- Trời! Coi cái mặt vầy mà cũng dám vác ra đường.
- Ờ, gặp tao có cho vàng tao cũng không dám.
Những lời nói từ đám đông cứ vẳng lại bên tai cô, chúng thi nhau như những mũi tên xuyên qua trái tim vốn đã bị thương chằng chịt. Ai đó đã từng nói, quãng thời gian học cấp ba là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất khi bạn còn ngồi trên ghế nhà trường, còn đối với cô, lúc này chẳng khác nào một cực hình không hơn không kém.
Bước qua cánh cổng trường chẳng thua gì địa ngục thì tất nhiên cô lại phải nghe những lời chòng ghẹo lúc nào cũng như xát muối vào lòng và dù đã cẩn thận che kín mặt bằng khẩu trang, cô vẫn xấu hổ giơ hai tay xoa xoa mái tóc dài óng ả và rũ chúng xuống hết cỡ để phủ vào làn da trắng không còn mấy mịn màng và cúi gằm mặt xuống chạy thẳng.
Nhưng lần này, một điều bất ngờ khác xa các quy luật thường ngày mà cô không mấy mong đợi thậm chí là không mảy may nghĩ tới đang chờ đợi cô. Từ phía cửa lớp, một nữ sinh với chiếc váy ngắn có họa tiết ca rô đen đỏ rất bắt mắt bước ra, là Tô Diễm Thư.
Kẻ thù “không đội trời chung” của cô. Bọn họ trở thành oan gia của nhau từ khi còn học lớp 6. Đài Trang không thích Diễm Thư vì cô ta quá kiêu ngạo còn Diễm Thư ghét Đài Trang vì cô luôn luôn xếp thứ nhất và nó chỉ có thể đứng ở vị trí thứ hai từ nhan sắc đến thành tích học tập. Và ngay khi Đài Trang bị nổi mụn, Diễm Thư mới nghiễm nhiên “ soán ngôi”.
Lần này, cô ta bước ra, không chỉ một mình mà còn với một người bên cạnh, chính là...bạn trai của Đài Trang, Đường Thần Duệ. Anh để cho Diễm Thư khoác tay một cách tự nhiên không chút ngại ngùng kể cả khi đã đứng trước mặt cô.
Quá sốc vì bị phản bội, cô muốn khóc lắm nhưng trái tim sắt đá lại không cho phép cô làm rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Mặt mày xám ngoét, cô thất vọng hỏi:
- Tại sao? Tại sao? Em đã làm gì sai đến mức anh phải đối xử với em như vậy?
- Cô ư? - Anh ta hỏi lại bằng một giọng trịch thượng và không để cho cô kịp trả lời, anh ta nói:
- Đừng trách ai, chỉ tại vì tôi đã chán cô rồi, cô tự xem lại mình đi, không nhận ra à? Một người chẳng có tí ti nhan sắc nào như cô thì làm sao xứng với tôi chứ! Ít ra cũng phải được như honey của tôi đây này. Tôi đã chán chơi với cô rồi vậy nên hãy tránh xa tôi ra.
Rồi anh ta bỏ đi cùng Diễm Thư nói cười vui vẻ, trước lúc đi, Diễm Thư còn cười khẩy:
- Thật tội nghiệp cho cô quá, để anh bạn trai đào hoa, phong nhã như Thần Duệ lọt vào tay tôi một cách dễ dàng như vậy thì thật không xứng đáng chút nào.