóm 3 người đi trước mặt cậu, nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Có người đánh liều hỏi Doanh:

- Bạn học mới à, ngồi cùng bàn?

Vũ gật đầu, xem ra là bạn của Doanh.

- Tôi là Trần Hoàng Vũ, học sinh mới.

- Vậy cùng đi ăn cơm đi.

Năm người bọn họ ngồi vào một bàn trống trong góc. Lúc này một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

- Anh Doanh ơi em ngồi cạnh anh nhé.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chủ nhân giọng nói. Ngay lúc Trần Diệu Nhi định ngồi xuống thì Vũ ngẩng mặt lên nhìn. Cô ta hoảng hốt kêu lên:

- A.. ma..

Tất cả mọi người có mặt trong nhà ăn đều nhìn về phía này để xem chuyện vui. Doanh nhíu mày nhìn cô ta:

- Cô ồn ào quá!

Trần Diệu Nhi hoảng hốt nên cũng chẳng để ý lời Doanh, cô ta chỉ tay vào Vũ:

- Anh.. anh còn sống?

Vũ mỉm cười nhìn cô ta càng khiến cô ta thêm hoảng loạn. Cô ta chạy đi mà không thèm để ý Doanh và những người khác.

- Hai người quen nhau sao?

Thái- một trong những người bạn của Doanh tò mò hỏi. Vũ gật đầu nói:

- Ừm, em họ tôi.

Lúc nói hai từ em họ này giọng của Vũ hơi lạnh khiến Doanh chú ý. Doanh nói:

- Cậu là con trai đã mất tích của nhà họ Trần?

Vũ hoảng hốt nhìn cậu:

- Cậu còn nhớ sao!

Giọng Vũ nghe thật cao hứng khiến mọi người cũng tò mò. Lúc này Doanh lắc đầu, nói:

- Tôi không quen cậu, là nghe bố mẹ nói chuyện thôi.

Vũ thoáng hụt hẫng sau đó lại cười.

- Đúng là tôi, bây giờ tôi đã về rồi.

Vũ vừa nói vừa chọc chọc miếng đậu trên bát. Lúc này bọn bạn của Doanh tò mò hỏi:

- Cậu bị bắt cóc xong trốn ra kiểu gì vậy?

- Có người giúp tôi ra.

Vũ trầm mặc, cậu không muốn nhắc lại chuyện năm xưa nên chuyển đề tài sang chuyện khác.

Sau khi chạy trốn khỏi nhà ăn Trần Diệu Nhi vội vàng gọi điện cho ba mình.

- Ba ơi, nó.. nó quay lại rồi!

Trần Vĩnh Luân không hiểu gì, ông ta tưởng con gái bị bắt nạt.

- Con gái, ai bắt nạt con?

- Không phải, thằng Vũ nó quay lại rồi.

Trần Vĩnh Luân bật người dậy, ông ta lắp bắp dặn con gái.

- Chiều ba đến đón con, đừng nói gì không nên nói.

- Vâng.

Sau khi ăn com xong mọi người quay về lớp, người thì ôn bài, người ngủ trưa, người thì chơi điện thoại. Vũ tò mò nhìn mọi thứ, những thứ này quá mới lạ với cậu. Doanh lúc vào lớp liền thấy cảnh này. Cậu tò mò hỏi:

- Nhìn gì vậy?

Vũ quay lên nhìn cậu, cậu nở nụ cười thật rạng rỡ:

- Mọi người thật năng động.

Doanh khó hiểu nhìn cậu, cậu đi đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống.

- Đây chẳng phải là dáng vẻ của mọi học sinh sao.

- Trước đây tôi không đến trường, lần cuối đến trường cũng là 7 năm trước rồi.

Doanh kinh ngạc nhìn cậu, giọng Vũ vẫn đều đều như vậy khiến Doanh không thể nhìn rõ tâm trạng cậu. Đột nhiên Doanh cảm thấy có lỗi nhưng cậu không hiểu vì sao lại cảm thấy như vậy. Sâu trong thâm tâm cậu luôn muốn nói lời xin lỗi mà không hiểu là vì sao.

- Sau khi được cứu ra cậu đi đâu?

Vũ nghe Doanh hỏi thì nghiêng đầu một chút rồi trả lời.

- Tôi giúp người ta làm vài việc thôi. Tôi không đến trường học mà học ở nhà.

Doanh cảm nhận được Vũ có điều không muốn nói. Cậu cũng chẳng hỏi thêm nữa. Vũ thở phào khi thấy Doanh không hỏi thêm nữa. Đôi khi có những sự thật không nên nói nếu không sẽ làm mọi thứ thêm tồi tệ.

Buổi chiều có tiết học tiếng anh, là môn học mà Vũ chán nhất, đơn giản vỉ cậu biết rõ hết rồi. Cô giáo dạy tiếng anh bước vào nhanh chóng quét qua lớp một lần rồi dừng lại trên người cậu.

- Bạn học mới hả, đúng lên giới thiệu bằng tiếng anh đi.

Vũ đứng dậy nói một đoạn ngắn giới thiệu qua sở thích rồi môn học của mình. Cô giáo tiếng anh vỗ tay:

- Phát âm rất chuẩn, được rồi vào tiết nào.

Buổi chiều chỉ có 2 tiết học nên rất nhanh trôi qua. Tiếng trống trường vang lên học sinh liền đổ xô ra ngoài. Thật ồn ào và năng động. Vũ ngơ ngẩn nhìn mọi người đổ xô ra cổng. Doanh đi đến vỗ vai cậu:

- Không về hả?

Vũ hoàn hồn lại, cậu quay lại nhìn Doanh rồi cười thật tươi:

- Đây, bây giờ về.

Vũ đi về hướng nhà xe thấy Doanh cũng đi về hướng này khiến cậu tò mò:

- Cậu cũng đi xe đạp à?

Doanh gật đầu. Vũ bỗng nhiên nhớ về những năm tháng trước kia khi hai người vẫn còn bé. Doanh vẫn hay đạp xe chở cậu đi khắp khu phố khiến cho cha mẹ hai nhà đều hoảng loạn lên. Nghĩ đến kỉ niệm khiến Vũ bật cười. Thấy Doanh đang nhìn mình một cách kì quái Vũ liền giả vờ ho:

- Khụ, nhớ đến vài chuyện vui thôi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang