Và Khả Vi đã đồng ý.
Vào khoảnh khắc cuối cùng đó, Khả Vi bị kéo vào một không gian ngân hà bởi một lực hút không thể cưỡng lại được. Cô dừng lại ở trong vũ trụ bao la này một lát, sau đó lại bị kéo đi ngay. Trong lúc bị kéo đi, hệ thống còn không quên giải thích cho cô một chút về mọi thứ.
Hệ thống là những sinh vật được tạo ra để đi tới các thế giới dưới quyền quản lý của các Chủ thần, nhằm sửa chữa lỗi sai của những thế giới ấy, không để cho chúng bị lỗi mà dẫn đến những kết cục đáng tiếc.
Có những hệ thống cấp cao, có thể đưa kí chủ tới thế giới, vừa sửa chữa thế giới vừa để ký chủ làm nhiệm vụ, qua đó thu thập được nhiều năng lượng hơn. Có hệ thống cấp thấp hơn thì chỉ đưa ký chủ qua, đảm bảo kí chủ không làm gì gây ra hỗn loạn, sau đó tự mình đi sửa chữa thế giới. Còn có hệ thống cấp thấp hơn thì qua một thế giới chọn một kí chủ, khiến cho người đó trọng sinh tại một thời điểm nào đó, xuyên vào xác của người khác hoặc trực tiếp xuyên qua thế giới khác. Kí chủ kiểu này hệ thống chỉ có thể kí sinh một lần, sau đó phải đổi người.
Mà Khả Vi lại là loại hai. Tức là hệ thống sẽ mang cô đi nhiều thế giới, sau đó tiến hành sửa chữa, còn cô muốn làm gì thì làm, không có nhiệm vụ gì cụ thể cả. Chỉ cần cô có thể giúp nguyên chủ của người cô vừa nhập vào một chút, khiến cho người ta có cuộc sống tốt hơn để đền bù cho việc người đó cho cô mượn thân xác là được.
Miễn Khả Vi tránh xa con cưng Thiên đạo của thế giới đó, dù cô muốn làm gì cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn. Hệ thống sẽ mặc kệ cô.
Vì hệ thống không thể suốt ngày kè kè bên cạnh Khả Vi, cho nên nó cho cô khả năng cảm nhận được người mà cô muốn tìm nhất, còn cho cô một cái không gian nhỏ tầm 3 mét khối để trữ đồ, sau đó thì nó lo việc nó, cô lo việc cô. Khi tiến vào thế giới, Khả Vi sẽ nhận được kí ức, cho nên cô cũng không cần lo về việc đó luôn.
Sau khi nghe giải thích xong, Khả Vi cảm thán trong lòng. Cái thứ gọi là hệ thống này đúng là thần kì thật.
Cứ như vậy, cô bị kéo vào thế giới đầu tiên.
Nguyên chủ của thân xác này là Bạch Khả Vi, mồ côi. Cha mẹ cô mất sớm trong lúc đi lao động ở thành phố bên cạnh, do tai nạn giao thông. Bọn họ trước khi đi đã gửi Khả Vi cho nhà bác, mỗi tháng đều gửi về một số tiền sinh hoạt và tiền cho cô ăn học. Khi đó, mặc dù nhà bác không thích cô, thế nhưng cũng vì số tiền kia mà nể mặt. Chỉ là tới lúc bọn họ mất, tiền cũng không gửi nữa, nhà bác kia liền lập tức tỏ thái độ, coi Bạch Khả Vi giống như con ở, chuyện đánh đập, chửi bới chính là cơm bữa.
Nhà bác của cô có một đứa con gái là Bạch Vũ Như, được bọn họ phủng trong lòng bàn tay. Bạch Vũ Như con nhà lính tính nhà quan, thích tiêu xài, học hành lại chẳng ra sao, nhưng vẫn được chiều chuộng tới cực điểm. Cô ta nhìn Bạch Khả Vi đâu đâu cũng không vừa mắt, ở lớp, ở trường đều ra sức chèn ép.
Bạch Khả Vi ở nhà đã thảm, tới trường còn bị Bạch Vũ Như kéo bè kéo cánh bắt nạt, cô lập, cô trôi qua cũng không dễ dàng.
Mặc dù là như vậy, thế nhưng Bạch Khả Vi vẫn kiên cường sống tiếp. Cũng may là thành tích của cô ở trường vẫn tốt, tới lúc thi đại học thi vào một trường nổi tiếng, lại xin được học bổng. Thế nhưng Bạch Vũ Như vẫn không buông tha cho cô. Cô ta cũng thi được vào cùng trường với Bạch Khả Vi, nhưng thi vào khoa thấp điểm hơn, lại không có học bổng, cho nên Bạch Khả Vi vừa đi học không lâu thì liền bị bắt phải đi làm để trả tiền học phí cho Bạch Vũ Như.
