1. Mắc mưa
Linh hồn tôi là một vùng biển khát,
nên tôi đã đày mình đến mùa thu ở Edinburgh.
"Nhưng hai tuần nữa cháu vào học rồi..."
Đồng Ngôn cầm điện thoại, tránh ra ngoài nghe máy.
Đại học E bước vào tuần lễ đón tân sinh viên, các cô cậu năm nhất đang lòng vòng tham quan khắp khuôn viên trường. Người nào người nấy trông cũng bỡ ngỡ háo hức, hệt như hắn khi vừa thoát khỏi vỏ bọc của mình ba năm trước.
Một sinh viên năm nhất với gương mặt Á Đông đang đi dạo cùng đàn anh đàn chị, khi ngang qua vô tình đụng phải hắn, cậu cuống lên rối rít xin lỗi.
Tiếng phổ thông đã lâu không thấy cùng xuất hiện ở hai đầu điện thoại. Đồng Ngôn liếc nhìn cậu ta, mắt lạnh tanh.
Nhận ra mình vừa dùng tiếng Trung, cậu sinh viên năm nhất lật đật muốn chữa lại nhưng chàng trai với cái đầu vàng hoe nọ chẳng biết khi nào đã đi mất. Những chiếc cúc sơ mi bất quy tắc đong đưa theo vạt áo, chàng nọ giống như làn khói, len lỏi qua đám đông.
Giáo sư đến trường, Đồng Ngôn gác hết mọi việc tới đây cũng vì muốn trình đề cương, đây là lý do vì sao kỳ nghỉ của ba năm qua hắn không về nhà. Đồng Sĩ Hoa sẽ chỉ chú ý đến những nghiên cứu hắn đăng trên các trang web học thuật và thành tích thứ hạng vào mỗi cuối kỳ chứ chẳng quan tâm đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của hắn, điều này khiến Đồng Ngôn thực sự cảm thấy thoải mái hơn không ít.
Những tưởng có thể trọn vẹn trải qua năm cuối ở Edinburgh, ngờ đâu thời gian đếm ngược còn chưa bắt đầu, một số điện thoại đã ba tháng không gọi tới – từ cuối tháng Sáu đến nay, cùng với cơn mưa đầu mùa đáng ghét, đã chen vào kế hoạch vốn lý tưởng của hắn.
Cách hắn trả lời rất ngoan và mặc dầu là phản bác nhưng, vẻ như muốn thảo luận trong hoà bình hơn.
Chú Lưu hạ giọng, khó xử: "Tiểu Ngôn à, đây là ý của ngài Đồng."
Đường truyền lúc được lúc mất. Mưa dần nặng hạt. Tiếng lộp độp quét qua một Edinburgh chạng vạng, che khuất màu tím thẫm của vòm trời.
Năm nào vào mùa này trời cũng đổ mưa.
Hắn bước xuống những bậc thang cao đổ dốc, im lặng.
Có tiếng rè rè. Điện thoại đổi tay, Đồng Sĩ Hoa ra tử lệnh cho hắn: "Vé máy bay đã đặt, thứ Tư. Tiểu Lục sẽ chờ anh ở sân bay."
Con phố sôi động ngày nào loáng cái vắng vẻ. Đồng Ngôn ngẩng đầu nhìn ngọn đèn đường, màu cam quýt nhập nhoạng, sự tự do mà phải mất rất lâu mới có được đã nhanh chóng bị cơn mưa dập tắt.
"Biết rồi," nói đoạn, hắn mới nhận ra câu trả lời của mình cụt ngủn và những âm cuối lạnh đến nhường nào. Đồng Ngôn hơi hoảng nhưng người nọ đã cúp máy, cuộc gọi đã kết thúc.
Người qua đường cầm ô đi thành từng tốp hai, ba đang cẩn thận leo lên những bậc thang dài, hướng về một vùng ấm áp. Chỉ có hắn dừng lại, lạc lõng, và như hốt nhiên mất phương hướng.
Hắn ngồi trên lan can và ngâm mình dưới mưa khoảng hai mươi phút sau cuộc gọi, có khi hoặc hơn.
