Nhã Uyên đứng trên ban công lầu hai của ngôi nhà nguy nga và tráng lệ bồi hồi nhớ lại những năm tháng còn là một cô gái ngây thơ sống cùng ba mẹ và bà đứa em nhỏ của mình.
Cô là con gái cả của một gia đình không khá giả chút nào, nếu không muốn nói là nghèo trong xóm mà gia đình cô đang sinh sống.
Vì gia đình không có điều kiện nên sau khi học xong cấp ba cô là chị cả đã phải nghỉ học để đi làm thêm phụ giúp ba mẹ lo cho ba đứa em còn nhỏ có cơ hội đến trường.
Mặc dù nhà cô nghèo về vật chất nhưng tình cảm của mọi người trong gia đình chỉ có dư đầy vì ba mẹ cô luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho các con.Còn bốn chị em cô luôn biết nhường nhịn yêu thương nhau không bao giờ tị nạnh bất cứ việc gì trong nhà để ba mẹ cô yên tâm ra ngoài đi làm.
Nhã Uyên lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại rồi đi vào trong phòng ngủ của vợ chồng cô, cô bỗng cất giọng cười chua chát khi nghĩ đến gần một năm cô được ngủ trong căn phòng đầy đủ tiện nghi nếu không muốn nói là vì nhà chồng cô giàu nên mọi thứ đồ vật đều được dát vàng.
Mà giọng cười này của Nhã Uyên thật ra là giống khóc hơn, đúng vậy chẳng có ai miệng thì cười mà hai hàng nước mắt cứ vậy thi nhau lăn dài trên má như cô lúc này cả.
Chính vào lúc này những giọt nước mắt đã làm dịu mát đi cơn đau tê rần trên má mà anh Tuấn Khải trước khi tức giận rời đi đã dáng bàn tay to lớn xuống gò má trắng hồng của Nhã Uyên.
Gần một năm nay Nhã Uyên và anh trước mặt ba mẹ và người ngoài thì họ là một đôi vợ chồng son luôn tay trong tay hạnh phúc ở mọi lúc mọi nơi chỉ trừ trong phòng ngủ họ mới lộ ra họ là hai con người xa lạ, nước sông không phạm nước giếng.
Nhã Uyên vẫn nhớ như in cái đêm tân hôn đầy nhục nhã và ê chề của mình khi chỉ còn lại cô và anh Tuấn Khải trong căn phòng này.
Bởi trước khi hai người làm lễ cưới thì Nhã Uyên chưa một lần được gặp chồng sắp cưới của mình mà lí do mẹ anh đưa ra cho sự vắng mặt ở tất cả các buổi gặp gỡ của hai bên gia đình đó là anh đang đi công tác nước ngoài.
Nhã Uyên khi ấy nghĩ cũng thật may khi không phải gặp anh ta vì cô đủ hiểu biết người giàu có như anh sẽ chẳng bao giờ để mắt đến một cô gái con nhà nghèo, nhan sắc thì cũng thuộc dạng trung trung giống như tất cả những cô gái khác ở miền quê.
Đến hôm tổ chức tiệc của bên nhà gái anh cũng không xuất hiện khiến cho ba chồng cô phải đi lên sân khấu nói lời xin lỗi quan viên hai họ do anh bị trễ chuyến bay nên không về kịp buổi tiệc.
Những người đi dự đám cưới cũng xì xào bàn ra tán vào rằng ba mẹ cô vì thấy bên thông gia giàu có nên gả bán con gái theo cách riêng chẳng giống bất kì gia đình ở vùng quê này.
Khi ấy ba mẹ cô cũng buồn lắm nhưng sự việc đã đến nước này sao còn có thể quay lại được nữa,những tưởng gia đình cô chỉ mất mặt một buổi tiệc bên nhà gái thôi cho đến ngày hôm sau đoàn rước xin dâu cũng chẳng thấy mặt chú rể đâu càng làm cho ba mẹ cô muối mặt hơn nữa.
Nhưng ba mẹ cô nào dám nói nặng nhẹ vì lúc ba cô bị bệnh nặng cần tiền phẫu thuật thì mẹ anh cũng là bạn thân với mẹ của Nhã Uyên đã đưa cho mẹ cô năm trăm triệu để chữa bệnh cho ba và nhờ có số tiền lớn ấy thì mạng của ba Nhã Uyên đã được cứu.
Khi đoàn rước dâu về tới trước cửa thì mẹ của anh vui vẻ đi ra nắm tay Nhã Uyên dẫn vào nhà nói:
- Mẹ xin lỗi con vì khi nãy Tuấn Khoa không đi rước con về nhưng con yên tâm đi bây giờ con trai mẹ đã đang đứng ở trong nhà chờ con vào làm lễ gia tiên rồi.
Lúc này Nhã Uyên chẳng biết cảm xúc của mình như thế nào vì sau bữa tiệc hôm qua ở bên nhà gái thì cô đã được mọi người trong xóm đặt cho biệt danh: " Cô dâu vô duyên nhất vịnh Bắc Bộ ".Một người con gái mười chín tuổi bị gả đi với một lí do mù mịt là để trả ơn và cũng đúng là mù mịt ngay cả khi cô chẳng biết mặt mũi người chồng mình đang cưới trông như thế nào? Nhưng trước những lời nói dịu nhẹ của mẹ chồng thì cô chỉ biết ngập ngừng lễ phép nói :
- Dạ! Cháu không sao đâu ạ?.
||||| Truyện đề cử: Thần Cấp Ở Rể |||||
Lời Nhã Uyên vừa nói xong thì tất cả mọi người đứng xung quanh đều trợn mắt nhìn cô khiến cô lo sợ và giật mình nhớ ra hình như bản thân vừa gọi mẹ chồng là bác nên cô vội nói:
- Dạ con xin lỗi thưa mẹ...!con......!
Mẹ chồng cô đúng chuẩn mẹ chồng quốc dân liền khoác tay cô vỗ vỗ nói:
- Không sao! Hôm nay vì con là cô dâu xinh đẹp nên mẹ không câu lệ ba cái tiểu tiết ấy đâu.
Nhưng từ giờ trở đi con tuy là con dâu nhưng mẹ sẽ xem con như máu mủ ruột thịt của mẹ.
Thôi chúng ta vào nhà làm lễ kẻo qua giờ lành thì tiếc lắm con..
Danh Sách Chương: