Đương nhiên, Trần Thanh chẳng phải họa sĩ gì, nhưng cô thích khoe mẽ với Lê Mai như vậy mỗi khi hai người ở riêng với nhau.
Cô hai nhà họ Lê bật cười ngặt nghẽo, không biết cười do Trần Thanh quá tự cao hay cười do bản thân đã thành công 'giết chết cảm hứng' của người nọ. Cô ấy xúc một miếng bánh chanh thơm lừng bỏ vào miệng, hết cười rồi thì chỉ vào tờ báo trên bàn trà: "Vậy chắc là người viết bài báo này xứng đáng xuống địa ngục rồi."
Trần Thanh buông cọ xuống rồi nhặt tờ báo lên xem thử, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là dòng tiêu đề thật to "Hôn nhân không như ý, phải chăng là thất bại Trần - Dương?"
Đọc lướt qua một lần, nội dung chủ yếu là gièm pha cuộc liên hôn giữ hai nhà Trần - Dương chỉ được cái mã phô ra cho thiên hạ xem, chứ sự thật như nào thì không cần đoán cũng biết. Trần Thanh nhìn xuống cuối bài báo, tác giả còn đưa ra bằng chứng rất đáng thuyết phục: "Cậu cả nhà họ Dương có giai nhân trong tay nhưng vẫn ra vào sòng bạc tìm thú vui, cô thứ nhà họ Trần gả vào nhà hào môn nhưng chưa từng làm tròn nghĩa vụ con dâu."
Bên cạnh là tấm ảnh chụp một người đàn ông đang bước vào sòng bạc có tiếng nhất nhì thành Giang Lâm. Tuy tấm ảnh là chụp lén nhưng gương mặt tuấn tú của người nọ đều hiển hiện rõ ràng trên mặt báo, từ quai hàm góc cạnh đến sống mũi cao thẳng, và cả đôi mắt đen láy trông rất thâm tình. Trần Thanh chẳng lấy làm lạ trước người đàn ông này. Đây không phải chồng cô thì còn là ai nữa?. Truyện Mạt Thế
Lê Mai chờ Trần Thanh đọc xong bài báo chỉ mong cô sẽ có một phản ứng dữ dội nào đó, ai ngờ cô chỉ thả tờ báo xuống bàn rồi tặc lưỡi: "Đáng lẽ nên chụp góc mặt bên trái của cậu Đình thì sẽ đẹp hơn."
Cô hai nhà họ Lê bất mãn đến nỗi bỏ luôn đĩa bánh chanh đã ăn non nửa xuống. Cô ấy kéo gần tờ báo về phía mình, cộp cộp ngón trỏ chỉ lên trang nhất: "Nội dung mới là thứ đáng quan tâm này. Cô không thấy người ta viết về vợ chồng cô chẳng ra thế thống gì sao?"
Trần Thanh xoay người, đổ một ít bột màu vẽ vào chén. Cô rũ mắt, giọng điệu dửng dưng: "Cũng đâu phải lần đầu tiên. Nếu tính từ lúc công bố tin tức ra ngoài chắc đếm không xuể mấy bài báo kiểu như này."
Lê Mai cạn lời.
Trong lúc Trần Thanh cúi người hì hục pha màu vẽ mới, cô ấy mới hỏi một câu: "Nhưng tôi cũng hỏi thật lòng đấy, bao nhiêu ngày rồi cô chưa về nhà?"
Động tác pha màu của Trần Thanh dừng lại. Cô im lặng trong giây lát, giống như một người bị nói trúng tim đen và đang phải sắp xếp từ ngữ để đưa ra một câu trả lời hợp lí. Câu hỏi của Lê Mai giống như ném một hòn đá vào hồ nước vốn đang tĩnh lặng, chỉ một dao động thôi cũng phá tan vẻ yên bình lúc ban đầu.
Lúc này, Trần Thanh mới thực sự cẩn thận suy nghĩ.
Đã bao lâu rồi cô chưa về nhà nhỉ?
Năm ngày? Một tuần? Hay nhiều hơn?
Kí ức vụn vặt rất đỗi mơ hồ về căn nhà chồng của Trần Thanh như đang tố giác cô rằng cô đúng là đã không làm tròn nghĩa vụ con dâu. Thậm chí, Trần Thanh còn chẳng nhớ mình ở nhà bị mẹ chồng săm soi như thế nào nữa.
Cô ậm ừ: "Chắc là...không lâu lắm?"
Trần Thanh suy nghĩ rất đơn giản. Việc cô làm dâu nhà họ Dương chỉ là thay thế cho người chị cả nông nổi đã bỏ trốn, vậy nên cô không cần quan tâm lắm đến việc mình có xứng với vai vợ hiền dâu đảm hay không. Chẳng phải chỉ cần chị cả về, cô sẽ được trở lại cuộc sống vô lo vô nghĩ của mình đó sao?
Thậm chí, Trần Thanh còn tự nhận thấy bản thân là một người rất biết thân biết phận. Cô hiểu rõ cuộc hôn nhân này vốn dành cho ai, thế nên cho dù Dương Nhật Đình có là người đàn ông danh giá nhất thành Giang Lâm đi chăng nữa, cô cũng chẳng mảy may ích kỉ muốn chiếm lấy anh làm của riêng. Cái gì không thuộc về cô, cô chẳng cần phải bận tâm nó sẽ đi đâu, về tay ai.
Vả lại, chẳng phải Dương Nhật Đình cũng ngầm công nhận điều đó ư? Nếu không, anh cần gì phải tìm đến vài ba thứ hoan lạc tầm thường trong sòng bạc chứ?
Lê Mai nghe xong chỉ biết buông lời chê cười: "Cô đấy, chắc cả thế giới này chẳng ai làm dâu như cô."
Trần Thanh nhún vai.
Cũng chẳng phải lần đầu tiên cô nghe những lời đó từ bạn mình, cứ coi như là gió thoảng bên tai thôi.
Cô không về nhà thì có làm sao chứ? Trừ phi Dương Nhật Đình xuất hiện bằng da bằng thịt tóm cô về.
...
Thư kí Lâm tức tối vứt tập tài liệu xuống ghế, cuối cùng cũng không kìm được lòng mà buông lời mắng mỏ: "Mấy tên Tây trắng đó nghĩ mình là ai chứ? Nắm trong tay vài ba lô đất mà tưởng mình là ông Trời!"
Dứt lời, anh ta ngước mắt nhìn lên gương chiếu hậu.
Người đàn ông ngồi ở ghế sau im lặng không nói lời nào, thế nhưng vẻ mệt mỏi phảng phất trên gương mặt anh cũng đã thể hiện tất cả. Dương Nhật Đình hiếm khi để bản thân thiếu chỉnh tề, nhưng hiện giờ đến cả cổ áo cũng bị anh cởi nút, lộ ra hai bên xương quai xanh cứng rắn. Anh tựa thõng ra ghế, hai mắt ngắm nghiền trong khi hàng lông mày vẫn nhíu chặt.
"Cậu Đình, bây giờ chúng ta làm gì?" Lâm Hải thu hồi vẻ tức giận ban nãy, hắng giọng hỏi.
Dương Nhật Đình im lặng một lúc, sau mới chậm rì rì cất tiếng: "Mai lại đến." Giọng anh trầm thấp tựa như tiếng chuông dày trong đình chùa, nếu để ý kĩ còn ngửi thấy mùi men rượu không quá rõ ràng.
Lâm Hải tỏ ý không đồng tình: "Cậu Đình, đám người đó không tôn trọng chúng ta. Mang chuyện làm ăn vào nơi xằng bậy này để làm khó chúng ta đã đủ coi khinh rồi. Trong thành Giang Lâm thiếu gì những miếng đất tốt, chúng ta thay..."
