Tô Thanh đứng dậy duỗi người cố làm cho bản thân thoát khỏi cơn buồn ngủ, cậu định làm một ly cà phê uống rồi lại tiếp tục tăng ca, nhưng khi mắt đã hoàn toàn thích nghi được với ánh sáng thì cậu lại bị hoảng sợ với cảnh tượng trước mắt.
Một gian phòng nhỏ đến mức khó tin. Nó còn nhỏ hơn cả nhà vệ sinh ở căn hộ cậu thuê nữa. Dùng từ bé như lỗ mũi cũng không sai với căn phòng này.
Nơi này đầy bụi bặm và mùi ẩm thấp khó chịu do bị dột mưa lâu ngày. Cậu còn có thể nhìn cả những con chuột, con gián chạy lung tung khắp nơi, những thanh ghỗ mục nát. Cả gian phòng dường như sắp đổ sập đến nơi, gian phòng này đầy vết tính của thời gian nhưng vẫn cố chống chịu và đứng vững ở đây tới bây giờ.
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh đầy vẻ nghi hoặc.
Tôi là đâu?
Đây là ai?
Không phải chứ mới tăng ca cho sếp một tuần thôi mà cậu đã bị ảo giác đến mức này rồi sao, nếu còn tăng ca thêm không phải cậu sẽ biến thành cô hồn dã quỷ luôn đó chứ. Cậu cố nhéo mình một cái thật mạnh để xác định xem đây có phải mơ không, nhưng xem ra cũng không có gì thay đổi cậu vẫn đứng đây.
Nhưng bị nhéo rất đau đó!!!
Nhìn lại chính bản thân mình hiện tại cậu cũng không thấy đúng cho lắm. Sao mình lại mặc bộ đồ luộm thuộm này cơ chứ. Đây thậm chí không thể gọi là bộ quần áo, nó không có tí lành lặn nào mà chỉ là những mãnh vãi lớn, nhỏ, cũ kĩ và rách rưới được may lại với nhau thành một bộ quần áo.
Bảy năm đi làm đầy cực nhọc, bị đè đầu cưỡi cổ bởi ông sếp của mình cậu cũng chưa có khổ như bây giờ.
Tô Thanh đi xung quanh để xác nhận xem mình đang ở nơi đâu. Cậu đẩy chiếc cửa nhỏ bám đầy bụi ra, xung quanh chỉ có một mảnh tối đen, nhưng nhìn lờ mờ thì có vẻ đây là một căn nhà trong chợ bởi ở đây có vài sạp hàng đã được dọn dẹp gọn gàng nhìn tách biệt hoàn toàn với căn nhà mà cậu đang ở.
Bất quá cậu cũng có chút buồn ngủ vì đã nhiều ngày tăng ca nên cậu còn chưa được ngủ ngon một giấc nào trong suốt một tuần qua. Dù sao cũng không biết mình đang ở đâu rồi. Vậy chi bằng thỏa mãn nhu cầu của bản thân trước rồi có chuyện gì thì tính tiếp.
Nhưng khi bước vào cậu chợt nhận ra căn nhà này cũng quá tồi tàn rồi không có cả một chiếc giường ngủ, duy chỉ có một chút rôm được thu gom lại thành một cái tổ nhỏ. Do căn nhà này quá nhỏ, nên nhìn qua một cái là có thể thấy được bao quát cả phòng nên cậu cũng không cần tốn sức lục tìm xem có gì mềm mại nằm không.
Cam chịu số phận cậu chui vào bụi rôm ấy mà ngủ tạm vậy.
Cả đêm nằm trên bụi rôm cậu có chút khó chịu. Da cậu vốn rất dễ hằng vết và đỏ ngủ cả đêm trên bụi rôm khiến cho da dẻ cậu vốn nhợt nhạt nay còn không có sức sống hơn.
Sáng sớm hôm sau cậu bị đánh thức bởi những âm thanh nhộn nhịp có chút ồn ào bên ngoài kia.
Định nằm nướng thêm năm phút nữa nhưng bỗng ngoài cửa có một tiếng vang lớn. Ầm một tiếng chiếc cửa cũ kĩ bị đẩy ra một cách mạnh bạo không thương tiếc.
