Hôm nay La Dạng gặp phải ba chuyện lạ.
Đầu tiên là trên đường trở về từ sân bóng rổ của trường, cậu nhìn thấy một sinh vật quỷ dị bay trên trời, nhìn như chim mà chẳng phải chim, giống thú mà chẳng là thú, nó bay nhẹ nhàng uyển chuyển như vệt màu, được bao phủ vòng quanh bởi ánh sáng nhàn nhạt cứ như được chiết xạ từ ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng khí quyển, hình thành nên ảo giác, loáng cái đã biến mất tăm.
Vừa thu hồi tầm mắt, cậu lại phát hiện có một người đang đứng trên nóc tòa nhà giảng dạy với ý định nhảy lầu, cậu móc điện thoại ra định báo cảnh sát thì đã chậm một bước, trơ mắt nhìn bạn học sinh đó nhảy xuống trước mặt mình, song khi cậu chạy vọt đến mép sân tượng lại không hề nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất nào cả, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy bãi cỏ xanh rì mơn mơn.
Người nhảy lầu đã biến mất.
Dù La Dạng có tố chất tâm lý mạnh đến đâu đi nữa thì cũng chỉ có thể chống chịu được 2 lần này thôi, thêm một lần nữa là không chịu nổi mất.
Nhưng dường như định mệnh lại cho rằng cậu có thể chịu được.
Cho nên, 1 giây sau đó đến phiên cậu biến mất.
...
Khuôn viên trường trống rỗng, sắc trời mờ mờ nhìn không rõ do sương mù hay do chạng vạng.
Một nam sinh vóc người cao lớn đeo trên vai túi huấn luyện thể thao đang đi dọc theo con đường chính hướng đến cổng, mái tóc xù xù, làn da khỏe mạnh nhìn là biết thuộc kiểu yêu thích thể thao, gương mặt sáng láng đẹp trai nhíu chặt lại như đang bực dọc vì phiền phức nào đó, áo thể thao sau khi tập luyện xong tùy ý phanh rộng, lúc này đã kéo khóa lên đến tận cổ song vẫn có gió lạnh không ngừng thốc vào trong.
Vài phút sau, thay vì đến được cổng trường, cậu lại một lần nữa trở về Tòa nhà giảng dạy.
Nhìn tòa nhà lần thứ 4 xuất hiện trong tầm mắt, La Dạng đã chấp nhận một sự thật rằng cậu không thể rời khỏi ngôi trường này.
Không chỉ không thể rời đi, mà bất luận có muốn bước đi từ hướng nào, dù là đường chính hay đường phụ, dù muốn chạy trốn bằng bất cứ giá nào đi nữa như bước ra từ cửa chính hay leo tường, thì cuối cùng đều sẽ vòng lại chỗ này.
Tòa Dục Tú.
Khu dạy học trọng điểm của Đại học S, được bắt nguồn từ câu "Chung Linh Dục Tú", ngụ ý nhà trường đã đặt hết thảy kì vọng lên người của toàn bộ sinh viên, nhưng giờ đây khi nhìn thấy tòa dạy học quen thuộc này, La Dạng chỉ thấy sao mà lạnh cả sống lưng.
Nơi đây vẫn là trường học.
Nhưng dường như, cũng phả phải nữa.
Túi huấn luyện thể thao đeo trên vai vẫn còn, điện thoại cất bên trong vẫn còn nhưng cứ hiện lên là "màn hình đang khóa' mãi, dù lượng pin vẫn còn rất nhiều nhưng màn hình cứ như mãi mãi lag ở chỗ "màn hình khóa", có bấm điên cuồng cỡ nào cũng không có phản ứng, kéo qua xẹt lại mãi vẫn vậy.
Thời gian khóa màn hình dừng lại ở thời gian 4:18, nhìn ngang nhìn dọc cũng không có vấn đề gì, thậm chí còn có chút may mắn, song giờ đây không thấy xác của "bạn học nhảy lầu" ở đâu cả, đầu óc cậu thì trống rỗng, lúc hồi thần đã đứng trước Tòa Dục Tú này.
Cái sân thượng mà lúc trước La Dạng đi ngang qua vốn chẳng phải ở Tòa Dục Tú mà là nằm ở phía tây trường học, cách Tòa giảng chính bên đây cả nửa vòng sân, nếu có thế lực nào đó "dịch chuyển" cậu tới đây cũng phải mất sức hơn nửa ngày trời, song thực tế mọi chuyện chỉ phát sinh trong một nốt nhạc.