Người Scotland hiếu khách nhiệt thành, khác với dân Anh ngạo mạn ái kỷ; hơn nữa, ngoại hình Đồng Ngôn quá bắt mắt, hầu như ai đi ngang cũng sẽ ngoái lại và hỏi hắn liệu có cần giúp đỡ chăng. Như một bà cụ hiền hoà gọi hắn là "Sweetie" và nhường một nửa bầu trời đầy nắng dưới chiếc ô của mình cho hắn. "Sweetie, trông cháu sao xanh xao thế?"
Đồng Ngôn nhìn bà, cùng với chiếc khăn choàng dệt kim đã thấm nước.
"Cháu không sao," hắn mỉm cười lắc đầu, gượng gạo.
Đồng Ngôn đứng dậy, đầu đập vào tán ô đang hạ thấp. Hắn đỡ bà xuống tầng bậc và từ chối lời ngỏ cho mượn ô.
Vỗ nhẹ vào mu bàn tay hắn, bà cúi người cởi khăn choàng và đắp lên chiếc sơ mi đã sũng nước. "Cái này bà tự đan đấy. Sweetie phải về nhà sớm nhé."
Vai bắt đầu ấm lên dưới lớp choàng dày, hắn không thể từ chối hai lần cho cùng một người, những nguyên tắc đối nhân xử thế này đã thành thước đo khắc vào dòng máu hắn. Đồng Ngôn không cách nào khác là cảm ơn và trông theo bà, cũng không có cách nào ngăn mình chạnh lòng trước ý tốt của người lạ.
Hắn trở lại lan can nơi mình vừa nghỉ, bậc thứ ba từ dưới lên. Mưa đổ rầm rập như muốn xoá hết dấu tích tồn tại của hắn.
Nhưng hắn lì lắm, ngoan cố lắm. Phải ngồi xuống đấy, phải để lại cái của mình ở đây đấy. Hắn ngẩng đầu nhìn mưa dưới đèn đường. Hình như mưa sẽ càng đậm màu, càng đặc quánh dưới chúng.
Mặt trời chỉ đến thường với Edinburgh vào mùa hè, người dân sẽ bước qua cầu thang dài này để đến Phố Prince đón nắng. Nhưng Đồng Ngôn thích mưa. Hắn ở đây ba năm, hứng chịu trăm trận mưa, đây là thành tích ngoạn mục nhất của hắn. Nhưng hắn không muốn làm ướt khăn choàng, món quà may mắn này, nên quyết định chỉ rít một điếu rồi thôi. Hắn mò mẫm trong túi móc ra điếu thuốc dẹp, cái bật lửa quèn sắp hết gas giãy giụa loé tắt dưới mưa phùn. Hắn ấn mạnh nó, càng ấn càng mau. Rồi bật lửa bỏ mạng kêu tạch tạch trong tay hắn, nom như tạp âm cuối cuộc điện thoại làm hắn bất lực khi nãy.
Mệt rồi, môi tê lắm rồi. Đồng Ngôn cắn quách đầu lọc, mùi vải thiều bạc hà dấy lên trong miệng mũi.
Hắn vuốt ngược tóc ra sau đầu, chiếc khuyên bạc hình chữ thập trên thuỳ tai phải lung linh dưới ngọn đèn. Rồi hắn cúi xuống, mưa nhuộm sơ mi dáng dài thành màu trong suốt, nó giờ đang bấu víu vào lớp vải denim sáng màu. Hắn nhìn chăm chăm vào đôi giày bẩn của mình, bị cậu sinh viên năm nhất giẫm một nhát, bị mưa xối thêm một nhát, không bẩn cũng uổng.
Vị khách thứ hai dừng lại trước mặt hắn, rất đột ngột. Đôi giày da kiểu truyền thống, cách hắn nửa thước, với các góc da sơn mài tạo thành hình giọt mưa. Một bàn tay dày rộng cầm bật lửa tiến lại gần, ngọn lửa hỗn đến nỗi lông tơ trên chóp mũi cũng cảm nhận được sức nóng.
@布洛芬释缓胶囊_
Đồng Ngôn ngước mắt, hàng mi run dưới khói trắng. Hôm nay là ngày khỉ khô gì vậy, sao hắn lại nhìn thấy một gương mặt phương Đông ở nơi xa xứ này nữa?
Mày rậm mũi thẳng, nhìn một cái biết ngay khoảng cách tuổi tác giữa họ không nhỏ.