Giật mình vì tiếng động quá lớn đó, cậu bật dậy ra khỏi bụi rôm như một chú mèo cau có khi bị dẫm phải đuôi, vì âm thanh quá lớn cũng làm cậu tỉnh táo ngay lập tức.
Ngước mắt lên cậu nhìn thấy một người phụ nữ khá lớn tuổi, mặc bộ đồ cổ quái không khác gì mình, gương mặt dữ tợn chống nạnh đứng trước cửa theo sau hai bên là hai người đàn ông với vẻ ngoài cao lớn gương mặt cũng hung hăng không khác gì người phụ nữ.
- Này cái thằng ăn mày kia tao đã bảo mày không được vào đây ngủ bao lần rồi mà mày vẫn không chịu nghe vậy hả đợi bà đây dùng vũ lực cho thì mới chịu cút à.
Tô Thanh ngơ ngác không hiểu gì nhìn người phụ nữ cùng hai người đàn ông đang có vẻ rất muốn động tay động chân với cậu. Định cãi lại người phụ nữ ấy nhưng lại không biết nơi này là nơi nào mà cãi, đuối lý nên cậu cũng thôi.
Nói vậy thôi nhưng thật chất cậu sợ nếu cãi lại thì sẽ bị hai tên đàn ông kia đánh cho ba má không nhận ra. Dân văn phòng quanh năm như cậu thì làm sao đánh lại hai tên to con đó chứ, nhìn là biết vừa mới chạm vào thôi là bị quật cho tiêu đời.
- Xin lỗi, cho tôi hỏi mấy người là ai vậy.
- Bây giờ còn định giả vờ không biết tao à. Mày có biết từ khi mày tời chỗ này việc làm ăn của bọn tao đi xuống lắm không hả?
Cậu muốn nói xin lỗi rồi bỏ đi, nhưng lời lẻ của người phụ nữ này cũng thật cay nghiệt quá rồi.
- Tôi đã làm gì bà chưa, tôi ăn hết của nhà bà rồi à? Song vào nhà người khác khi chưa có sự cho biết của họ đúng là dân du côn.
Bị đáp trả như vậy bà ta tức điên lên quát.
- Thằng này hôm nay còn dám đáp trả tao, mày gan lắm rồi đấy. Mà đây cũng không phải nhà của mày nữa, chỗ này bị bỏ hoang nên mày mới được vào đây thôi, loại ăn xin như mày thì làm gì được chỗ này. Tụi bây còn đứng đấy chờ gì nữa lôi cỗ nó ra khỏi đây đánh nó một trận nhừ tử nó cho tao.
Mắt thấy hai người đàn ông kia có ý định động thủ cậu lách người qua người đàn ông lao tới, người còn lại không kịp phản ứng nên không bắt được cậu.
Tuy là dân văn phòng nhưng cơ thể cậu vẫn còn dẻo dai lắm đó nha. Cậu quay đầu lại nhìn người phụ nữ cùng hai người đàn ông miệng còn không quên trêu chọc.
- Ta làm ăn xin thì sao nào, ta sẽ làm ăn xin ở chỗ này suốt đời cho bà làm ăn thua lỗ đến chết. Lêu lêu đố các ngươi bắt được ta.
Miệng nói vậy nhưng cậu cũng không quên chạy thật nhanh để không bị đuổi theo. Chạy được một đoạn cậu nhận ra hình như cậu xuyên không rồi xuyên về thời cỗ đại thì phải cách bài trí của khu chợ này tui không khác gì ở thời của cậu nhưng cách ăn mặc và ăn nói của mọi người rất lạ.
Chạy được một đoạn nữa thì có giọng một người đàn ông gọi to Thanh Triết. Giọng cũng to thật đấy cả chợ đều nghe được nhưng cái tên này có chút quen tai nhỉ?
Người đàn ông lại gọi vang thêm vài tiếng Thanh Triết nữa, thấy người mình gọi không nghe người đó liền chạy lại vỗ vai cậu.
- Này ngươi đang làm gì ở đây vậy.
Nãy giờ là gọi người sao. Người này là ai? Sao lại gọi cậu là Thanh Triết.
- Sao giờ này ngươi vẫn còn ở đây.
Đang không hiểu gì bị hỏi vậy cậu bối rối trả lời.
- Ta đang đi tản bộ một chút thôi. Ngươi tìm ta có chuyện gì không.