Vị trí đã thay đổi, sắc trời cũng đổi luôn, sân trường giờ đây chẳng có bóng ma nào, cậu lại như bị "quỷ đánh tường", vòng vèo mãi không thoát ra được khỏi nơi này.
Ảo giác sao?
Hay mình đang mơ?
Cũng có thể là - cậu đang tiến vào trong một không gian dị duy nào đó?
Dưới tình huống sởn cả da gà như thế, La Dạng cố hết sức mình giữ bình tĩnh, nhờ vào sự kiên trì chăm chỉ tập thể dục thể thao từ nhỏ cùng tố chất tâm lý trui rèn nên từ bao trò chơi khủng bố đã chơi, còn có thêm chuyện của năm ngoái nữa chứ...
Bỏ đi bỏ đi.
La Dạng thật sự chẳng muốn nhớ lại chuyện đó, so sánh với cái chuyện kinh dị đó thì sự việc gặp phải hiện tại của mình chẳng bõ bèn gì, vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của cậu.
Bỗng có một nguồn sức mạnh kì lạ nào đó đẩy La Dạng vào trong Tòa Dục Dú, cậu nhắm mắt quyết đoán không giãy dụa, đã trốn không thoát chi bằng bước vào luôn, cậu bước lên cầu thang từ từ đi vào trong khu giảng đường.
Vừa từ cửa chính bước vào trong, bất thình lình có một nam sinh từ đâu chạy tới, La Dạng bước vào trong còn anh chàng lại chạy ra ngòai với tư thế hớt hải, thành ra đâm sầm vào người La Dạng.
Thân là thành viên đội bóng rổ của trường, tố chất cơ thể của bạn học La tất nhiên không tệ, cậu chỉ hơi nghiêng vẹo rồi mau chóng đứng vững trở lại, trái lại bạn học nam kia lại té chổng vó.
La Dạng vừa mừng vừa sợ, cuối cùng cậu cũng gặp được người sống nên vội đưa tay ra đỡ: "Bạn ơi, có ổn không...."
"Aaaaaaaaaaaa..." Bạn nam kia bỗng thét chói tai như điên, nghe như không còn là tiếng người nữa vậy, hứn liên tục bò ra sau quơ quàng tay né tránh, tựa như thấy ma quỷ đến từ địa ngục diêm la không bằng.
Lúc này đây La Dạng mới để ý đến sắc mắt đối phương đã trắng bệch, cả người phát run như mới gặp phải chuyện gì kinh khủng ghê lắm.
Cuối cùng tiếng thét kia cũng ngừng, bạn học nam kia không dám nhìn La Dạng mà run như cầy sấy nhổm người dậy, lẩm bẩm liên hồi: "Hộp, đúng rồi, tôi muốn tìm Hộp..." Hắn xoay người chạy về phía trước, chớp mắt đã biến mất trong bóng tối âm u của hành lang.
Chuyện tương tự lại xảy ra khi La Dạng đi dọc theo cầu thang lên tầng bốn.
Lần này cậu gặp một nữ sinh, sắc mặt cô cũng trắng bệch, cũng cuồng loạn thét gào, cũng lẩm bẩm trong miệng: "Hộp. Hộp."
La Dạng lúc này rút kinh nghiệm, thành công ngăn đối phương chạy biến: "Hộp gì? Mấy cậu bị cái gì vậy?"
Nét mặt nữ sinh kia lộ vẻ điên cuồng, hai tay nắm chặt áo La Dạng không buông, ánh mắt ngập tràn sợ hãi cứ như bị tà linh nào quấy rối, trong miệng cứ lặp đi lặp lại: "Tìm được Hộp mới không chết, nhất định phải tìm được Hộp..."
Thân hình nữ sinh kia nhỏ thó, dù cho cô có dùng hết sức mình cũng không thể nào giằng ra khỏi một nam sinh cao lớn như La Dạng, song vốn dĩ một người dù cho khi chơi trò chơi giải đố kinh dị nhất rồi bị một NPC lệ quỷ nhảy ù ra trước mắt vẫn mặt không đổi sắc như La Dạng, ấy mà khi cậu nhìn sâu vào ánh mắt của nữ sinh đối diện này, cậu lại không khống chế được mà rùng mình, cơ thể không khống chế được run lẩy bẩy cứ như bị vô số con rắn nhỏ lạnh bằng bò trườn dọc trên từng lỗ chân lông.
Bởi vì cậu nhìn ra được trong ánh mắt đó là một kiểu sợ hãi đầy quen thuộc mà cậu hằng nỗ lực quên đi, nỗi sợ ấy không thể nào miêu tả được bằng bất kỳ lời lẽ nào.
