Trên đường cái, chiếc xe thể thao sang trọng bậc nhất thành phố lướt như bay trên đường. Khánh Dạ Tước vừa mới đi dự một bữa tiệc xã giao nhàm chán, tuy nhiên hắn uống không ít rượu. Đang chạy như bay về biệt thự thì hắn bỗng phanh xe gấp. Đôi mày kiếm nheo lại một chút, hạ cửa sổ xe để rồi nhìn thấy một bóng dáng thật xinh đẹp. Cô gái ấy mặc chiếc đầm trắng tinh, làn da trắng sứ cùng mái tóc xoăn dài tự nhiên. Trắng đến thuần khiết như vậy khiến cho hắn phải chú ý. Có điều hôm nay hắn hơi say, rất cần phát tiết. Mà cô gái này, thật sự là xinh đẹp quá mức rồi, hắn nhếch môi thích thú. Tay vịnh nắm cửa rồi lập tức đi ra khỏi xe, đuổi theo cô.
"Cô gái dừng lại một chút!". Tống Doãn Ninh cảm thấy kì lạ, liền quay đầu lại. Gương mặt diễm lệ cùng vóc dáng mê người thon thả của cô khiến hắn nảy sinh ham muốn mãnh liệt. Hắn rất thích! Nhưng vẫn chỉ đơn thuần là thân thể. Cô vội lau nước mắt rồi nhẹ nhàng nói:"Có gì không? Tôi không biết anh!"'. Nhưng chính là khi nói xong cô cũng phải ngỡ ngàng, hắn đẹp trai nhưng nhìn thật phong lưu.
Hắn nở nụ cười tà mị, liếc từ trên xuống dưới:"Cô tên gì?''. Tống Doãn Ninh giả ngây thơ:'' Tôi không biết anh, tôi đi trước." Khánh Dạ Tước lập tức kéo tay cô lại:'' Tôi đoán không lầm, cô chính là bị chồng bỏ, nếu ko sẽ không phải mặc áo cưới mà chạy ra đường khóc sướt mướt". Cô nắm chặt bàn tay lại,vung lên một cái tát vào mặt hắn. Hắn thật sự tức giận rồi...Hắn không nói gì, ghị tay lôi cô vào trong xe."Cô gái, đã làm phải dám chịu".