Người nọ nghe vậy thì khó hiểu hỏi.
- Ngươi mà cũng có thời gian tản bộ ư? Không phải bình thường giờ này là ngươi phải ngồi ở một xó nào đó ăn xin rồi sao.
Hai người dường như vẫn chưa cũng tần số với nhau cậu hỏi lại.
- Ta hả?
- Đúng rồi đấy hôm nay ngươi bị gì vậy. À phải rồi khi nãy ta nghe bảo mụ Mộ Dung cùng đàn em của bà ta có đến tìm ngươi đúng không. Ta bảo ngươi rồi đừng có lại địa bàn của ả ăn xin, ả biết thì lại toi mạng. Việc làm ăn ở chợ của bà ta đang ngày càng bị thua lỗ, thêm việc nhiều ăn xin tới làm cho chợ đã ít người nay lại càng ít thêm.
Nghe tới đây cậu lờ mờ đoán ra được mình đang ở nơi nào. Cũng đoán ra được người trước mặt là ai, cậu bấm bụng hỏi người đối diện nhằm khẳng định suy nghĩ của bản thân.
- Khi nãy ngươi gọi ta là Thanh Triết còn người phụ nữ đến tìm ta là Mộ Dung phải không. Ngươi có phải Ngọc Điền không.
- Phải phải, hôm nay ngươi bị cái gì vậy, nói chuyện khó hiểu quá. Hay ngươi không tìm được gì bỏ bụng nên hóa ngốc rồi, à mà cũng không phải người bữa được bữa no như ngươi mà bị đói đến hóa ngốc thì lạ quá haha.
Ngọc Điền tự hỏi rồi tự trả lời rồi cũng tự cười cho câu trả lời của mình. Giờ cậu hiểu mình đang ở nơi nào rồi. Cậu đã xuyên không mà nơi cậu xuyên vào chính là cuốn tiểu thuyết mà cậu đọc hồi mấy tháng trước, cậu còn xuyên vào nhân vật rất rất phụ mà kết lại vô cùng thảm a.
Thanh Triết là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết tình cảm sướt mướt cậu đọc, nói về bản thân người tên Thanh Triết này thì cậu ta là trẻ mô coi sống này đây mai đó suốt hai mươi năm.
Người tên Thanh Triết này đã phải tự đi kiếm ăn từ những bãi rác, lề đường hoặc là những đêm nhịn đói do không tìm được gì bỏ bụng từ năm tám tuổi. Đến năm hai mươi tuổi thì gặp phải vận may được rước vào hoàng cung do một lần cứu được vị Hoàng Đế của triều đại này thoát chết. Mà nói cứu cũng không đúng cậu chỉ vô tình đi ngang qua rồi vô tình đỡ được một đao của tên thích khách cho vị Hoàng Đế kia.
Cứ tưởng vào được Hoàng cung rồi thì sẽ được sống trên thiên đường nhưng có ai ngờ khi vào hoàng cung cậu bị tên Hoàng Đế kia xem như không khí cho cậu vào rồi thì coi như xong, cung nữ cùng thị vệ thấy Hoàng Thượng ngó lơ cậu nên cũng xem cậu như không khí mà sống.
Cậu vẫn phải moi bãi rác mà kiếm thức ăn, khát quá thì hứng nước mưa nà uống, chỗ ngủ thì cứ ngủ những nơi có mái che là được, cũng không cần chăn ấm nệm êm làm gì với cậu có nơi để nằm là quá đủ rồi. Cậu sống như vậy được ba tháng thì lại bị ám sát bởi những tên thích khách từng muốn giết Hoàng Đế kia để hả giận.
Khi chết thi thể cậu ở trong một đống rác. Chẳng ai buồn để tâm đến một tên suốt ngày không làm gì, hôi hám, bẩn thỉu, ngủ bờ ngủ bụi. Cậu cứ như vậy biến mất khỏi thế gian mà không ai quan tâm.
Nghĩ đến đây lòng cậu cũng có chút nặng trĩu. Cậu cũng là trẻ mồ nhưng số phận cậu không thương tâm như cái người tên Thanh Triết này, cậu được một cô nhi viện nhận nuôi nói cuộc sống ở đó vui thì cũng không vui mà buồn cũng không đến nổi buồn.
