Bao năm đó em vẫn ngại ngùng.
Mà em nghĩ mình sống tốt.
Và em nghĩ mình sống vui".
...
Tôi và anh gặp nhau tình cờ và quen nhau cũng rất tình cờ. Khi đó, tôi mới học lớp mười, còn anh là học sinh sắp ra trường. Trường tôi hồi đó chia làm hai khu vực để xe. Một bên dành cho học sinh đi học đúng giờ, còn một bên dành cho học sinh đi học muộn.
Cũng không biết là tình cờ hay cố ý mà cả tôi và anh luôn là hai kẻ đi học muộn nhất trường. Vì thế mà xe chúng tôi luôn để cạnh nhau. Cũng vì thế mà chúng tôi quen được nhau.
Chúng tôi cứ ở bên nhau như vậy suốt một năm.
Anh và tôi không xác lập mối quan hệ chính thức. Tôi không biết anh có tình cảm với tôi hay không. Nhưng tôi biết, tôi thích anh.
Đó không phải là thứ tình cảm khiến tôi khắc cốt ghi tâm. Tỉnh cảm của tôi đối với anh vô cùng mờ nhạt nhưng vẫn khiến tôi khắc sâu vào trí nhớ.
Hồi đó, lớp tôi và lớp anh chỉ cách nhau một tầng. Cho nên cứ rảnh là anh lại đem đồ ăn lên cho tôi. Mỗi lần anh lên lớp tôi là bọn con gái lớp tôi lại hét ầm lên. Mặc dù tôi luôn miệng giải thích giữa tôi với anh chỉ là bạn bè, nhưng sự việc rành rành trước mắt làm gì có ai tin nữa.
Anh là bí thư đoàn trường, anh gần như hoàn hảo trong mắt tất cả bọn con gái. Còn tôi, tôi chỉ là một đứa con gái bình thường đến không thể bình thường hơn.
Giữa học kì hai, anh có bạn gái. Đó là một cô gái rất xinh, rất dịu dàng và... rất hợp với anh. Anh không còn mang đồ ăn cho tôi. Không còn đi học muộn như tôi. Không còn kèm tôi học bài. Và không còn bên tôi.
Nhiều lúc tôi cũng muốn ghen. Nhiều lúc tôi cũng muốn hỏi anh tại sao lại bỏ rơi tôi như thế. Nhưng tôi nhận ra, tôi lấy tư cách gì để chất vấn anh?
Tôi không buồn. Chỉ là cảm thấy cô đơn.