Sau đó cô ở trong khoa được một nam sinh nhà giàu có để ý tới, công khai theo đuổi. Bạch Vũ Như thấy thế liền ghen tức, ở trong trường lan truyền lời đồn là Bạch Khả Vi làm công việc mờ ám để kiếm tiền. Mà đúng thật là bởi vì bị nhà bác chèn ép đòi quá nhiều tiền, Bạch Khả Vi phải tới quán bar làm việc. Mặc dù vậy, cô thực sự chưa từng làm gì như lời Bạch Vũ Như lan truyền.
Thế nhưng chuyện này lại nhanh chóng tới tai của nam sinh nhà giàu kia. Bạch Khả Vi vừa rơi vào lưới tình liền bị bỏ rơi, cuộc sống vốn không tốt đẹp gì lại càng trở nên buồn bã. Còn Bạch Vũ Như thì như tâm nguyện, đóng vai đứa em họ ngây thơ không biết chị mình làm ra chuyện như vậy, thành công chiếm được cảm tình của nam sinh nhà giàu.
Sau đó, trong lúc hai người họ yêu đương, Bạch Khả Vi lại bị nhà bác đòi tiền liên tục, tới độ không có một chút tiền cho bản thân. Trong một lần đi làm, cô gặp phải tai nạn giao thông, nhưng nhà bác lúc đó lại từ chối trả tiền viện phí. Sau khi ra viện, Bạch Khả Vi vừa phải đi làm trả nợ, vừa bị nhà bác chèn ép không buông tha. Cuối cùng, cô bị trầm cảm, uống thuốc ngủ tự vẫn.
Bạch Khả Vi cả cuộc đời sống như một kẻ nhu nhược, không thể phản kháng nổi vì hai chữ tình nghĩa. Nguyện vọng cuối cùng của cô chỉ đơn giản là sống một cuộc sống thoải mái, không cần phải để tâm tới nhà bác và phú nhị đại dở hơi kia nữa.
Khả Vi nhướn mày. Cuộc đời của người này… ngoại trừ nhà bác và phú nhị đại kia, hoàn toàn không có một chút điểm nhấn nào, cũng không có một người nào khác. Cả cuộc đời bị xoay quanh, bị hút máu nhưng chưa từng dám phản kháng.
Cũng không thể trách được. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để làm vậy. Trên đời quả thật còn rất nhiều người giống như Bạch Khả Vi.
Không phải kiếp đầu tiên, Khả Vi cũng đã sống như vậy sao?
Nhưng hiện tại khác khi đó. Kiếp đầu tiên đó, gia tộc của Khả Vi là Khả gia, là một trong những thế gia lâu đời nhất trong nước. Cô dù có muốn phản kháng cũng không phản kháng nổi. Còn hiện tại…
Một nhà ba người, trong đó hai người không ăn học tử tế, người còn lại thì cũng chẳng khá hơn. Cô có cái gì mà phải sợ chứ?
Khả Vi ngồi dậy khỏi giường.
Hiện tại nguyên chủ đang ở trong kí túc xá của trường đại học. Thời điểm này là một ngày sau khi nhập học đại học. Nguyên chủ cứ tưởng cuộc sống của mình hiện tại đã khác trước, cuối cùng cũng có khởi sắc. Thế nhưng cũng chính là ngày hôm nay, Bạch Vũ Như tới, ép cô phải đi làm trả học phí cho cô ta. Cũng là ngày hôm nay, nhà bác gọi điện, nói cô phải lo cho Vũ Như. Dù sao thì ở nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ là người thân.
Hai cái chữ người thân này nặng quá, Khả Vi gánh không nổi. Người thân mà trong lúc Bạch Khả Vi ở kí túc xá chung với bảy người khác, Bạch Vũ Như lại đang một mình thuê một căn phòng lớn ở bên ngoài?
Haha.
Khả Vi kiếp trước sống trong nhung lụa tới cuối đời, cũng chưa từng quên đi kiến thức của đời trước.
Hiện tại nguyên chủ có một chút tiền thưởng từ trường cấp 3 và tiền học bổng, còn chưa đem đi nộp học, cho nên cô liền lên mạng một chút. Dù sao thì trong tay có sơ sơ cốt truyện, có vài thứ Khả Vi có thể đoán được. Lúc này là lúc thích hợp để đầu tư ngắn hạn.
Sau khi dồn hết tiền trong tài khoản vào sàn giao dịch coin và cổ phiếu, Khả Vi im lặng suy nghĩ.
Trường học này không làm theo kiểu trừ học bổng thẳng vào học phí mà là phát tiền, sau đó để sinh viên tự nộp. Ngày tới trường làm hồ sơ, nguyên chủ đã dùng tiền tích cóp được của mình nộp một nửa số học phí. Số học bổng được nhà trường phát bao gồm 100% học phí năm đầu tiên và 5 triệu tiền sinh hoạt. Đây là dành cho sinh viên mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao.
Mặc dù số tiền là công khai, nhưng tới khi nhận thì của ai người đó tới lấy. Cho nên nếu Bạch Vũ Như có tới hỏi, cô chỉ cần nói mình chưa lấy là được.