Bỗng có tiếng động truyền đến trên cầu thang thu hút sự chú ý, kéo La Dạng hồi thần.
Cậu lập tức quay phắt người lại, song chỉ kịp bắt được một bóng dàng trắng đã biến mất tăm ngay cuối cầu thang.
Cái màu trắng gạo đó giống hệt màu áo thể thao kỉ niệm của trường học.
Là người nhảy lầu trên sân thượng ban nãy!
La Dạng mau chóng đưa ra được kết luận mà không phải nghĩ nhiều.
Lễ kỉ niệm của trường đã qua 2 thnasg, toàn bộ Đại học S không có mấy ai lại đi mặc áo kỉ niệm làm gì nữa, La Dạng là 1 trong số ít người đó, bởi chất liệu của cái áo này rất mềm, thích hợp mặc bên ngoài đồng phục huấn luyện của đội bóng rổ, người nhảy lầu ban nãy rõ ràng cũng mặc áo này.
Tuy rằng khoảnh khắc đối mặt nhau khi cậu chạy về phía sân thượng và khi người nọ quay đầu lại vì nghe tiếng động truyền đến chỉ kéo dài vỏn vẹn trong một giây thôi thì cậu cũng nhớ rất rõ ràng ngoại hình của hắn.
Có lẽ do khí chất cá nhân mà khi người này khoác lên người cái áo sơ mi màu trắng gạo cùng quần dài lại trông vừa tùy hứng vừa kì dị, thậm chí tông màu đang từ ấm cũng chuyển sang màu lạnh.
Tiếng động trên cầu thang cũng đã khiến cho bạn học nữ kia sợ hãi, cô giằng mạnh khỏi người La Dạng, hoảng hốt chạy về hướng ngược lại.
La Dạng không có thời gian bận tâm thêm, cậu xoay người nhanh chóng chạy lên cầu thang đuổi theo người kia.
Đuổi đến lầu 5 đã không thấy đâu bóng người mặc áo trắng gạo kia nữa, chỉ có hành lanh sâu thẳm âm u đầy tĩnh mịch.
Trực giác mách bảo La Dạng rằng đối phương đang ở đây, nhưng cậu lại không hề nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng động nào khác, cậu chỉ có thể đi dọc theo hành lang, vào từng phòng học để tìm.
Cậu không tìm ra được bạn học nhảy lầu đâu, trái lại nhìn thấy trên bảng đen của lớp 503 là vài chữ to đùng được viết bằng phấn trắng —
CHẠY ĐI, NƠI ĐÂY KHÔNG PHẢI TRƯỜNG HỌC ĐÂU!
Nét chữ thanh tú nhưng nội dung viết ra lại kinh dị đến không ngờ.
Tiếp đến là các phong học 504, 505, 506.
Liên tiếp 4 phòng học đều có dòng chữ to tướng in đậm lên bảng đen, càng về sau nét chữ càng loạn xà ngầu cứ như người viết đang bị một thứ sinh vật khủng bố nào đó đang áp sát lại gần.
Đến phòng 507, nội dung trên bảng đen cuối cùng cũng thay đổi -
TẤT CẢ BỌN HỌ ĐỀU ĐIÊN RỒI!!!
Đến đây thì những lời nhắn để lại đã ngừng, La Dạng tiếp tục đi đến các phòng 508, 509... Cho đến phòng học cuối cùng trên tầng 5 là 513 thì bảng đen các phòng này đều trống không.
Không có lời nhắn kinh khủng nào thì lẽ ra nên thở phào nhẹ nhõm, song trực giác mách bảo cho La Dạng biết rằng mọi chuyện tệ hơn thế, cậu không khống chế được suy nghĩ rằng người để lại lời nhắn đã gặp phải chuyện gì, bị quỷ đánh tường y hệt cậu, hay gặp phải bạn họ kì lạ thét chói tai như phát điên? Người này hiện tại đang ở đâu, tại sao lại viết liên tục các dòng chữ rồi dừng ở phòng 507? Cậu ấy hay cô ấy... có còn an toàn hay không?
Đình Đình —
Một giọng nam khàn khàn, gú lên như quỷ khóc sói gào bất thình lình vang vọng trong hành lanh lầu năm.
Thiếu chút nữa là La Dạng bị thủng màn nhĩ, cậu lần theo hướng tiếng thét truyền đến rồi phát hiện vậy mà ở phòng 507.
Lúc trước cậu bị thu hút hoàn toàn bởi lời nhắn ghi trên bảng, cộng thêm ánh sáng lờ mờ không rõ của phòng học nên không phát hiện ra trên bục giảng có một người đang nằm, phần lớn cơ thể của người này đã bị bàn giáo viên che khuất, chỉ có hai cái chân nhô ra giữa rìa bảng đen và bàn giáo viên, dép lê xỏ lên chân thậm chí còn bị rớt mất một chiếc.