Những người trong cô nhi ấy đã phần là các thành phần thích bắt nạt người khác, thích ra oai phân nữa những đứa trẻ trong ấy đều không được dạy dỗ, ăn học đàng hoàn bởi khi ấy cô nhi không có kinh phí cho tụi nhỏ có một bữa ăn cũng đã rất khó rồi nói cho đến chuyện học.
- Này Thanh Triết nãy giờ ngươi ngây ngốc gì vậy có nghe ta nói không.
Thấy cậu bất động Ngọc Điền vội lây cậu vài cái.
- Xin lỗi ta mãi suy nghĩ chuyện khác, nãy giờ ngươi nói đến đâu rồi.
- Ta bảo hay là ngươi lên trấn trên ăn xin đi chứ ở đây không ổn đâu. Mụ già kia suốt ngày đuổi đánh người cái chợ này thì ngày một ít người cũng không ai khá giả cho ngươi xin. Trấn trên thì lại đông đúc náo nhiệt, còn lắm kẻ có tiến biết đâu lên đấy người đổi đời luôn.
Cậu nhớ ra rồi đây là tình tiết cách bốn ngày trước khi cậu gặp vị Hoàng Đế kia cậu không muốn chết một cách đáng sợ như vậy đâu.
- Thôi ngươi đi đi trấn trên vừa xa mà trên đường đi cũng hoang sơ hẻo lánh trước khi lên đấy là ta đã chết khát rồi.
- Ngươi không cần lo ta đã chuẩn bị xe ngựa cho người cả rồi. Ta mới đi được ông chủ trả cho một khoảng tiền lớn đủ sức cho thuê xe ngựa cho ngươi lên đó. Mất hai ngày rưỡi là đến nơi.
Cậu bị cảm động bởi lòng tốt của Ngọc Điền tên này trong truyện cũng được coi như là người thân duy nhất của Thanh Triết. Ngọc Điền nhìn bề ngoài tuy ốm yếu nhưng lại có chất giọng rất khỏe cậu hay bị mọi người gọi là "Đại ngốc" bởi tính tin người cùng sự tốt bụng. Có lần cậu ta bị lừa hết sạch tiền mà vẫn tươi cười vì nghĩ rồi có một ngày người ta sẽ trả lại mà đến nay đã nữa năm vẫn chưa thấy số tiền ấy quay trở lại nhưng tên này vẫn kiên trì chờ đợi người ta trả lại.
Ngọc Điền cũng không giống Thanh Triết đi làm ăn xin mà cậu làm việc cho một lão phú hộ ở làng trên. Cách nữa tháng cậu ta lại tới đây gặp Thanh Triết một lần.
- Thôi ngươi đừng làm vậy tiền của ngươi ngươi cứ giữ lấy mà tiêu không cần thuê xe cho ta.
- Nhưng ta lỡ thuê luôn rồi...
...
Đúng là gọi cậu ta là "Đại ngốc" cũng không sai.
- Vậy ngươi đi đi ta cũng không thể đi được.
- Nhưng ta còn phải làm việc cho ông chủ không thì ta sẽ bị chửi mất ngươi đi đi mà tên ta thuê xe cho ngươi chắc cũng không chịu trả lại tiền đâu.
Thôi vậy đời cậu coi như tiêu rồi. Dù sao cũng tiêu kệ vậy tới lúc đó né chỗ gặp thích khách ra là được cậu không tin mình xui xẻo đến mức gặp phải thích khách.
- Thôi được rồi ngươi bảo họ khi nào đến vậy.
- Ngày mai đó họ nói sẽ tới lúc sáng sớm luôn đi đến trấn trên chỉ mấy hai ngày thôi.
Tiếc là ta không tiễn ngươi ngày mai được tối nay là ta phải về làm việc rồi.
- Không sao nhưng hứa với ta sau nay đừng quá tin người nữa. Đừng vì người khác mà lao đầu vào nguy hiểm nữa sống vì mình đi.
- Ta biết rồi ngươi nói miết ấy, ta sẽ sống vì mình, mà ngươi đói chưa ta dẫn người vào tửu lâu ăn.
Cứ như vậy ngày đầu tiên đến với thế giới mới của cậu chầm chậm mà kết thúc. Hoàng hôn dần buôn xuống trước ánh chiều tà đượm buồn.