--- ---
Ngày mùa hè, trời trong nắng nhẹ. Ngước mắt trông ra xa là cả vùng trời xanh thẳm. Đứng giữa đại dương mênh mông, ta mới thấy mình nhỏ bé thế nào.
Từ trên cao nhìn xuống, trong khung cảnh trời cao biển rộng, chiếc du thuyền đứng giữa biển khơi như tô điểm cho bức tranh thêm phần sinh động.
Đứng trên boong tàu, một thanh niên lưng dài vai rộng khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, toàn thân toát ra hơi thở đầy vương tử, anh như thiên thần bước xuống nhân gian.
Gió biển cuốn lấy mái tóc làm nó trông thật rối bời nhưng dù vậy, vẫn không thể che đi nét đẹp lãng tử, trông có phần bất cần của anh.
Anh nghe thấy có tiếng người gọi, gió lớn đến nổi ù cả tai, anh không nghe rõ họ nói gì bèn quay đầu lại:
“Sao thế?” Giọng anh trầm lắng, nghe như người tình thủ thỉ bên tai. Anh nhìn cậu trợ lí vừa bước đến bên cạnh, cười nhẹ hỏi.
Tiểu Lý nhìn nụ cười của anh ta không khỏi than thầm, giám đốc ơi, anh đi mà cười với mấy cô gái ấy, cười với em làm gì, em là đàn ông, còn là trai thẳng nữa, đừng bẻ cong em mà…..
Tiểu Lý nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, không khỏi oán hận ông trời bất công. Hà Dõng Tư vừa chào đời đã ngậm thìa vàng lớn lên, gia thế hiển hách, tài năng hơn người, đặc biệt khuôn mặt anh ta càng làm cho lòng người phẫn nộ.
Từ lúc sinh ra đến giờ, có lẽ Hà Dõng Tư là người đẹp trai nhất mà anh từng gặp, không nam tính mà cũng chẳng âm nhu, ánh mắt hoa đào khi híp lại đầy tà khí, nụ cười tỏa nắng làm cho tâm tư đối phương không còn bình tĩnh. Nói tóm lại Hà Dõng Tư sinh ra chính là tai họa!
Tiểu Lý nhìn bầu trời đang nổi gió, không khỏi cảm thấy bất an: “Giám đốc! Thuyền trưởng nói thời tiết có vẻ không tốt lắm, có thể tí nữa sẽ có bão, hay là chúng ta quay về đất liền sớm?...”
Tính tình Hà Dõng Tư cũng không quá khó gần, nhìn cậu nhóc đã làm việc với anh 3 năm nay, chân mày anh không khỏi nhíu lại, nhìn bầu trời bắt đầu chuyển đen:
“Ừm, bảo thuyền trưởng quay về bờ đi” Hôm nay rõ ràng dự báo thời tiết nói khí trời rất tốt, thích hợp ra biển, vậy mà thoát cái đã có bão.
Tiểu Lý vừa rời đi chưa được 5 phút, giông tố đã tới, gió cuồn cuộn, bầu trời bị mây đen che kín.
Hà Dõng Tư cảm thây không ôn liền bước nhanh vào khoang thuyền. Chọt cơn sóng ập tới, đánh mạnh vào con tàu. Chiếc thuyền bị nghiêng đi, Hà Dõng Tư liền ngã ra, anh phản ứng nhanh, bắt được
tay Vịn.
Tiểu Lý thấy cảnh này không khỏi đổ mồ hôi: “Giám đốc!”
Cậu liền chạy ra định đỡ anh, ai ngờ chưa đi được mấy bước, sóng lớn ập tới, cậu liền vịn tường để không bị ngã.
Hà Dõng Tư thấy vậy liền la lớn: “Đứng im dó”
Gió lạnh gào thét, thổi qua mặt anh không khỏi đau rát. Hà Dõng Tư vịn lan can đứng vững, cơn mưa như thác đổ, sóng vẫn dồn dập, con thuyền cứ nghiêng ngã, chỉ sợ anh vừa bước đi liền không giữ được thăng bằng.
Con thuyền vừa bớt chao đảo, Hà Dõng Tư liền cầm tay vịn bước đi, vừa đi chưa được mấy bước, cơn sóng dữ ập xuống boong tàu, nước văng tứ tung, con thuyền nghiêng hẳn một bên. Hà Dõng Tư theo quán tính ngã ra, dưới chân trơn trượt, liền té khỏi con tàu.
“GIÁM ĐỐC!!!!”
Hà Dõng Tư rơi xuống biển, bị dòng nước cuốn lấy, anh liền nín thở định ngôi lên, vừa cử động liền phát hiện chân bị chuột rút. Anh không khỏi cấn răng nhịn đau, cố vùng vẫy. Nhưng rồi vô ích, nước biển lạnh thấu tim, dòng nước chảy quá mạnh, anh cảm thấy sinh lưc như bi rút can kiêt, trước khi lâm vào hôn mê, anh không khỏi cười khổ, không ngờ cuộc đời Hà Dõng Tư anh lại kết thúc như vậy.