La Dạng cẩn thận nhích từng tí tới gần bục giảng.
Không phải người nhảy lầu trên sân thượng, sau khi nhích tới gần hơn cậu có thể nhìn ra bất kể là từ dáng vóc hay màu áo đều không giống người đó.
Đây là người bạn học thứ 3 tính từ lúc cậu bước vào trong Tòa dạy học này, cậu chỉ hi vọng là...
"Em không cần tôi sao! Tôi chỉ còn... chỉ còn cách... tự chuốc mình đến say mềm như vậy.... rồi mai đây sẽ không bao giờ có ai đối xử tốt với em hơn tôi nữa đâu... chờ mà hối hận đi..."
Hi vọng đã bị dập tắt.
Bạn học thứ 3 này cũng điên nốt, điên do nốc rượu.
Rồi cũng khóc đến mức quặn thắt ruột gan.
La Dạng ngồi xổm xuống bên cạnh người nồng nặc mùi rượi này, nương theo ánh sáng lờ mờ mà nhìn rõ khuôn mặt kia, mi thanh mục tú, sống mũi cao ngất, dù say quắc cần câu rồi vẫn khép hờ mắt, khóc gào thảm thiết, lộ ra dáng vẻ suy sụp đau buồn.
"Bạn ei? Tỉnh dậy đi." La Dạng thử mở miệng gọi: "Cậu là người viết chữ trên bảng hả?"
Người kia giơ tay lên không trung quơ quàng loạn xạ: "Tôi rất tỉnh —--"
Rồi xong, hi vọng đã bị dập tắt hơn phân nửa rồi, thường ai mà nói mình không say là đã say đến độ chẳng biết trời trăng gì nữa rồi.
Cậu vẫn không từ bỏ, đổi sang câu đơn giản hơn: "Cậu có biết mình đang ở chỗ nào không?"
"Cmn đang uống rượu ở kí túc xá chứ chỗ nào, cậu quản tôi à?" Ma men định thực hiện một cú "cá chép nhào lộn"... kết quả là té sõng soài trên mặt đất.
Uống rượu trong kí túc xá á?
Mặc dù là người này đang say rượu nói quàng, nhưng liên tưởng đến tình cảnh đột ngột bị "dịch chuyển" đến Tòa Dục Tú mà bản thân đã gặp phải, La Dạng đưa ra kết luận người này nói thật. Rất có thể một giây trước đối phương đang rưng rưng nước mắt, lén lút uống rượu ở kí túc xá hát tình ca thì một giây sau đã ngã ngửa trong lớp học với bầu không khí bi thương cùng cực này.
Bằng chứng rõ ràng nhất là cậu bạn này không chỉ đang xỏ dép lê mà còn mặc đồ ngủ.
Đối phương mặc bộ đồ lụa màu xanh như chim khổng tước, túi áo thêu con sư tử nhỏ màu cam, cho dù bị cái bóng của bàn giáo viên che khuất nhưng vẫn có thể thấy tơ lụa này được may rất mềm mại tinh tế, con sư tử được thêu rất sống động xinh xắn, vừa khiêm tốn mà không mất đi sự sang choảnh, đoan trang mà không bị trẩu tre, lộ ra nét vui tươi sinh động.
"Cậu là ai..." Cậu bạn học khó nhọc mở mắt, tựa như đến bây giờ mới phát hiện trong tầm mắt mình có thêm một người khác: "Cậu cũng.... cũng say dến quy tiên giống tôi hả?"
"Tôi chắc là chưa có chết đâu." La Dạn trả lời cậu bạn một cách nghiêm túc: "Vừa rồi cậu thét gào thảm thiết như thế, suy ra dung tích phổi cũng lớn quá chừng, nếu không say thì cũng khoẻ phết đấy."
"Không thể nào!" Khổng tước xanh quả quyết phủ nhận, đôi mắt mê ly, giọng khàn khàn: "Tôi đã chết rồi, là chết trong tim một chút! Trong giây phút chứng kiến hai người ở cạnh nhau thì lòng tôi đã chết lặng rồi..."
La Dạng: "?"
Khổng tước xanh: "Rõ ràng em nói với tôi là em sẽ không yêu đương trước khi tốt nghiệp, nói nếu tôi thật sự thích em thì hãy chắc chắn rằng sẽ sẵn lòng chờ em 4 năm... Tôi chờ rồi lại chờ, ủa sao em không trả lời!"