Người đàn ông vận áo khoác mỏng, hơi cúi người. Anh che đi phần lớn đèn đường và dường như cũng chắn được cả mưa gió thay cho Đồng Ngôn.
Những lọn khói mắc mưa.
Yên Hồi Nam đứng ở góc dốc nhìn hắn rất lâu, khi Đồng Ngôn choàng khăn kẻ sọc màu đỏ sậm không hợp với mình trở lại lan can, anh tin chắc đây đúng là người mình đang tìm. Anh cất chiếc ô đi và đặt cạnh bồn hoa, với niềm hy vọng nó sẽ trở thành món quà may mắn cho một người lạ khác. Anh nghe tiếng bật lửa kêu tanh tách, sau đó thì quyết định đi vào màn mưa về phía hắn.
Chàng trai trẻ trước mặt khác hẳn trong ảnh. Mái tóc đen mượt đâu không thấy, chỉ có vàng hoe, hơn nữa còn uốn xoăn xoăn theo phong tục địa phương. Mà dưới mái đầu ướt rượt kiểu này, trông hắn không giống người Á Đông mà giống mấy cậu thanh niên choai choai mang hai dòng máu.
Nghĩ đến cách diễn đạt của họ trong cuộc đàm phán vừa rồi, Yên Hồi Nam nghĩ, có lẽ gia đình hắn cũng không hiểu rõ về hắn.
Đồng Ngôn hút thuốc chiếu lệ cực, nicotine chưa từng qua phổi mà chỉ lòng vòng quanh miệng trước khi bay ra ngoài. Nhìn mùi vải thiều lơ lửng giữa họ, hắn rốt cục cũng bình tĩnh lại, cứ như thuốc lá là thuốc tiên thuốc thần của hắn.
Xin lỗi ông anh đây nhé, tôi đang không có hứng nói chuyện với người lạ. Nói câu cảm ơn bằng tiếng Anh, hắn đánh mắt đi tập trung nhìn chiếc bật lửa. Nó được làm bằng da, khá trang nhã. Hắn đã từng bắt gặp những thứ kiểu vậy trong quán rượu của cha mình.
Có vẻ Đôi Giày Da không định đi thì phải. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt không mấy thân thiện.
Hình ảnh lạ lùng gì đây, hệt như cảnh quay dài giới thiệu ở đầu bộ phim vậy: Trên đường phố xứ người, hai kẻ xa lạ nhìn nhau không nói.
Nhưng người đàn ông này trông bảnh tỏn thật đấy. Ngoại hình không cần phải bàn, cái đáng nói ở đây là sự trưởng thành chín chắn. Thoạt nhìn anh như một tay phù thuỷ phố Wall, hoặc một kẻ khuynh đảo dòng tiền nơi trung tâm tài chính London, chứ anh không nên đứng ở đây, giữa mưa đầu mùa ở Edinburgh, trông lạc lõng lắm.
Đồng Ngôn ngẩng đầu lên. Cơn mưa lan đến trong đầu hắn rồi, dòng suy nghĩ của hắn lại trở về với điểm bắt đầu.
Mưa ở Edinburgh coi vậy chứ rất lãng mạn, mỗi độ lo lắng, cứ đày bản thân dưới mưa hoặc rít một hơi thuốc là bao nhiêu cũng hết. Tỷ dụ như thân nhiệt giảm đột ngột sẽ giúp con người bình tĩnh hơn, đồng thời nảy ra nhiều ý tưởng độc lạ hoặc thậm chí điên rồ. Những ý tưởng này sẽ mọc lên như nấm ở Edinburgh, nơi không cần phải tuân theo những quy tắc oái oăm phức tạp.
Hoặc tỷ dụ như nó khiến hắn cảm thấy mình thực sự đang sống, chứ không phải đang tồn tại.
Hắn nhuộm tóc xỏ khuyên xăm hình thảy sau mưa. Và kế hoạch hôm nay là hút xong điếu thuốc này, hắn sẽ thực hiện một điều táo bạo nhất để rồi về Trung Quốc.
Đi hết cầu thang dài này là một quán bar nằm sâu trong góc phố.
"Tôi đã giúp em rồi, em không định mời tôi một tách cà phê sao?"