"Thư kí Lâm." Dương Nhật Đình bĩnh tĩnh cắt lời: "Cái gì phải làm thì cứ theo kế hoạch mà làm."
Ngữ điệu của anh không nhanh không chậm, tuy nhiên lại mang theo sức nặng vô hình chặn lại mọi lời nói của đối phương. Đúng là trông anh nho nhã lãnh đạm là thế, nhưng không có nghĩa là anh không phân biệt được ai là chủ, ai là tớ.
Lâm Hải bị khí thế của Dương Nhật Đình áp đảo, muốn cất lời song cuối cùng vẫn phải ngậm miệng. Anh ta khởi động xe ô tô, đánh tay lái rời khỏi bãi đậu của sòng bạc.
Nếu không tính những tụ điểm ăn chơi xa hoa, thành Giang Lâm về đêm thực sự không đông vui như người ta tưởng. Dọc con phố vắng vẻ chỉ có duy nhất xe của bọn họ đang chạy, những ngôi nhà ven hai bên đường cửa đóng then cài chỉ lộ ra vài tia sáng hết sức mập mờ.
Dương Nhật Đình đưa mắt nhìn những bóng cây thoắt ẩn thoát hiện trong đêm tối, suy nghĩ của anh bỗng dạt về một nơi xa. Anh nhớ mình từng thấy bóng tối đen đặc như vậy vào một ngày mưa trong quá khứ, năm anh mười lăm tuổi. Lúc đó, tình hình ở Giang Lâm rất loạn, chính quyền hầu như chẳng thể lo nổi thân mình chứ chưa nói đến lo cho dân chúng.
Năm đó, nhà ai cũng phải đi sơ tán, ông chủ Dương là cha anh cũng phải liên lạc khắp nơi để gửi con đi lánh nạn. Dương Nhật Đình vẫn còn nhớ, quãng đường đi từ Giang Lâm ở phía Bắc về đến phía Nam là quãng đường dài nhất mà anh từng đi. Khi ấy, ngồi cả xe lẫn tàu mất gần ba ngày mới đến nơi.
Ông Dương đưa anh ra bến cảng khi trời mưa tầm tã, dòng nước từ trên cao trút xuống ầm ầm như thác lũ. Bầu trời đêm ấy tối như hũ nút, năm ngón tay còn khó lòng nhìn thấy chứ chưa nói đến khung cảnh ngoài đường.
Cha và anh ngồi cạnh nhau trong xe, cùng nhau nhìn ô cửa kính bị mưa xối đến mờ nhòa. Ông Dương thở dài, dặn dò anh: "Nhật Đình à, đến nhà họ Trần thì nhớ phải xử sự cho tốt."
Lúc đó anh đã trả lời thế nào? Có lẽ là chỉ gật đầu như bình thường anh vẫn làm. Trong kí ức của anh, ngoài bầu trời quá đỗi tối tăm và màn mưa nặng hạt thì những chi tiết còn lại đều không quá rõ ràng.
Và còn ba tháng lánh nạn ở nhà họ Trần...
Dương Nhật Đình bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức. Anh thu tầm mắt lại, đột ngột hỏi một câu khiến bầu không khí vốn yên tĩnh bị cắt đứt: "Cậu có biết dạo này mợ chủ ở nhà như thế nào không?"
Lâm Hải giật mình. Anh ta cẩn thận suy nghĩ: "Sáng hôm trước tôi có nói chuyện với mấy người làm, hình như dạo này mợ chủ hay ra ngoài lắm."
"...Có vẻ mợ cũng không về nhà."
Bầu không khí ngưng đọng mất mấy giây.
Lâm Hải thấy Dương Nhật Đình không có phản ứng gì, anh ta toan nhìn lên gương chiếu hậu thì đã nghe thấy người ngồi sau nói: "Không về nhà nữa, đến quán trà đi."