La Dạng: "??"
Không tước xanh lại tiếp tục nói: "Tôi không nghe đâu! Nếu em không thích tôi, tại sao khi thấy các nữ sinh khác tỏ tình với tôi em lại tỏ ra ghen tuông như vậy, còn nói em hi vọng list friend Wechat của tôi chỉ có một mình em, giờ tôi mới biết rằng thì ra tôi chỉ là 1 trong những con cá trong ao cá của em thôi —-"
*ám chỉ việc bắt cá nhiều tay
La Dạng: "..."
Trong cơn mơ hồ bỗng dưng tôi lại trở thành Hải Vương bội tình bạc nghĩa.
Cậu lộ ra vẻ mặt "tự dưng tôi lại bị chỉ trích", do dự có nên tiếp tục sắm vai cao thủ bắt cá nhiều tay đả kích tinh thần vị huynh đài này, cố gắng rặn hỏi liên tục để moi móc thông tin hay tìm xem nơi này còn người khác hay không, tốt nhất là người còn có khả năng giao tiếp bình thường ấy.
Khổng tước xanh đang nghẹn ngào chỉ trích đột nhiên ngưng bặt, hắn nhíu mày, nằm trên mặt đất hơi nghiêng đầu qua, ánh mắt mơ màng nhìn qua nhìn lại trên mặt La Dạng: "Ồ? Tôi biết cậu nè..."
"Đúng đúng đúng, là tôi lừa tềnh cậu, nuôi cá trái pháp luật." Không nên nói lý với bợm rượu.
"Cậu là La Dạng..." Khổng tước xanh thốt ra tên cậu rõ ràng, 1 giây trước vẫn còn đang gào khóc thảm thiết đến hai mắt đỏ bừng mà 1 giây sau lại hớn hở ra mặt: "Tay ném siêu hạng của Đội bóng rổ trường ta đây mà, chắc tôi không nhận sai đâu ha người anh em, há há há..."
Giờ đây đến phiên La Dạng kinh ngạc.
Đội bóng rổ của Đại học S cũng giống mấy câu lạc bộ giải trí vậy thôi, cậu cũng là một tay nghiệp dư, tham gia huấn luyện ngày ngày, đi thi thì có mặt là được, hàng năm ở mỗi vòng lại đều phải vất vả kiếm thành viên về đội, Nhà trường cũng không mấy coi trọng, cũng không được chú ý gì mấy, ở trường này bốc đại 10 bạn học hỏi thì chưa chắc có 1 bạn biết trường mình có Đội bóng rổ nữa là.
"Cậu không biết đâu, Điều Tiêu Hạ thế mà lại thích cậu, đi xem không sót buổi tập nào..." Khổng Tước xanh lại tiếp tục lải nhải.
La Dạng mờ mịt: "Điền Tiêu Hạ là ai?"
"Bạn cùng phòng của Đình Đình đó... Tôi cùng hai cổ đi xem vài trận thi đấu của các cậu, tuy trận nào cũng thua nhưng cậu chơi tốt phết, nếu không có cậu gánh thì toàn đội còn bị thua thê thảm hơn nữa..."
Khi không lại được khen, bạn học La thẹn thùng xấu hổ: "Thật ra thì..."
"Mấy trận đấu nhạt tọet thế mà tôi cũng vác xác đi xem, tại sao cô ấy lại lừa tềnh tôi huhu —-" Khổng tước xanh lại quay về vấn đề cũ, bắt đầu gào thét.
La Dạng thở dài, do dự nên đi hay ở.
Ở lại đây thì cũng không thể "giao tiếp" thành công với con Khổng tước xanh này trong một sớm một chiều, nhưng để con ma men này ở chốn rừng thiêng nước độc thì cậu cũng lo hắn gặp bất trắc, dù sao lời cảnh báo "Chạy mau" liên tiếp trên bảng đen các phòng học cũng đâu phải giỡn chơi.
Trong lúc suy nghĩ, tầm mắt cậu lơ đãng lướt về cuối phòng học, bỗng nhiên phát hiện nơi đó thiếu mất mấy bộ bàn ghế, nên trống hoác bất thường.
Hình như có gì đó ở đó, song vì ánh sáng lờ mờ nên cậu chỉ thấy sơ sơ hình dáng của nó.
Lấy lại bình tĩnh, La Dạng tạm thời buông tha cho ma men, đứng dậy rời khỏi bục giảng, từ từ đi đến chỗ cái thứ lạ lạ kia.
Hình dạng thứ đó từ từ hiện ra rõ nét, là một cái... Máy bán hàng tự động?