Một người đàn ông lên tiếng, dáng vẻ vừa vui mừng vừa lo lắng. Vị Long Vương được nhắc đến kia cũng trầm tư không ít, ông đưa mắt về đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say trên tảng băng ngàn năm
" Đừng vội truyền ra, đứa trẻ này không đơn giản "
Nói xong ông ta tiến lại bồng đứa bé lên, như có động tĩnh lạ làm nó thức giấc, nhẹ nhàng mở mắt mà nhìn chằm chằm vào ông, không khóc không nháo
" Tự cổ chí kim, người cai quản Long Giới luôn mang họ Bạch. Nhưng vạn năm nay, Long Giới không còn người được chọn mới đưa ta lên thay thế tạm thời để đợi con. Vậy ta đành mạo muội đặt tên cho con - Bạch Băng "
Người đàn ông còn lại kia nghe vậy liền lập tức quỳ một, tay trái đặt lên ngực hành lễ
" Thần cai quản Nam Hải, bái kiến Long Nữ "
____________
16 nghìn năm sau, đứa bé khi ấy đã đến tuổi trưởng thành. Nhưng lạ người ở chỗ là Bạch Băng không có thất tình lục dục, từ khi sinh ra đã không biết khóc. Cả ngày chỉ một biệt cảm thờ ơ nhàn nhạt, trong hơn 1 vạn năm cũng chỉ có hai người làm trên dung mạo kinh diễm ấy có thứ cảm xúc khác.
" Công chúa, Tử Nguyên điện hạ muốn gặp người "
" Cho vào đi "
Bạch Băng ngồi trước bàn, tay chống cằm đưa mắt nhìn ngắm phong cảnh bao la bên ngoài, ánh mắt ảm đạm tựa như chẳng có thứ gì chứa đựng bên trong.
Không gian yên tĩnh bao trùm bị một tiếng nam tử phá vỡ, hắn không cười nói gì nhiều nhưng cũng đủ làm nơi đây náo nhiệt hơn ngày thường.
Tính cách Tử Nguyên nghiêm nghị nhưng lại có phần ôn nhu, hắn đối xử với Bạch Băng luôn là dành trọn sự quan tâm đặc biệt nhất
" Băng Nhi, muội ở Bạch Lăng Cung cũng lâu rồi, có muốn đi đâu chơi không? Ca ca dẫn muội đi "
Hắn đôi chút mong chờ nhìn phản ứng của nàng nhưng hồi đáp lại là cái liếc mắt đầy vô tình
" Không đi "
" Haizz, được rồi. Nhưng ngày mai, Ma Giới tổ chức yến hội, ta nghĩ muội cũng nên đi. Chắc chắn phụ vương cũng mong vậy "
Bạch Băng không đáp lại Tử Nguyên mà chỉ nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu. Cũng chẳng biết là nàng đồng ý hay là qua loa có lệ.
Khi Tử Nguyên rời đi, nàng lại tiếp tục đưa mắt ngắm nhìn biển cả bao la, còn hắn thì một mạch đi thẳng tới chỗ Long Vương.
" Phụ vương, người có trong đó không? "
Tử Nguyên đưa tay gõ cửa thì từ trong phòng có tiếng của một người đàn ông trung niên vọng ra, nghe qua có vẻ rất đôn hậu
" Vào đi "
Hắn đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có một mình Long Vương đang ngồi trên bàn lớn xử lý công vụ
" Phụ vương, về chuyện yến tiệc ở Ma Giới ngày mai..."
" Thuyết phục được muội muội con đi chưa? "
Long Vương lúc này mới ngẩng đầu, trên khuôn mặt phúc hậu chứa đầy nết nhăn nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ông tràn đầy tinh thần. Vừa nghe Tử Nguyên nói thì lập tức hỏi tới kết quả
" Cái này... Chỉ e là... "
Biết chuyện không như ý nguyện, Long Vương thở dài não nề. Ông chỉ có một nữ nhi độc nhất, muốn dưỡng con bé thành vui vẻ hoạt bát ai ngờ...
" Thôi, tùy con bé vậy "
Lý do ông muốn Bạch Băng đi những yến hội kiểu này không phải vì nó có thể giúp nàng vui hơn mà thực chất là muốn nàng dần dần làm quen với công việc. Dù sao sau này ông cũng không thể giúp Bạch Băng mãi được.
_____________
Ngày hôm sau, trên cầu cẩm thạch - danh giới giữa Long Giới và Nhân Giới. Long Vương và Tử Nguyên trong lòng sốt ruột không thôi, vẫn nuôi một tia hy vọng rằng Bạch Băng sẽ tới. Nhưng đợi cả tuần hương mà chẳng thấy bóng dáng nàng đâu chỉ đành thất vọng mà rời đi.
Tại Quỷ Điện nơi Ma Giới đã đông đúc nhộn nhịp từ bao giờ. Người ra kẻ vào nói cười tấp nập, ngồi trên tọa cao là một nữ nhân có dung mạo tuyệt trần, nét sắc sảo lạnh lùng in đậm khiến người ta cảm thấy khó gần. Mái tóc đen điểm bằng vài cây trâm sắc đỏ rực cùng bộ huyết y khoác trên người làm ai ai cũng phải ngước mắt nhìn. Nàng ta mang một nét đẹp kiêu sa tựa đóa Mạn Châu Sa Hoa nổi bật giữa đám đông.
" Đã đến giờ rồi, mời các vị vào tiệc "
Giọng nói vang lên giữa muôn vài tiếng nói nhưng lại vô cùng đặc biệt nổi bật. Khiến cho cả trăm người tập trung nơi đây đều dừng lại câu chuyện của mình mà trở về vị trí
Đột nhiên bên ngoài lại có tiếng thông báo
" Công chúa Long Giới tớiiiiii "