Hửm. Đồng Ngôn sửng sốt, mọi thứ trong hắn vẫn còn đang dừng tại cuộc trò chuyện trước đó nên là, một lời đề nghị bằng tiếng Trung làm hắn thấy rất thân thuộc.
Thật ra đi hết cầu thang dài này cũng có một quán cà phê. Chuông gió đung đưa ngoài cửa, ngân bài ca leng keng trong mưa.
"Anh tới đây du lịch à?" Hắn đã tìm lại được một số kỹ năng giao tiếp.
Yên Hồi Nam thôi nhìn, trả lời lấp lửng: "Có thể gọi là vậy."
Đồng Ngôn nghiêng đầu nhìn bàn ghế đang nhỏ nước ngoài quán. Mưa vẫn chưa tạnh, ngày càng nặng hạt hơn rồi. "Anh không mang theo ô à?" Hắn nhẹ nhàng hỏi. Nhận thấy mình hỏi như chưa hỏi, hắn bèn nói thêm. "Quán cà phê khá nhỏ, không thể trú mưa."
À thì, tôi đang cố từ chối trong thầm lặng đấy. Hắn liếc nhìn người nọ, cuối cùng thất bại sau nhiều lần tự kiểm điểm. Tối nay hắn đã nhận được quá nhiều sự tử tế, và dựa trên một phần tâm lý đáp trả, hắn đã chọn ra giải pháp vẹn cả đôi đường giữa nơi mình muốn đến và điều ông anh này muốn ở mình.
Đồng Ngôn dập thuốc, chống tay lên lan can đứng dậy. Hắn lắc hai cẳng chân tê rần: "Gần quán cà phê có một quán bar, nơi anh có thể trú. Có muốn đi cùng tôi không?"
Đôi mắt sâu hấp háy vẻ tò mò, Yên Hồi Nam gật đầu. Anh giải thích lý do mình xuất hiện ở đây, tôi đang tham dự một cuộc đấu thầu ở London, vào khi còn rảnh rỗi như thế này, tôi muốn đi dọc bờ phía Đông để ngắm biển, cuộc hành trình của tôi tạm thời chưa có điểm dừng và hồi kết, tôi đã xuống tàu ở Edinburgh, và thậm chí còn chưa đặt khách sạn. Anh lược bỏ đi những phần mình đã sắp xếp.
Đồng Ngôn càng tin chắc vào ấn tượng đầu tiên của mình về anh. Nhưng so với bọn UK kiêu căng, anh điềm tĩnh và dễ gần hơn, âu có lẽ do tuổi tác.
Đồng Ngôn nghĩ tới khung cảnh dọc đường đi LNER(1), cười: "Đáng lẽ anh nên đến sớm hơn một tháng. Liên hoan phim vừa kết thúc, Edinburgh lúc đó đông vui hơn. Nhưng không sao, anh vẫn có thể thưởng thức màn tấu kèn túi(2) ở phố Royal Mile vào ngày mai." Hắn đang so sánh với hiện tại. Mật độ dân cư ở đây không lớn, hơn nữa đang mùa ít khách, và mưa cứ dai dẳng thế này khiến thành phố trông càng thảm hại.
(1) LNER: Tàu LNER di chuyển khắp Vương quốc Anh, từ London đến Glasgow.
(2) Kèn túi: là nhạc cụ khí sử dụng các lưỡi gà đóng từ một bể chứa cố định không khí với hình thức một cái túi.
Yên Hồi Nam ra chiều tiêng tiếc.
Họ cùng nhau đi đến trước cửa quán bar. Tiếng đáp khe khẽ của anh lập tức bị sự ầm ĩ phía sau cánh cửa nuốt chửng.
Neon mở một đường hầm, mở một điểm khởi đầu cho cuộc sống về đêm của xứ Scot.
Lời editor: Với mình, thường thì những nhân vật có độ tuổi từ 24 trở xuống (học sinh – sinh viên), mình sẽ đặt ngôi thứ ba cho họ là "cậu". Nhưng riêng bộ này, riêng nhân vật Đồng Ngôn, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng (và ở những giây phút đầu tiên khi đặt tay gõ Biển Khát) mình quyết định chọn ngôi thứ ba là "hắn". Mình hy vọng những điều thiên về cảm tính này sẽ không mang lại cảm giác quá khó chịu và trải nghiệm đọc tồi tệ cho các bạn.