Hè năm lớp 9, sau kì thi thi tuyển vào 10, tôi về quê chơi, vừa là để xả hơi, mà cũng vừa là để trốn tránh. Chẳng biết vì sao tôi lại trốn, có lẽ tại tôi sợ cái cảm giác khi ở thành phố, mỗi ngày đều nghe thời sự, nghe bọn bạn cấp 2 kể về việc làm bài hay dở thế nào, sót mất bao nhiêu, cố thì đỗ được bao điểm, có vớt vào NV2 được không. Và tôi thì là loại làm bài không tốt, môn Toán của tôi rất kém. Cố gắng thì có thể đủ điểm vào NV1.
Năm đó, tôi gạt hết tất cả lo lắng lại, lên đường về quê xả hơi liền 2 tháng. Dù sao thì phải đến cuối tháng 7 mới có giấy báo điểm, giữa tháng 8 thì nhận lớp, trước mắt là chơi đã. À mà tôi còn có một việc cực quan trọng cần làm, hè năm nay tôi không ở quê một mình, thằng bạn thân của tôi sẽ từ Thiểm Tây về đây ở*. Bố nó là người Trung Quốc, mẹ nó là người Việt Nam, gia đình nhà nó cũng có mối quan hệ mật thiết với làng tôi nói chung và hai bố con tôi nói riêng. Hai thằng chơi với nhau từ hồi 5 tuổi, sau hè đó thì nó về Thiểm Tây, bặt tin nhau, kỉ vật duy nhất là sợi dây truyền nanh hổ nó tặng tôi, trong kí ức tôi thì chỉ nhớ hình ảnh về một thằng Việt ít nói, trắng như cục bột, lủi thủi chơi một mình, tách biệt với đám bạn cùng trang lứa, chỉ có tôi là đứa duy nhất chơi cùng nó.
Ngồi đợi ở ga đến 9h thì thấy chú Sĩ, bố thằng Việt đang đi ra cổng, chú nhận ra mình còn nhanh hơn mình nhìn thấy chú, chú vẫy vẫy tay gọi tôi. Hai thằng chạy ra đón gia đình chú, qua 10 năm mà chú như chỉ già đi vài tuổi, trông vẫn cái dáng từ tốn, nhẹ nhàng ngày nào. Chợt tôi nhận ra một thằng trắng trẻo thư sinh, người cao gầy đang đứng sau chú. Tôi gọi :
- Việt! Nhớ tao không?
Nó nhìn tôi rồi chợt dừng mắt lại ở sợi nanh hổ tôi đeo trên cổ, hai mắt nó ươn ướt, lao ra ôm chầm lấy tôi, hai thằng vỗ lưng nhau thùm thụp, mấy người đi quanh đó phải dừng lại nhìn xem anh em nhà nào mà thân nhau thế. Thằng Việt nói:
- Gần 10 năm rồi con gì nữa. Giờ trông mày cao to hơn nhiều rồi, chẳng bù cho tao như bạch tạng. Chia bớt phần cơ bắp cái. Hè Hè!
Tôi cưới phá lên :
- Mày nhìn như Hàn Quốc thế này còn kêu gì nữa, thôi lên xe, về làng chơi. Tối nay anh em ngủ lại nhà văn hóa trực đêm, tao với thằng Dũng đãi mày bữa gỏi cá, mày uống được bia chứ.
Nó cười:
- Uống tốt! Uống tốt là khác.Rượu thì khó nhằn chứ bia thì tao chấp mốt mắt.
Mải vỗ vãi, ôn lại truyện cũ, giờ tôi mới để ý đến là gia đình chú Sĩ có tới 4 người, nhưng mình nhớ là chỉ có mỗi thằng Việt là con thôi mà, chẳng lẽ lại còn anh em, chú bác gì về cùng nữa. Đảo mắt nhìn quanh, tôi nhìn thấy sau lưng cô Minh, vợ chú là người nào đó đang đứng nấp ló. Thằng Việt gọi:
- Ngọc Anh! Ra đây chào anh Hưng với anh Dũng này. Làm gì mà cứ nấp sau lưng mẹ mãi thế hả?
Người kia ròn rén bước ra ngoài, lí nhí chào hai bọn tôi, nghe giọng trong và nhẹ như gió, nhưng tôi chẳng nghe được đâu vào đâu cả vì hai con mắt tôi đang hoạt động hết công suất. Đứng trước mặt tôi là một cô bé tóc dài ngang lưng, da trắng nõn, hai má bầu bầu, mũi cao, cặp mắt long lanh, run run như sợ sệt điều gì đó. Một gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng như gợn mây trên nền trời thu, và gương mặt đó đang hé môi nở nụ cười thân thiện với tôi. Nhưng ngắm thế là đủ, chỉ trong giây lát, tôi nghiêm chỉnh chào lại, cười hoà nhã hết mức, chứ không để người ta trông thấy mình như sắp ăn tươi nuốt sống cô bé kia thì con gì là thể thống nữa. Thằng Việt giới thiệu:
- Đây là Ngọc Anh, con em tao. Hồi trước tao chơi với mày thì nó mới có 3 tuổi, toàn ở trong nhà nên mày không biết thôi.
Nhận thấy đứng ở ga cũng khá lâu rôi, tôi vội mời nhà chú Sĩ lên xe, để xe ôm đèo về hiệu thuốc, còn thằng Việt thì lên xe tôi, ba thằng cùng đi về làng chơi cho đã, hơn nữa cái nhà chú Sĩ xây ở dưới quê cũng đã khá lâu không có ai quét dọn, giờ phải vào xem lại.
Danh Sách Chương: